Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Alo, mày báo cho tao nghỉ sáng nay nhé, đang ở nhà jungwon chăm bệnh rồi."

   "Ờ, vừa nghe sunoo nói rồi, yên tâm."

Jongseong cúp máy.

   "Jongseong à, chị đành nhờ em vậy. Jungwon mỗi lần nó ốm là liệt giường luôn, mà nhà không có ai, đành phiền em một buổi."

    "Không sao đâu ạ, một phần do em ấy đến nhà em nên mới bị cảm lạnh mà. Chị cứ yên tâm, em sẽ chăm sóc em ấy."

Jiwon nghe vậy cũng yên tâm rời đi. Jongseong xách túi thuốc lên trên phòng jungwon.

Nhìn con mèo nhỏ tội nghiệp ốm nằm liệt giường, anh vô cùng xót. Giận thì giận chứ anh vẫn thương nó lắm.

Jongseong lấy khăn thấm nước ấm rồi đặt lên trán jungwon, anh tính đi xuống nhà lấy nước thì có một bàn tay nhỏ bé khá nóng giữ lại.

  "Jungwon?"

Jungwon mếu máo, mắt rưng rưng nhưng chưa mở hẳn. Cậu cố gắng chống tay ngồi dậy.

  "Đừng...đừng đi mà...."

  "Em...mê sảng sao?"

Jungwon thút thít khóc. Jongseong hoảng loạn không biết em bị làm sao, anh quay lại đỡ em nằm xuống, tay đưa lên trán em hỏi han.

  "Hức...đừng bỏ đi mà..... Tại sao mọi người đều lần lượt bỏ em đi vậy...? Em sợ lắm....Là do em xấu tính nên mọi người mới bỏ em đi sao..? Là lỗi của em sao...?"

Jongseong nhận ra jungwon đang nửa tỉnh nửa mê. Nhưng có lẽ ý em nói là thật lòng. Jungwon biết người thân em đã rời bỏ hai chị em từ hồi còn nhỏ. Jungwon cần tình yêu thương. Dù có cao lớn thì vẫn chỉ là một đứa trẻ cần tình yêu thương.

Anh hiểu điều này. Anh đã rất đau buồn vào ngày người bà yêu quý của anh qua đời. Anh hiểu nỗi mất mát người thân to lớn như thế nào.

Jongseong đưa tay rời khỏi trán em. Anh nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang nắm chặt bàn tay kia của mình, giọng dịu dàng.

  "Anh sẽ không đi đâu hết, sẽ không ai rời bỏ em cả. Em rất ngoan jungwonie, em không làm gì sai cả, không phải lỗi của em."

Jungwon vẫn đang trong cơn mê màng thút thít nói nhỏ.

  "Anh có nói thật không? Anh sẽ hứa thật chứ? Bố mẹ em cũng hứa như vậy mà sao họ vẫn bỏ em đi?"

  "Anh hứa, anh hứa sẽ không bao giờ bỏ em đi cả. Chỉ cần em không bỏ rơi anh, anh sẽ không bao giờ rời xa em."

Jungwon nghe câu an ủi của jongseong mà thiếp đi.

Jongseong nhìn em ngủ mà tay vẫn nắm chặt tay mình. Có lẽ em sợ bị mọi người rời xa.

Đừng lo jungwonie, anh đã hứa với em, hứa với cả chị gái em rồi.

  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC