1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khóa cửa quán cafe cẩn thận, đeo chiếc cặp sách nhỏ, đội lên chiếc mũ áo hoodie Jungwon nhấc từng bước trở về nhà. Em tên đầy đủ là Yang Jungwon, khuôn mặt mềm mại, đôi mắt to tròn, ngây thơ, mọi người hay gọi là bé Cừu. Năm nay em mới thi đậu vào trường Đại học Seoul, hiện đang sống chung với anh họ - ông chủ của quán cafe kia. Em vốn dĩ có ý định đi tham quan xung quanh trường mới, vậy mà nhờ ông anh nào đó vì trễ hẹn với người yêu mà sẵn sàng vứt quán cho thằng em nên mọi dự định đã tan tành.  

"Đói chết mất... Anh hãy sẵn sàng tạm biệt mấy gói Ramyeon đi Lee Heeseung!"

Đi đến gần một ngõ, em bỗng dưng cảm thấy bất an. Cột đèn sáng nhất trong ngõ mới bị vỡ bóng nên giờ chỉ còn chỉ còn ánh sáng lờ mờ của cái đèn khác không xa. Siết chặt quai balo bước tiếp, Jungwon thầm thở dài, mắng anh họ vài câu. Không phải em sợ, là do khung cảnh quá u ám thôi. 

Đột nhiên có hai tên chặn đường, em bước lùi xuống nhận ra đằng sau có 1 tên nữa. Không cần đoán cũng biết bọn chúng định làm gì. Khi tên đằng sau chạm vào vai em, Jungwon lập tức cầm tay hắn vật về phía trước. Không phải khoe nhưng dù gì thì em cũng đã từng  taekwondo trong 7 năm, hiện tại vận dụng được rồi.  

Thế nhưng em không ngờ tới việc anh em của chúng đông như thế này, một thân hình nhỏ bé đánh với 10 tên to cao sao được chứ. 

"Bọn mày xông vào hội đồng một bé Trung học có thấy nhục nhã không thế ?"

Giọng nói trầm ấm ấy làm chuyển sự chú ý của chúng. Người đó đội chiếc mũ full face làm em không thể thấy mặt nhưng dáng người chuẩn cùng cách mặc cũng có thể tưởng tượng đẹp trai đến mức nào. Anh ấy bước đến xử lý từng tên một bằng những cú đấm mạnh mẽ

"Ngầu quá..."

Mải ngắm, Jungwon không để ý tới có tên định đến đánh em. Tiếc thay cho hắn, chưa kịp động đến em đã bị người kia cho ăn chiếc điện thoại vào đầu, choáng, xỉu tại chỗ.

"Em sao không?"

"không...sao..ạ"

"Bọn mày còn chưa biến hết đi, muốn ngửi mùi bệnh viện phải không?"

Bọn chúng vội vã kéo nhau chạy đi, không quên vác tên đang xỉu vì ăn điện thoại đi. 

"Được rồi, còn là học sinh đừng về muộn quá, không an toàn đâu. Anh đi trước đây"

Người đó cúi xuống nhặt chiếc IPhone 13 Pro Max lên, quay lại chiếc mô tô của mình rời đi. Đến khi em phản ứng lại thì người ta đã đi mất rồi. 

"Còn chưa kịp cảm ơn...nhưng...em là sinh viên rồi không phải học sinh nữa đâu...."

Jungwon để ý người đó có vết bớt ở cổ.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net