#1 - gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.
Tất cả tình tiết đều là do sự tưởng tượng của au vui lòng không áp đặt lên môi trường ngoài đời. 📌
_______________________

"C'est la première fois que je me fais de nouveaux amis  "
.
"lần đầu tiên tôi có bạn mới "

Năm 10 tuổi , gia đình của Jongseong phải chuyển nhà sang nơi ở mới để phục vụ cho công việc của ba mẹ. Thay vì chọn những nơi tấp nập đông đúc như trung tâm Seoul thì anh muốn ba mẹ chuyển đến một nơi yên bình nhất có thể .

Chiều theo ý của con trai , ba mẹ của anh chọn thành phố Suwon - cách thành phố Seoul không xa , tiện cho việc đi lại làm chốn nương thân. Ở nơi này , anh làm quen với một bạn nhỏ hàng xóm  .

Ba mẹ của jongseong cũng không quá phô trương mà cất một căn nhà nhỏ vì họ cũng chẳng mấy về nhà , một tuần chắc về được 2 lần là cùng . Chủ yếu anh sẽ ở nhà với bảo mẫu và bà vú . Chiều hôm đó , mẹ anh có nướng một ít bánh quy để biếu hàng xóm và nhiệm vụ đưa bánh chắc chắn sẽ thuộc về anh , sẵn tiện cho anh làm quen với hàng xóm luôn .

Mẹ đưa cho anh giỏ bánh , anh lon ton chạy qua nhà hàng xóm với chiếc xe đạp còn gắn 2 bánh phụ  . Anh mới phát hiện ra một cái cây lớn nằm giữa hàng rào nối xác vách hai nhà , ừ vì thế thay vì đi đường bình thường không anh đây chọn cách leo cây qua nhảy sang nhà hàng xóm . Cô hàng xóm đang đứng phơi đồ ở phía vách , khi thấy một cậu bé đang từ cái cây trèo xuống vách nhà mình lúc đầu có hơi giật mình thật nhưng sau đó lại nở nụ cười hiền hậu rồi hỏi :

" Con nhà ai mà leo dữ vậy con , có trầy xước gì không ?
đưa chân cô xem nào "

Anh cười ngờ nghệch rồi bảo là không sao , đưa giỏ bánh cho cô hàng xóm một cách lẽ phép của

" Cô ơi nhà cô có bạn hông , cho con mượn bạn chơi chút chứ con chưa làm quen được ai hết "

Cô hàng xóm vẫn không bất ngờ gì mấy về câu nói ngây thơ của anh mà rất hiền từ mà mỉm cười xoa đầu khen anh lễ phép rất ngoan , hỏi thăm anh bao nhiêu tuổi đang học ở đâu rồi mời anh vào nhà uống trà cho anh ăn bánh . Bưng khay bánh để lên bàn , cô hàng xóm bảo :

" Cháu đợi cô chút , cô vào kêu bạn dậy nhá "

Nói rồi cô hàng xóm vào phòng ngủ , gọi bạn dậy

" jungwon à , mi xuống đây  , mặt trời đè bây giờ "

" Cháu đợi nó tỉnh ngủ chút nhé " .

Nãy giờ anh chỉ chăm chăm vào chiếc tivi trước mặt , ăn bánh uống trà . Khi thấy cô hàng xóm nói thế thì dạ vâng
.

Từ trên lầu Jungwon  - cậu bé 9 tuổi nhỏ nhắn trong bộ pijama rộng với mái tóc rối tung , mắt mũi tèm nhem từ từ xuống lầu . Lười nhác vào phòng khách mà lăn quay qua ngủ tiếp mặt kệ người khách trong phòng đang nhìn mình với ánh mắt khó hiểu .

" Jungwon à , có bạn mới đó con à không phải là anh bạn mới đúng  , người ta chung trường với mày đó con "

Cô hàng xóm vừa nói vừa lôi đầu cậu dậy , không nói chắc ai cũng tưởng nhóc này thức khuya dữ lắm nhưng không phải đâu tối qua cậu cũng ngủ sớm giữ lắm luôn có điều một khi cậu ngủ ngon là ngủ siêu sâu , nhà sập thì cũng chưa chắc là cậu sẽ dậy . Vậy mà nghe nói có bạn chơi là tỉnh liền chạy vội vào vệ sinh cá nhân,xong xuôi là ngồi ngay ngắn lên bàn mà nghe mẹ giới thiệu bạn mới liền .

" Bạn mới lớn hơn con một tuổi lận đó nên gọi người ta bằng anh nhé con"

Cô hàng xóm giới thiệu xong đâu vào đấy rồi đi ra bếp nấu bữa trưa cho gia đình , sẵn mời cả cậu bé hàng xóm mới quen .
Khi thấy hình bóng của mẹ đã xuống nhà bếp , Jungwon liền trở mặt mà lại kéo tóc của anh.

" A đau , biết đau không hả nhóc kia "

" Ai là nhóc , anh đây là trùm khu này đó , giờ một là kêu tao là đại ca hai là kêu tao là anh , anh nói gì chú mày phải nghe "

" Nhưng mà mẹ nhóc mới bảo .. "

" Bảo gì ... "

Mặt cậu kênh kênh làm Jongseong sợ gần chết . Tay cậu còn nắm đầu anh nó nữa chứ .
anh không nói gì nữa tại nước mắt rơi cmnr , nước mắt anh rơi trò chơi kết thúc. lệ rơi xuống càng lúc càng nhiều anh chạy thẳng về nhà mách mẹ chứ gì nữa .

" Mẹ ơi bạn nhỏ mới nắm đầu con oeoe "

Mẹ anh đang sắp xếp nội thất thấy con trai mình về nhà với khuôn mặt đẫm nước mắt , còn mách bảo bị bắt nạt bởi một đứa nhỏ hơn mình 1 tuổi

" Dừa , mày làm gì con người ta thì người ta mới nắm đầu mày , nín dứt vào nhà ăn cơm"

Thế là không những bị quê vì bị đứa con nít đánh mà còn bị mẹ chọc quê , còn bỏ lỡ cả bữa ăn mà nhà hàng xóm chuẩn bị . Jongseong hận lắm chứ , hận vì lúc đó không nắm đầu jungwon lại .

Chiều hôm đó , mẹ của jungwon dẫn theo cậu qua nhà hàng xóm để xin lỗi , tay cậu còn cầm cả mấy món hồi trưa mẹ nấu . Vừa đứng trước cổng đã thấy anh bạn mới quen đang trèo cây như khỉ vậy đó , biểu sao mà chân toàn thẹo với xướt.
Jongseong khi thấy jungwon liền sợ hãi nhảy khỏi cây chạy vào nhà trốn . Mẹ anh thấy đứa con trai quý báu của mình lại đi sợ một đứa nhỏ , nhóc ấy lại còn ốm nhom thì lại muốn lăn ra giữa nhà cười luôn chứ .

" Em xin lỗi ạ , hồi trưa em chỉ muốn giỡn thôi nhưng mà diễn hơi nhập tâm thì phải ạ "

em cuối gặp người lại xin lỗi chân thành với người đang trốn chui trốn lủi ở trong chăn . Jongseong nghe tiếng xin lỗi thì liền chui ra mà thút thít

" Giỡn gì mà đau vậy chứ "

" Chứ mày muốn sa.. , em diễn thôi mà tha lỗi cho em nha "

jungwon trưng ra đôi mắt lấp lánh cùng cái chề môi năn nỉ , anh cũng cố không nhìn vào khuôn mặt ấy nhưng thứ dễ thương ấy lại cuốn hút quá nên đành phải chấp nhận lời xin lỗi này thôi .

Thế là cuộc gặp mặt éo le giữa 2 đứa trẻ con đã thành một tình bạn kéo dài hơn chục năm .

_____________________________
28/6/24

🍒Í  là không có ý định sẽ viết nhưng mà mê Jaywon quá thì triển hoii

Có lỗi text thì bảo tuii nhá 📌

Vote và cmt cho au với ạ ❗


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net