𝐂𝐡𝐚𝐩 𝟑

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát cũng đã 1 năm trôi qua, kể từ ngày tôi gặp Jungwon, và thứ tình cảm ấy tôi vẫn cứ mãi giữ trong lòng - như một bông hoa chỉ chực chờ nở rộ trước ánh mặt trời kia.

Nhưng hôm nay, tôi đã quyết định rồi, rằng bản thân sẽ thổ lộ với em ở nơi mà chúng tôi đã gặp nhau, nơi tôi đã thầm thương ánh mắt long lanh cùng nụ cười đáng yêu của em, nơi mà tôi như đã tìm thấy định mệnh của cuộc đời mình.

Chiều hôm ấy, vẫn như thường lệ, tôi lại cùng em đi dạo trên bãi cát, tận hưởng làn gió mát nhè nhẹ, tiếng sóng vỗ rì rào như một bản giao hưởng chuẩn bị kết thúc một ngày dài. Những dòng nước biển mát lạnh thỉnh thoảng lại chạm vào chân của tôi và em rồi rút về  xanh ngọc bao la. Được trò chuyện với em vào mỗi cuối ngày từ khi nào đã trở thành thói quen của tôi, rồi nó trở thành một thứ gì đấy khó mà bỏ được, ở bên em, tôi thấy thật yên bình, dường như cái cảm giác cô đơn kia chẳng còn nữa.

Đến khi mặt trời chỉ còn tỏa ra những tia nắng nhỏ bé cuối cùng, tôi bất chợt nói:

- Jungwon này, em còn nhớ chúng ta đã từng gặp nhau ở đây không ?

- Đương nhiên là em còn nhớ rồi – em quay sang, chớp chớp đôi mắt như chú mèo nhỏ, nhìn tôi – lúc ấy, anh là người bắt chuyện với em trước mà

- Em biết đó, trước kia, khi anh mới chỉ bước sang tuổi 17, cái độ tuổi mà người ta nói là chênh vênh lắm. Vào cái ngày định mệnh hôm ấy, khi mà chính bản thân nghe tin 3 người ruột thịt duy nhất của mình đã ra đi trên chuyến bay kia, bỏ lại anh ở thế giới này – nói đến đây, tầm nhìn tôi bỗng mờ nhạt đi bởi nước mắt – kể từ lúc ấy, anh đã phải tự trang trải mà sống. Với anh mà nói, nó trở nên thật vô nghĩa, cô đơn, thậm chí nhiều lúc, anh đã có ý định nhắm đôi mắt này lại mãi mãi, không bao giờ tỉnh dậy nữa. Nhưng từ ngày em xuất hiện, anh như tìm thấy được viên ngọc quý của cuộc đời, như tìm lại được con người vui vẻ mà tưởng như bản thân đã đánh mất .

Nói rồi, tôi đứng đối diện với em, đối diện với gương mặt đang ngơ ngác nhìn tôi:

- Hôm nay, anh chỉ muốn nói rằng: anh thích em, Park Jongseong thực sự rất thích em !

Từ lúc nào 2 vệt hồng đã hiện lên khuôn mặt em, đôi mắt nâu bỗng ứa lên những giọt lệ. Rồi bất ngờ ôm chầm lấy tôi, giọng nói có chút ngọng vì xúc động

- Em...em cũng thích anh lắm, thích từ cái nhìn đầu tiên cơ !

Chà, lần này lại đến tôi bất ngờ rồi thì phải.

Nhìn em dụi dụi người  như một chú mèo nhỏ, tôi mỉm cười, mãn nguyện với mọi thứ, hạnh phúc vì cuối cùng, em đã là của tôi.

 Cả hai vẫn ngồi trên nền cát vàng,  cùng hát ngân nga, hát trước biển khơi, hát trước ánh hoàng hôn sắp tắt. Nhưng chúng ta không còn là hai kẻ mới gặp nữa, giờ đây, chúng ta là của nhau, đến hết cuộc đời này.

 Chiều thu năm ấy, có một Park Jongseong và Yang Jungwon hạnh phúc như thế...

.

.

.

Tôi nắm tay em, bước đi trên con đường trong ngõ dưới ánh sáng của đèn đường, vừa trò chuyện, vừa ngắm nhìn nụ cười vui vẻ của em. Đến trước cửa nhà, tôi cứ đứng đó, lưu luyến mãi chẳng chịu về, tôi chẳng muốn xa em chút nào, 1 phút cũng không. Nhưng không muốn thì cũng phải đi, đặt lên môi em nụ hôn nhẹ , em ngại ngùng đánh vào vai tôi, phải yêu em bao nhiêu cho đủ đây ?

 Nói với nhau lời chúc ngủ ngon, tôi quay lưng, rảo bước ra khỏi con ngõ nhỏ. Chưa bao giờ, tôi lại cảm thấy cuộc sống thật đẹp như hôm nay.

Và có lẽ, tôi sẽ chẳng bao giờ biết được, rằng ngay sau đó, căn bệnh của em lại tái phát...

.

.

.

Ngày hôm sau, khi đồng hồ đã điểm 7h30, tôi liền bật dậy, đánh răng rửa mặt rồi đến nhà em. Từ xa, tôi đã nhìn thấy Jungwon đang đứng trước cổng, vẫy vẫy tay gọi tôi. Vừa đến trước mặt, tôi đã ôm lấy em mặc dù 2 đứa chỉ mới xa nhau có 1 đêm.

 Khi tôi vừa ngồi lên xe, định cùng người mình thương tận hưởng ngày Chủ Nhật, bỗng tôi thấy em bước đi lảo đảo, rồi ngã xuống nền gạch sân. Tôi hốt hoảng chạy đến đỡ lấy em

- Jungwon ! Jungwon à ?? Em sao vậy ? Trả lời anh đi mà !! Jungwon !!!

 Tiếng xe cứu thương vang lên trong con ngõ nhỏ, tôi đứng trong xe, ánh mắt chỉ hướng vào người con trai ấy. Trong lòng không ngừng cầu mong rằng em sẽ không sao.

Xin Chúa đừng mang em ấy khỏi tôi...

.

.

.

- Ưm...đây là đâu ?

Nhìn thấy em tỉnh, tôi mới cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng được một chút , bước tới gần giường bệnh, tiếng máy truyền cứ vang lên liên tục trong phòng không ngừng. Mở nắp cặp lồng ra, tôi nhẹ nhàng múc từng thìa cháo nóng hổi vào bát.

- Jungwonie, em đói chưa ? Để anh đỡ dậy ăn bát cháo rồi uống thuốc nhé.

Nhẹ nhàng lấy chiếc gối cho em tựa lưng, tôi đút từng thìa cho em, bỗng đôi mắt em phủ một tầng sương mỏng, rồi rơi lã chã trên khuôn mặt, khiến tôi vội vàng bỏ bát cháo xuống bàn, ôm người con trai kia vào lòng, xoa chiếc lưng đang run lên vì khóc kia. Em nghẹn ngào, nói với tôi:

- Anh à, có phải, em không xứng đáng với cuộc sống này đúng không ? Tại sao nó lại bất công với em như vậy, em chỉ muốn có một cuộc sống bình yên thôi mà ? Tại sao hả anh...

- Jungwon ngoan, đừng nói vậy, em xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất, Chúa rất yêu thương chúng ta, không ai là phải chịu sự bất công cả.

- Có lẽ, Người chẳng thương em đâu...

Từng lời em nói, như hàng ngàn mũi tên đâm xuyên trái tim mình, tôi đau, đau lắm, đau khi nhìn thấy em trên giường bệnh, đau khi em thốt ra những câu ấy. Một lúc sau, em chẳng còn khóc nữa, tôi thì cứ ngồi chọc cho em vui, nhìn thấy em cười, lòng tôi mới yên được phần nào.

Sau khi uống thuốc, tôi đỡ lưng em nằm xuống, rồi từ từ đôi mắt nâu cũng khép lại, chìm vào giấc ngủ. Ngắm nhìn người thương một lúc, bỗng chị gái em, Noze từ từ mở cửa bước vào, vẫy tay ra hiệu, muốn bảo tôi ra ngoài cùng cô ấy. Nhìn ánh mắt chị buồn bã, bỗng một cảm giác lo lắng lại bùng lên trong lòng.

- Chị ơi, Jungwonie làm sao vậy ạ, liệu có chữa được bệnh không ?

- Bác sĩ bảo rằng bệnh của Jungwon là ca hiếm gặp – chị ngập ngừng một lúc – và chưa ai tìm ra phương pháp chữa trị cả...

- Chị nói sao cơ ?? Vậy nghĩa là, căn bệnh của em ấy không thể chữa được sao ?

Noze gật đầu, gương mặt giờ đây chỉ toàn là nước mắt. Tâm trí tôi sụp đổ, ánh mắt cứ thẫn thờ nhìn em qua cửa sổ phòng bệnh. Dường như bản thân chẳng thể tin vào sự thật, rồi 2 dòng lệ cứ thế chảy dài trên má, tôi đang khóc sao ?

.

Khẽ mở cửa phòng, bước vào nhìn thiên thần kia đang ngắm khung cảnh yên bình của biển cả qua ô cửa kính. Những dòng suy nghĩ cứ thế rối tung trong đầu, hận muốn chết vì căn bệnh trong người em. Thật muốn chiến đấu với tử thần một lần để giành lại sự sống cho em, hận muốn đập tan thứ cuộc sống này vì làm em phải chịu đau đớn. Ước rằng, kẻ nằm trên giường bệnh kia là tôi, còn em thì xứng đáng được hạnh phúc, xứng đáng với nhiều thứ hơn.

 Đang đau đầu vì những thứ ấy, giọng nói em vang lên, kéo tôi ra khỏi mớ rối rắm trong tâm trí . 

- Anh ơi, đêm nay anh hãy ở đây với em nhé


- Được, tất nhiên là được rồi, Jungwonie bé nhỏ của anh

Rồi tôi bỗng nhận ra, có lẽ mình quá tham lam rồi.

Cả đêm hôm ấy, tôi cứ ôm chặt lấy em, như sợ rằng chỉ cần thả tay ra là em sẽ biến mất khỏi thế gian này. Đôi lúc, em lại ho rất nhiều, cựa quậy cơ thể liên tục vì những cơn đau. Nhìn em như thế, tôi xót, tôi thương em nhiều lắm, nhìn người mình yêu cứ phải chịu đau đớn như thế, thật không dễ dàng để ngồi yên. 

 Nó như hồi chuông cảnh báo tôi rằng, thời gian em bên tôi, chẳng còn là bao nhiêu nữa...




#Adal 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net