mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Lần thứ hai park jongseong đặt chân xuống Hàn Quốc là năm anh 15 tuổi. Và có vẻ lần này sóng gió hơn lần đầu tiên dù anh ta còn chẳng nhớ cái lần đầu anh ta hít không khí Hàn Quốc là khi nào, chắc là cái thời còn đóng bỉm ấy.

"Nghĩ xong chưa ? Cậu nằm trên người tôi được hơn một phút rồi đó". Một giọng nói nhẹ nhàng nhưng mang đầy vẻ nguy hiểm vọng tới bên tai jongseong, thành công khiến anh thoát khỏi dòng suy nghĩ.

"Thì mới có một phút thôi mà, đáng yêu mà sao đanh đá quá vậy ?"

"Thì cái con khỉ. Trễ học tới nơi rồi, tôi mà bị phạt thì liệu thần hồn, cái đồ điên sáng ra đã ăn kem !"

   Nói rồi cậu bé đó vội vàng xách cặp chạy đi, jongseong thì cứ mãi ngoảnh đầu nhìn theo cho đến khi hình bóng ấy khuất hẳn mới nhìn xuống cái kem vị ngô đang bầy nhầy dưới đất.

"Ăn kem buổi sáng thì có gì sai chứ ?"

   Jongseong nghĩ cậu ta là một kẻ đáng yêu phiền phức, chẳng hiểu sao với cái giao diện nhỏ bé mềm mịn ấy lại có thể cáu kỉnh đến vậy. Thôi dù sao, cũng đáng yêu hơn cái thằng sunoo nào đó, nghe tên đã thấy ghét rồi.

"Nè, làm gì mà đứng giữa đường rồi nhìn cái kem hoài vậy ?". Một cậu bé tay cầm hộp sữa chạy tới chỗ anh thắc mắc hỏi.

"Không gì, mình đi thôi sunoo"

"Mà sao kem mày lại ở dưới đất vậy ? Ít ra nếu mày nhận ra việc ăn kem buổi sáng là một điều dở hơi nhất trên đời thì cũng phải vứt đúng nơi quy định chứ ? Đường của một mình mày à ?"

"Ừ giờ tao hiểu sao tao ghét mày rồi sunoo"

"Chứ mày nghĩ tao quý mày lắm ấy. Đồ điên"

"Sao lắm lời thế, đi thôi"

"Rõ ràng mày là người bắt đầu trước !?"

   Jongseong phớt lờ lời càu nhàu của sunoo mà khoác vai nó đi.

   Về đến nhà, sunoo liền phi vào lòng bố anh, nó bắt đầu mách lẻo.

"Bác ơi, jongseong ấy, nó cứ đanh đá với con hoài á. Chunnu bùn lắm lun.."

"Nè ! Đừng có mà bốc phét !!!"

"Thôi mà hai đứa, sắp xa nhau rồi đấy"

"Dạ !?". Hai đứa trẻ hoảng hốt.

"Mẹ nhớ đã từng nói với con rồi mà sunoo. Bố mẹ anh jongseong chỉ về chơi tháng hè này thôi con, hôm nay là bữa được ăn cùng hai bác và anh rồi đó"

"Hả ??? Con ứ chịu đâu, mãi con mới làm nó nói được màaaaa"

"Mày cứ làm như tao là trẻ mới tập nói ấy mà mãi mới nói được"

"Thì đúng thế còn gì !? Lúc đầu mày mới về, mày bẽn lẽn như mấy nhỏ con gái lớp tao ấy, giờ quen rồi thì hung dữ với tao"

   Hai đứa trẻ lại cãi nhau ầm ĩ cả nhà, hai bên quen rồi, cũng chẳng buồn mà vào can nữa.

"Tiếc chị nhỉ, hai đứa chơi với nhau chưa được bao lâu mà"

"Không sao mà mẹ jongseong, khi nào muốn, cứ để thằng bé về đây chơi. Nhà chị và sunoo luôn sẵn lòng đón tiếp thằng bé mà"

"Cảm ơn chị nhiều lắm"

   Giữa trận chiến nảy lửa như chợt nhớ ra gì đó, jongseong liền hiếu kì hỏi.

"Mà nè bố ơi !"

"Sao con trai ?"

"Sao nghỉ hè mà vẫn phải đi học vậy ạ ?"

"Cái đấy người ta gọi là học hè đó con"

"Vậy sao sunoo không học ? Hay mày ngờ u nên mới vậy hả sunoo ?"

"Ê bộ không nói đểu tao mày không chịu được hả jongseong ?????"

"Sao tự nhiên con lại hỏi vậy ?"

"Dạ tại con thấy có người vẫn xách cặp đi học thôi ạ"

"Con nhà người ta hả ta, mới tháng đầu được nghỉ hè mà đã đi học rồi"

"Phải rồi, có như ai đó đâu"

"PARK JONGSEONG !!!!"

-ˋˏ✄┈┈┈┈

"PARK JONGSEONG !!!!"

"Hả !?"

"Hả cái đầu mày ấy !!! Mấy giờ rồi biết không ????"

"Thì 7h20"

"Mấy giờ vào lớp ?"

"7h30, hỏi lắm thế ?"

"Ừ. Mấy giờ rồi ?"

"Thì 7 giờ..3- OẮT ĐỜ HỢI, SAO MÀY KHÔNG GỌI TAO, THẰNG KHỐN !?!?"

"Có gọi, bạn có dậy thật nhưng không đáng kể bạn ạ. Nên tớ mặc xác bạn tớ đến mẹ nó trường rồi ạ"

"Bạn bè như cái háng"

"Này, nói cho mà biết, tao còn tử tế gọi điện về cho mày rồi đấy. Mà mày đối xử với tao như thế nào ? Mày để tao gọi tên mày tận 10 phút mới chịu tỉnh ?"

"Trời ơi, buổi học đầu tiên của tao"

"Thôi chẳng sao đâu mày, cùng lắm thì xộn lào là em bị lạc, trường mình to quá, nội thất hoành tráng quá em bị ngộp thở"

"Thôi bớt xàm giờ tao đi liền"

   Jongseong, 17 tuổi, về Hàn lần thứ ba, buổi học đầu tiên : đi trễ.

"Sao cái trường này đóng cửa sớm dữ vậy ? Không được rồi phải vào theo cách cũ thôi"

   Sau khi "khảo sát thị trường", đảm bảo không có mối đe doạ nào, jongseong thoăn thoắt trèo lên cái cây trồng ngay cạnh bờ tường trường, dùng hết kĩ năng bản thân có mà nhảy vào trường.

"Yes !! Mít sừn com pờ lít- Á !?!"

   Kĩ năng anh có nhưng may mắn thì anh không. Trong cái rủi có cái xui anh không những tiếp đất không thành công còn đạp trúng vào người ta nữa.

"Trời ơi, bạn ơi mình xin lỗi bạn nhiều lắm. Mình đường cùng nên mới phải làm vậy. Mình xin lỗi, mong bạn giả mù đừng mách thầy cô nha"

"Không sao, không sao"

   Nghe thấy tiếng cười nhẹ của người trước mặt, jongseong mới dám ngước lên.

_Gọt đem !? Đẹp thế.

"Nè, nè ! Cậu gì ơi"

"Dạ cậu đây"

"Mới vào đúng không ?"
_Cậu đây ?

"Sao cậu biết ?"

"Cậu làm gì đã có bảng tên ? Đồng phục còn chưa được phát nữa"

"À ừ nhỉ ?"

"Đi thôi". Cậu trai xinh đẹp bất ngờ nắm lấy tay anh kéo đi.

"Đi đâu cơ ?"

_Sao tay mềm khủng khiếp vậy ? Nên xin in4 kem dưỡng tay không ta, bao giờ mua cho mạ

"Đến văn phòng"

   Sau khi tạm biệt nhau ở văn phòng, cậu trai kia về lớp, anh cũng nhanh chóng vào văn phòng không thì coi như buổi học đầu tiên đi tong.

"Được rồi jongseong, giờ em thay đồng phục đi. Xong xuôi thầy sẽ dẫn em đi nhận lớp"

"Vâng"

Trên đường tới lớp, anh cũng lén quan sát xung quanh. Quả đúng như lời sunoo nói, trường đã đẹp còn rộng, chạy hai vòng chắc tụt huyết áp.

"Đây nhé, từ giờ em sẽ học ở 11A2. Nhớ học hành tốt, đừng ngại làm quen với các bạn nhé"

"Vâng, cảm ơn thầy"
_Nói vậy cho ngầu chứ run chết mịa. Thôi cố lên nào tôi ơi, ai lại đi sợ sệt mấy chuyện cỏn con như thế này chứ ?

   Tiện đây cũng xin tiết lộ một thông tin rằng park jongseong đây sống 17 năm trên cuộc đời luôn bị đồn là một tên nghịch ngợm, hổ báo vì ngoại hình cao lớn cùng khuôn mặt của mình. Điều đó khiến anh chàng rất khổ tâm.

Đoạn, anh mở cửa bước vào lớp. Thật may đây là tiết sinh hoạt. Nhưng đó không phải là điều anh quan tâm, điều anh để tâm là những con mắt trợn tròn đang nhìn anh kia kìa.

"Đây rồi. Em là học sinh mới chuyển tới đúng chứ ?"

"Dạ vâng"

"Cả lớp chú ý !!"

"Chào mọi người, mình là park jongseong, mới từ Mỹ chuyển về đây. Mong mọi người giúp đỡ"

"..."

_Chết mẹ rồi. Mặt, điều chỉnh cơ mặt, ước gì ở đây có cái gương. Sao tụi nó im re vậy, mặt mình ghê lắm à ?

"Dữ dằn tụi mày ơi !! Ờ me ri cừn boi đấy !!!!"

"Haha có người giỏi anh trong cái lớp này rồi"

"Có mỗi mày ngu tiếng anh thôi mà sunghoon ?"

"Ủa tao đạp đổ chén cơm của mày chưa hả sunoo ? Sao mày hay nói thế ?"

"Jongseong thông cảm, lớp này riết không coi thầy ra cái gì. Ồn ào như cái chợ đúng không em ?"

"Dạ không sao thầy ạ, em thấy có vẻ như vậy mới vui mà ạ..."

"Đó thấy chưa !! Yeonjunie, bạn mới nói chuẩn đó. Thầy đừng cứng nhắc với bọn em nữa mà"

"Nè ! Đừng có gọi tôi bằng cái tên đó nghe chưa soobin, tôi lớn hơn em hơn chục tuổi đó !! Thứ hai, tôi mà mềm nữa thì khác nào để các anh các chị đốt cả cái trường này không !?"

"Tuổi tác cũng chỉ là con số thôi mà thầy, với lại em thấy thầy được gọi như thế chẳng thích chít đi được"

Jongseong đứng nãy giờ được 15 phút rồi mà có vẻ trận chiến thầy trò chưa tới hồi kết thì phải.

"T-Thầy ơi"

"Chỗ đúng không em ? Buffet chỗ đi em, lớp thiếu bàn em ạ, cố ngồi tạm với bạn nào nhé"

"Không sao ạ. Vậy thì ờm...."

"Để tao, giai Mỹ phải ngồi với tao"

"Thôi đi bà, giai Mỹ thì phải ngồi với shitty boi là tao. Lượn đê, để anh em tao nói chuyện chính trị"

"Sunghoon à, là city"

"Tụi bây cút hết, để tao choi soobin này mới phù hợp với ảnh"

"Ai cần in4 giai Mỹ ib Kim Sunoo, nhanh tay có giá sỉ ạ. Alo alo"

"Thôi mấy anh mấy chị im hết cho tôi !!! Tôi tính thử lòng mấy anh chị để xem mấy anh chị ôn hoà với bạn mới như thế nào, rồi cái đống gì đây !?"

   Jongseong khoé mắt giật giật. Có vẻ như lần thứ ba đến hàn còn tệ hơn cả hai lần trước. Không ấy cho về được không ?

"Hứ. Biết trước sẽ như vậy nên tôi đã nhờ người bê sẵn cái bàn tới đây rồi. Hãy mở ra , cánh cổng cu-"

"Đến tám đời, mãn kiếp ông cũng không bao giờ hết phiền được choi yeonjun ạ"

   Một người đàn ông to lớn bước vào, bắp tay ông ta to như cái mặt anh ấy. Anh trố mắt ra nhìn từ đầu tới cuối, người gì đâu cắt tóc ngắn như thế mà cũng ngầu quá trời vậy ? Làm anh nhớ tới hồi học lớp 8 cũng cắt quả đầu y chang mà bị bố cười nửa tháng trời vẫn không tha.

"Bộ đi vào không nói câu nào thì anh sùi bọt mép ngay hả kim mingyu ? Yên phận mà phục vụ đi"

"Em là học sinh mới đúng không ?"

"Hả ? À, dạ vâng"

"Chúc may mắn nhé, cái ông thầy chủ nhiệm của em ấy, nhiều lúc cứ bị làm sao í. Thôi cố gắng nhé, thầy tin em, ờm, em jongseong !"

   Sau bao gian khó cũng được an toạ, jongseong nhìn lướt qua mặt từng người một. Nói chung anh cũng nhớ được kha khá rồi. Anh ngồi cuối lớp , trước anh là sunoo, trên nó là cái cậu sunghoon gì đó, bên cạnh dãy sunoo là ningning, dưới nhỏ đó là soobin.

_Nhớ được cũng phải thôi, nguyên cái hội đó ồn quá trời ồn.

   Jongseong ngồi trong góc lớp thầm niệm, mong rằng cuộc sống học đường của anh sẽ suôn sẻ, tươi đẹp, như trong mấy phim thanh xuân vườn trường thì càng tốt, dù sao anh đây cũng là một tên mọt phim, ảo một tí chắc không sao.

"Nè nghĩ cái gì mà đăm chiêu thế jongseong ?"

   Sunoo từ khi nào đã xoay ghê ngồi đối mặt với anh, nó hiếu kì chọt vào lỗ mũi anh.

"Hả ?"

"Hề hề, từ nay mày là bạn học cùng lớp với tao rồi nhé. Đừng có về lại bên kia nữa đấy"

"Đừng có mà hề hề với tao. Với lại, bớt xạo đi mày, tao biết thừa mày chỉ muốn tao ở đây để mày chép bài chứ gì ?"

"Ủa sao mày biết hay vậy ?

"Tại mày ngờ u-"

   Park jongseong, 17 tuổi, ngày đầu đi học : đi muộn nửa tiếng + bị bạn "vuốt má".

——————————
cont...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC