✨️1✨️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Jungwon à, con mà còn không dậy thì sẽ trễ học thật đó”
“Con biết rồi mà, 5p nữa…”
“Đếm tới 3 mà còn không dậy thì ra đường mà ngủ, ngày đầu nhập học mà cứ lề mề.”
Trên giường là hình ảnh cậu trai nhỏ đang nằm ngủ quẹo cả đầu sang một bên, mắt nhắm mắt mở đáp lại người mẹ “hiền hậu” đang liên tục càu nhàu.
Nằm thêm cũng không yên, cậu quyết định bước khỏi giường trong trạng thái còn mơ ngủ, đi hết đập vào cái này thì cũng va vào cái kia.
Cũng đã gần 8h sáng, cậu lười nhác gặm miếng bánh mì trong tay, mắt lơ đễnh nhìn vào điện thoại.
“Mẹ à, con đi học”
“Đi nhanh mẹ nhờ, à mà con nhớ đường chưa đ…”
Tiếng đóng cửa cắt ngang lời bà, bà thật phải còn lo lắng cho đứa nhỏ này nhiều.
Cậu tung tăng đi trên con đường mà “cậu cho là đúng”, lạ nhỉ, sao hôm nay đi mãi chưa tới. Bất chợt cậu vì nổi hứng đi giựt lùi mà tông phải một người.
“Aish, xui thật, này cậu kia có sao…”
“Ui da, bộ anh không thấy tôi đang đi hã, có mắt không vậy? Xem ra mặt mũi cũng sáng sủa phết chứ nhỉ, tiếc là bị mù.”
Park Jongseong – người may mắn “được” Jungwon tông trúng – đang ngơ ra vì bất ngờ, trong đầu chỉ nghĩ được có hai chuyện: “mình đụng người ta trước hã?” và “sao dáng người nhỏ xíu mà chửi ghê vậy”…
“N-này chính cậu là người đụng tôi trước mà!”
“Đụng trước? Con mắt nào cũng anh thấy tôi đụng anh trước vậy? Đừng ỷ xung quanh đây không có người rồi nói nhăng nói cuội nhá. Hôm nay tâm tình của tôi đang tốt nên bỏ qua cho anh đó nghe chưa. Biến đi dùm tôi!”
Nói rồi cậu nhặt chiếc ba lô bị quăng ra đất rồi rẽ đại vào một đường chạy mất, để người kia vẫn đang hoàn hồn về chuyện vừa xảy ra
Yang Jungwon: “Aishhh quê quá, xin lỗi anh gì đó nhưng đổ lỗi cho anh là cách chữa quê tốt nhất rồi…”
Cuối cùng cậu cũng tới được cổng trường cấp ba mới của cậu. Đây là trường dành cho con nhà điều kiện nên ắt hẳn vào được đây chả dễ dàng rồi, lý do cậu phải chuyển về đây là vì..
“YANG JUNGWONNNN. Yah em iu của anh!!”

Sự bất an tới tột độ khiến cậu nổi hết cả da gà, quay người lại thấy nguyên một thân ảnh đang lao vào mình
“Vâng đội ơn “anh iu” đã một hai thuyết phục mẹ tớ cho tao chuyển qua đây để trông cậu”
“Này hong phải vậy mòo, người ta chính là muốn cậu qua đây học với tớ đó”
Người mà cậu luyên thuyên nãy giờ cùng chính là Kim Sunoo, bạn thân thuở nhỏ của cậu. Đúng vậy, lý do mà cậu phải bỏ trường cũ sang đây là vì Sunoo đã nước mắt ngắn nước mắt dài sang nhà năn nỉ mẹ cậu cho cậu sang học cùng, nhưng cũng chưa chắc là “đi học” đâu.
“Thôi để “anh iu” của em dẫn em lên nhận lớp nhé, cứ đi với anh không có ai dám bắt nạt em hết”
“Cậu thêm một câu “anh iu” với chả “em iu” nữa tớ sẽ bỏ về”
“Người ta muốn tình cảm xíu mòo, căng thẳng quá đi”
Đến lớp 11A, Jungwon bị người bạn thân lôi đi xềnh xệch tơid chỗ ngồi của cậu ấy, vừa vặn chừa một chỗ cho đối phương.
"Ngồi đi ngồi đi, từ giờ môn toán của tớ không cần phải lo rồi hihi”
“Mục địch của cậu chỉ có vậy thôi hã Sunoo??”
Tưởng cậu chuẩn bị nổi đóa, Sunoo vội vàng nói thêm vào
“Ơ nào không, ý tớ chẳng phải vậy mà là tớ…”
Lời chưa kịp nói ra, bàn tay đã bị đối phương bắt lấy mà lay lay
“Không những toán, mà cả lý cả hóa, ông đây đều có thể gáng cậu, tớ sẽ dẫn hai chúng ta lên. tới đỉnh vinh quang và sau đó…”
Nghĩ sẽ chẳng có ai tin vào lời nói của Jungwon đâu, nhưng Sunoo đây lại tin đấy nhé, cậu ta còn thậm chí rươm rướm nước mắt cảm động như vừa nghe xong bài phát biểu hào hùng.
"Chỉ có em iu là thương anh nhất thuiiii”
Tiếng chuông vang lên, học sinh vào lớp cũng đông dần, hầu như ai cũng nhìn về phía Jungwon một cái. Ấn tượng của bọn họ về cậu là: “Sao lại có người dễ thương như vậy chứ? Cậu ta với Sunoo tính làm cho mọi người học không nổi sao?”
Tiết đầu, thầy chủ nhiệm bước vào khiến cả lớp bỗng nhiên im bặt. "Chúng em chào thầy Lee ạ”. Cái con người trên bảng đó đảo mắt nhìn quanh một vòng sau đó miệng mang ý cười đáp “Chào các em, hôm nay lớp ta có bạn mới, nào mời em lên giới thiệu bản thân mình”
Yang Jungwon từ từ tiến lên bục giảng dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, sau đó dõng dạc giới thiệu về bản thân mình.
Yang Jungwon, học sinh lớp 11A, 16 tuổi. Tính tình đánh đá nhưng vẫn còn hiền lắm, nên bị tên cáo Sunoo dụ dỗ làm chuyện sai trái mãi…
“Được rồi cảm ơn em, thầy là thầy Lee, Lee Heeseung. Là giáo viên chủ nhiệm của lớp này, có gì thắc mắc cứ việc tìm thầy nha”
“Dạ vâng”
Chưa kịp về chỗ, cánh cửa lớp ở đằng sau mở ra, bên ngoài là một cậu học sinh cao ráo, người toát ra vẻ thanh tú đang ôm một chồng tài liệu
“Thầy Lee, thầy Sim bảo em mang tài liệu đến cho thầy nhờ thầy xem qua, tiện thể kí sổ cho lớp em với ạ”
Cái giọng này….
Cậu quay ngoắt đầu lại nhìn về hướng phát ra âm thanh thì ôi trời, tên hồi sáng cậu đụng phải đang đứng thù lù trước cửa lớp
“Má nó xui nha…” Cậu thầm mắng.
“Được rồi em đứng đợi thầy kí xong mang đi luôn nhé, tài liệu thì em để cho thầy Sim duyệt là được, thầy ấy thông qua thì không còn vấn đề nào hết”
Cậu thấy thầy đang bận kí tên nên lon ton về chỗ ngồi của mình, ai ngờ chưa kịp bước khỏi bục giảng thì tên ngoài cửa lại nói
“Thầy Lee, tài liệu nhiều thế này em bưng một mình không hết, thầy có thể cho một em “nào đó” bưng phụ em được không”
Lee Heeseung thấy hợp lí nên quay đầu vào lại nhìn, bắt gặp thân ảnh đang khúm núm đi về chỗ. Aish cứ sai sai chỗ nào ý, nhìn giống như đang trốn?
"Yang Jungwon, em lại đây.”
Chưa bao giờ cậu muốn chối bỏ cái tên của mình như lúc này, đơ ra một lúc thì cũng phải đi lại chỗ thầy
"Dạ có việc gì không ạ?”
“Em phụ Park Jongseong bưng tài liệu đi, sẵn tiện em mới chuyển tới thì nhờ anh ấy dẫn đi một vòng tham quan trường, thầy cho em nghỉ tiết sinh hoạt này đấy”
Ờ thì, thầy Lee đúng là công đức vô lượng á nha, sao thầy nhiệt tình vậy? Sao thầy không bưng phụ cái tên đó luôn đi
Trái với vẻ mặt u ám của cậu thì cái người ngoài cửa nhếcn méo cười. Này, rất gợi đòn đấy nhá?
Bưng một chồng tài liệu đi theo cái tên, gọi là một chồng nhưng trong tay cậu còn chả có tới nổi 10 cuốn. Càng nghĩ càng tức, cái tên này bưng lại lớp mình được, mà bưng về không được sao? Bị liệt cũng có cơn nữa hã?
"Này chuyện hồi sáng…”
“Anh! Anh tên là Park Jongseong đúng chứ?”
“Ừ?” Jongseong hơi khó hiểu nhìn cậu
“Được, Park Jongseong, một là anh im lại và quên đi chuyện hồi sáng, hai là tôi lập tức khiến anh…”
“Khiến tôi như thế nào?”
Jongseong nhấc mày nhìn cậu, cái cục trắng trắng tròn tròn này đang nổi nóng sao?
"Tôi…Tôi sẽ khiến anh có muốn nhớ cũng không được”
“Bản thân tôi lại rất mong chờ xem cậu Yang đây làm được gì đấy”
Má, ông đây chướng mắt anh hơi bị lâu rồi đó, xin được phép cười nửa miệng à
Không nhiều lời với hắn, cậu bỏ đi trước tới cuối hành lang rồi quẹo phải, anh chỉ đứng đứng im nhìn cậu đi trước. Chưa đầy 10 giây sau, vẫn cái mặt kênh kiệu ấy lú ra đi ngược lại. Cái trường gì xây mà có nguyên cái đường cụt vậy, quê lần thứ 2 rồi đó nha.
“D-dẫn đường đi”
“Dẫn đường gì?” Hắn đáp
"Dẫn đường về lớp anh chứ gì”
“Ai dẫn đường cơ?”
Tên này thật là muốn nổi điên mà, mặt cậu đang ngượng đỏ, lại càng đỏ hơn vì tức giận.
"Này cái tên…Nè cái thằng kia, ông đây nói cho anh biết, ông đây cóc thèm bưng hộ nữa đâu. Tự đi mà bưng!”
Anh thấy cậu thẹn quá hóa giận trong lòng cũng thầm cười, yah xem ra có trò tiêu khiển rồi đây.
_________________________________________
Hello mn, chap đầu tiên của truyện sẽ tham khảo ý kiến từ mọi người, mình sẽ thu nhận ý kiến rồi tiếp tục chỉnh sửa các chap sau nhé.
Ê nhưng mà t thấy nó xàm sao á bây...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net