6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Seoul là những ngày mưa."

Ngày nào chứ ngày này là chuẩn bài rồi. Mỗi ngày trôi qua là một lần coi lại những thước phim vô vị về mưa rơi. Cứ lộp bộp, lộp bộp không ngừng trên mái nhà. Tí tách qua những khung cửa sổ nhỏ đã mờ đục bởi nước từ lâu. Phủ sự ướt nhẹp "bóng bẩy" lên mọi thứ ở ngoài trời. Nhưng ít nhất nó còn nhẹ hơn so với mưa của trước đây- rào rào liên tục với một mật độ khủng khiếp. Nó từng làm tôi stress một thời gian nên may mắn thay, đợt mưa này thoải mái hơn rất nhiều. Khoảng trời tràn ngập những áng mây lờ đờ pha lẫn giữa sự trắng xóa và xám bạc chen chúc lẫn nhau thành ngàn lớp dày đặc. Cũng gọi là đủ sáng để có thể sinh hoạt, nhưng dĩ nhiên không thể nào so bì được với những ngày nhuộm vàng của nắng được. Tôi nhớ chúng quá.

Hết mưa, tôi mới quay vlog được. Có nắng, tôi mới có thể ghi lại những tấm ảnh và thước phim tuyệt đẹp, đầy màu sắc của các món ăn tắm mình trong dòng nắng vàng tươi ấm áp, từ đó chăm tiếp feed trên Insta. Nhưng giờ lại mưa mất rồi.

Kì lạ thay, đối với tôi, đó lại là khoảng thời gian không thể thích hợp hơn để lấp đầy kho thực phẩm trong nhà.

Mưa không quá to lắm nên tôi chỉ khoác thêm chiếc áo khoác gió đen quen thuộc bên ngoài thôi và đút ví tiền cẩn thận vào túi áo. Rồi tôi đi ra phòng bếp, lục tìm xung quanh xem cái xe đẩy hàng tự chế cất ở xó xỉnh nào. Lâu lắm rồi tôi mới ra siêu thị mua đồ, nên quên chỗ để cũng là chuyện dễ hiểu. Đáng ra phải làm nó cồng kềnh hơn chút chứ, gọn quá nên khó kiếm thật... đây rồi, sâu tít trong hộc tủ để chai lọ rỗng. Vậy là đầy đủ hết rồi.

À đâu, còn quên một thứ nữa.

Một thứ rất là bự.

Quan trọng.

___

"Ngắm mưa chán chưa anh bạn trẻ?"
Tôi đá nhẹ vào bóng lưng nhỏ còn đang ngẩn ngơ ngồi trước hiên nhà, lòng thầm cười nhẹ. Cứ như mèo con mới mở mắt lần đầu vậy, cái gì cũng tò mò đến độ đơ ra một cục. Cậu ta quay đầu ngoái lại ngay, loáng thoáng thấy vẻ giận dỗi đang hiện dần trên khuôn mặt.

"Sao lại phải chán ạ? Coi mưa rơi vui mà anh."

"Vui ư? Chỉ đơn giản là nước rơi từ trên trời xuống đất thôi mà, có gì mà cậu thấy thích thú vậy?"

"Nhưng mình ngắm nó rơi ở nhiều chỗ khác nhau mới thú vị chứ anh. Nhìn mấy giọt nước mưa cố đọng lại trên lá cây kìa!"

Cậu len lén cầm lấy vạt áo tôi rồi giật nhẹ, thủ thỉ:

"Mình cùng ngắm mưa không?"

"Rất tiếc, cảnh này đối với tôi ngắm đến nhàm con mắt rồi. Thay vì vậy, đi siêu thị cùng tôi không? Cậu bảo cậu khoái đến những nơi khác nhau để ngắm mưa mà, có gì lượn vài vòng quanh khu phố này cũng được."

Đúng như tôi dự đoán, hai con mắt tròn xoe của cậu nhỏ mở to ra, sáng rực lên. Người tự dưng đứng bật dậy, rồi rung rinh như cành cây gặp gió vậy. Thế là khoái rồi đó.

"Vậy thì chuẩn bị đồ đạc đi, 10 phút nữa khởi hành."

Gọi là khởi hành cho sang chứ thực ra chỉ đơn giản là đi bộ từ nhà đến siêu thị thôi. Khoảng cách khá gần nên tôi tự chế luôn một cái đẩy để kéo cho tiện, đỡ phải oằn mình ra vác từng túi hàng về. Cậu nhỏ kia thấy khoái chí lắm, vừa đi vừa ngó xuống tay tôi, liếc mãi không thôi. Không kìm được sự trêu chọc, tôi hỏi nhỏ:

"Muốn nghịch nó lắm à? Trông cậu như thằng nhóc con thấy đồ chơi mới vậy."

Câu hỏi của tôi đã phá tan sự yên lặng dịu dàng được tạo nên bởi tiếng mưa rơi đều đều nên cậu hơi giật mình một chút, sau đó đứng khựng lại và quay đầu về phía tôi.

"Th...thật không ạ? Em được coi nó ạ?"

"Vô tư đi, nghịch ở ngay đây cũng được, tôi che ô cho. Chứ coi cậu liếc nó hoài bứt rứt lắm."

Nói rồi tôi cầm lấy chiếc ô mà từ nãy giờ cậu đang cầm, nhẹ nhàng đẩy về phía mình và ngồi thụp xuống. Đợi cậu yên vị xong, tôi mới đẩy cái xe ra.

"Ngồi gọn vào đi. Được rồi, bây giờ cậu mở bánh xe phần ở dưới ra, chỗ gấp lại đó. Sau đó mở tiếp phần có bánh xe đấy xuống. Vậy là xong chỗ để túi hàng rồi."

Tuy rằng tán ô làm cho không gian xung quanh hơi tối đi chút, nhưng nó không thể che lấp nổi vẻ hiếu kì pha lẫn bất ngờ đang treo trên mặt của cậu chàng đó được. Đôi mắt đó vẫn như vậy, càng ngày càng mở lớn ra như đang cố bắt kịp mọi chuyển động. Cái mỏ hồng kia chứ liên hồi vo tròn lại, phát ra mấy tiếng như "ôôô", "oaaaa" đầy thích thú. Bàn tay thì liên hồi động đậy theo từng lời tôi chỉ dẫn theo.

Quả thật là một nhóc con còn hôi sữa mà. Một nhóc con mới được cho mua đồ chơi.

"Cậu thấy mấy cái móc trên thanh sắt này chứ? Nếu như mua nhiều thì tôi sẽ treo từng túi vào đây để cố định lại lúc chồng chúng lên cao để đi không bị rớt ra ngoài. Này thì vừa là tay cầm để mình đẩy, vừa là chỗ dựa cho túi hàng luôn. Có gì tí nữa mua đồ xong tôi sẽ cho cậu thấy rõ hơn."

Nghe xong là cái cục đang ngồi yên kia bắt đầu nhấp nhô liên hồi đấy, hẳn là muốn đi lắm rồi. Cũng chả muốn phí thời gian nữa nên tôi bảo cậu gấp gọn lại như cũ, rồi đứng dậy:

"Đi tiếp thôi, ta tốn hơi nhiều thời gian vào cái xe đẩy rồi đấy."

"Vâng ạ."

Cậu liếc nhẹ lên chiếc ô đang rung rinh liên hồi bởi những hạt mưa rơi, sau đó nhanh nhảu quay mắt về cảnh vật bên ngoài. Với tôi thì vẫn đơn giản, nhàm chán, còn cậu thì như là một chân trời mới vậy. Cứ quay đầu hết bên này đến bên nọ, thỉnh thoảng còn đưa tay kéo bóng ô lên, he hé phóng tầm mắt ra ngoài. Những bức tường ướt nhẹp, xám xịt, mấy tán lá giật nảy liên hồi bởi giọt lệ trời, đôi người khuất sau tán ô nhanh nhảu bước qua,... tất cả, đã làm cách nào có thể khuấy động được niềm thích thú trong lòng cậu vậy, cậu học sinh nhỏ? Cậu đã khám phá ra gì đằng sau vẻ buồn tẻ, u uất và đầy nhàm chán của chúng ?

Tôi tự hỏi, liệu có khi nào cuộc sống riêng mà cậu đang trải qua đã ngăn cấm cậu đến với lẽ thường tình của Seoul này? Chỉ đơn giản là mưa thôi mà khiến cậu luôn để tâm đến vậy. Phải chăng nó đã thúc đẩy cậu đến với sự trốn chạy, hay chỉ đơn giản là giọt nước tràn ly...

"Chắc là mình đến nơi rồi đó anh, em thấy đằng kia có siêu thị khá lớn kìa."

Đến lượt tôi giật nảy mình. Sự bất tận liên hồi của tiếng mưa rơi đã khiến tôi cuốn vào dòng suy tư thắc mắc quá lâu, đến độ không còn nhận ra những bước chân đã dẫn bản thân đến đâu nữa. Ngón tay cậu chỉ đến cái biển nhấp nháy sắc xanh và đỏ. Chính nó rồi.

"Ừ đúng nó đó."

"Gần ghê nhỉ anh, em không nghĩ đi nhanh vậy đâu."

___

"Anh anh, mua cho em cái này đi."

Cậu nhỏ chỉ vào tượng con mèo đang say giấc trên chiếc gối, tay giật giật vạt áo tôi. Tôi thì còn đang căng mình với giá của bắp cải hiện nay nên có hơi gằn giọng:

"Ra đây mua đồ ăn chứ có phải đồ chơi đâu mà nài nỉ hoài vậy? Cái thứ ba rồi đó! Tiền của cậu đâu rồi?"

"Em không có mang.. anh mua giúp em đi, rồi khi nào về em sẽ trả lại mà."

Đấy đấy, miệng lại bắt đầu phồng lên rồi kìa, tính làm nũng sao? Thôi kệ vậy, dù gì cũng chỉ là cái tượng nhỏ xíu, không đắt đỏ gì mấy.

"Thôi bỏ vào đi. Tôi mua cho."

Biết ngay là trẻ con mà, ngó cái dáng nhảy cẫng là biết vui đến nhường nào. Rốt cuộc cậu ta lớn lên kiểu gì thế...

...

Lựa hết đồ trong danh sách thì thanh toán rồi về thôi, có gì đâu mà phải lưu luyến. Lần này thằng nhóc không còn mải ngắm mưa xung quanh nữa, bắt đầu nghịch cái xe đẩy hàng, cứ cắm đầu mà phi nó lên trước, thiếu điều cho mấy túi hàng ngấm hết nước luôn. Những tiếng mưa rơi lộp bộp vào tán ô như đang thúc giục tôi thốt ra suy nghĩ mà nãy giờ bản thân đang trăn trở. Miệng tôi bất giác cất tiếng:

"Tôi hỏi cái này có hơi nhạy cảm chút... vì sao cậu lại chạy trốn vậy? Đến một nơi xa lạ, ở cùng nhà với một người hoàn toàn không quen biết, người bình thường sẽ không làm điều đó đâu."

Nét vui vẻ, hào hứng trên khuôn mặt cậu bỗng chốc biến vụt đi ngay khi nghe thấy câu hỏi. Cặp mắt vốn to tròn kia ngước về phía tôi với sự sợ hãi tràn ngập, đôi môi đôi chút run rẩy. Cậu thở dài như để trấn tĩnh lại bản thân rồi mới đáp nhẹ:

"C...có gì lớn đâu anh. Chút chuyện gia đình thôi ạ."

"Chút mà đến mức phải bỏ nhà, cắt đứt liên lạc à? Bao nhiêu lần tôi thấy cậu ngắt máy lúc có người gọi đến rồi, thực sự không ổn đâu."

...

Biết ngay mà, chắc phải khủng khiếp lắm mới có thể làm cậu ta im bặt như vậy. Nhưng đây không phải là điều tôi cần. Chỉ đơn giản là hỏi chút chuyện qua loa thôi, thế mà lại thành hại con người ta mất rồi. Tôi đâu muốn làm người ta phải đau khổ bởi những từ ngữ mà bản thân thốt ra đâu. Thế mà cuối cùng lại....

Tồi tệ.

"Quả là đi quá giới hạn thật rồi, thành thật xin lỗi. Tôi không có ý đó đâu..."

Im lặng. Cũng phải thôi, đâu dễ để bỏ qua chuyện bị động chạm cá nhân được. Nên làm gì đây?

"Hay...hay là tôi mua cái gì đó cho cậu ăn nhé. Ghé qua cửa hàng tiện lợi phía bên đường kia đi."

Vẫn là sự im lặng.

"À phải rồi, cậu bảo tôi rằng tôi là đầu bếp của cậu đúng không? Về nhà rồi tôi nấu cái gì đó cho cậu nhé."

"Thật ạ?"

Cuối cùng, cậu cũng quay đầu lại nhìn tôi. Tưởng như đã lâu lắm rồi tôi mới lại thấy vẻ tươi tỉnh hiện hữu trên đó, dù cho nó chỉ thoáng chốc thôi. Phải thật khéo mà giữ nó lại, nếu không sẽ lại bay đi như lá rụng mất. Không thể làm cậu ủ dột như vừa nãy được.

"Ừ. Mọi thứ. Miễn sao không phải cái gì đó quá xa xỉ và không có nguyên liệu trong này thì tôi đều làm được."

"Vậy anh làm lại món bánh trái cây mà lần trước em...em quay cùng anh nhé. Nó ngon lắm."

Không còn là nỗi khiếp sợ bao trùm lấy người cậu mà hút mòn sinh lực nữa. Cười rồi kìa. Nụ cười lướt thoáng qua trên bờ môi ban nãy còn run rẩy. Một nụ cười đầy nhẹ nhàng, giản đơn. Ấy thế mà làm cho con tim này bình thản hẳn, không còn đập liên hồi như trước...

Hình như, tôi đã bắt gặp được tia nắng nhỏ trong cơn mưa rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net