Silence.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yang Jungwon tỉnh dậy trong một cái tủ quần áo chật hẹp. Cậu vươn vai và ngáp dài một cái. Một giấc ngủ sảng khoái.

Jungwon bước ra khỏi tủ quần áo mà không cả cần đến mở cửa tủ. Vì sao ư, vì cậu là một hồn ma. Yang Jungwon đã mất cách đây sáu năm rồi.

Trước kia, cậu là một người nổi tiếng. Yang Jungwon hoạt động trong một nhóm nhạc, là nhóm trưởng. Nhóm nhạc ấy hiện giờ vẫn giữ được độ nổi tiếng nhất định, chỉ là sau khi cậu đi thì có chút mất mát, chắc là vậy.

Jungwon nhìn quanh căn phòng, trống rỗng. Cậu thắc mắc nhìn lên đồng hồ, bây giờ đồng hồ chỉ vừa điểm số tám, mấy người bọn họ lại có ngày dậy sớm đến mất tăm lúc tám giờ sáng sao?

Rồi cậu đảo mắt tới tờ lịch treo bên cạnh giường.

À, hoá ra hôm nay là ngày giỗ của mình.

***

Jungwon đứng ở xa nhìn lần lượt sáu người đặt hoa bên cạnh mộ cậu. Mỗi người đều dừng lại một chút, nói những lời họ muốn nói rồi mới quay đầu rời đi. Những lời đó Jungwon đều có thể nghe thấy hết, nó như tiếng chim hót reo vang cạnh tai cậu, thì thầm, róc rách như tiếng suối chảy.

Jungwon nhìn thấy, bây giờ tất cả bọn họ đều đã trưởng thành nhiều. Cũng đã ngót nghét 10 năm thành lập nhóm. Trông ai nấy đều khác hẳn so với hồi cậu còn sống.

Cậu tiến lại gần bia mộ của mình, ngồi bó gối bên cạnh. Đôi mắt cậu nhìn những bó hoa đặt trên tấm mộ, thầm cảm thán, vì sao họ mua nhiều hoa như vậy, cậu thật ra cũng đâu túc trực ở mộ mình, làm gì mà ngắm được, mua nhiều chỉ tổ tốn tiền thôi.

"Jungwon, em khoẻ chứ?"

Park Jongseong.

Năm nào cũng vậy, chỉ mình anh ta là nói một câu rồi quay đi.

Cậu nhìn dáng vẻ tuấn tú của con người trong bộ suit lịch lãm ấy mà không ngừng cảm thán. Thời gian trôi đi, anh ấy càng cuốn hút hơn. Nhưng cũng đâu cần lạnh nhạt đến mức ấy.

"Nói nữa đi, Jongseong, em muốn nghe."

Nhưng anh lẳng lặng quay đi.

Hằng năm, sau khi đưa hoa cho cậu, tất cả đều tụ họp ở ký túc xá và ăn một bữa thật hoành tráng. Chỉ riêng Jongseong, lúc nào kết thúc rồi mới đến. Cậu cũng chẳng rõ anh đi đâu. Có điều, hôm nay cậu muốn đi theo.

Jungwon bám theo thân ảnh to lớn phía trước, đi vào trong khu rừng phía bên kia. Hình như anh em của họ cũng đều biết được Jongseong sẽ đi đâu, nên cũng chỉ nhìn theo mà không gọi anh lại.

"Anh, đi chậm thôi, đợi em theo với."

Khu rừng âm u, toàn là cây cỏ xơ xác. Ở đây cũng trông chẳng giống khu rừng, nhìn giống một nơi bị bỏ hoang dành cho những kẻ cô đơn. Jungwon nhìn quanh cũng đã thấy vài hồn ma lang thang đang ngồi dưới những gốc cây và than thở về cuộc sống tiền kiếp của họ. Mà đấy cũng là việc Jungwon nên làm. Cậu chưa được đầu thai vì chưa chấp nhận cái chết của mình.

Jungwon đi theo anh lớn vào trong một căn nhà gỗ nhỏ giữa khu rừng. Tổng thể thì nhìn giống một căn nhà, nhưng bên trong thì bé bằng một cái phòng kho mà thôi.

Cậu lần mò vào trong, nhìn thấy tất cả những điều đẹp đẽ nhỏ nhắn của mình được treo lên tường hay đặt lên bàn, lên ghế. Nơi này chỉ toàn là cậu, toàn là Yang Jungwon mà thôi.

"Từ bao giờ..."

"Jungwon."

"Vâng, anh."

Anh chỉ gọi một tiếng, sau đó rót hai ly rượu vang. Cầm lấy ly của mình, anh mỉm cười nhìn ly còn lại.

"Của em, Jungwon."

Jungwon nhìn ly rượu vang, nhíu mày khó hiểu.

"Jungwon, năm nay em cũng vẫn ở đây đúng không?"

Vậy ra là năm nào anh cũng tới đây.

Jungwon mỉm cười. "6 năm rồi. Ai mà còn nghĩ được là em chưa đầu thai chứ?"

Jongseong lấy hai chiếc ghế. Anh ngồi lên một chiếc, còn một chiếc hẳn là của cậu. Jungwon cũng ngồi xuống. Cả hai nhìn về phía khu rừng xa xăm mà cũng chẳng rõ là nhìn về đâu. Im lặng tới mức nghe được cả tiếng lá xào xạc trong gió.

"Jungwon, anh nhớ em rất nhiều."

Em cũng thế.

Cậu quay sang nhìn anh, ngắm xương hàm góc cạnh của người đàn ông ba mươi tuổi. Chỉ kém anh có hai năm mà trông anh cứ như một ông chú già, Jungwon bảo anh phải trẻ đúng tuổi đi, anh lại cãi rằng cậu cũng phải trưởng thành đúng lúc.

Trưởng thành. Cậu ở trong ngưỡng tuổi hai mươi hai, mãi mãi không già đi. Yang Jungwon là kẻ đáng thương thế nào, cậu nhìn chính mình nằm trên giường bệnh từ giã cuộc đời, cũng là nhìn những người thân yêu xung quanh mình dày vò trong đau khổ. Yang Jungwon cũng biết, những người lạ mặt luôn yêu thương cậu ngoài kia cũng đã sụp đổ cỡ nào. Dù gì nghề của cậu vẫn là bán mặt cho thiên hạ, có những người yêu cậu vì vẻ đẹp, những người yêu cậu vì tài năng, tất cả bọn họ cũng vào cùng một khoảnh khắc mà hai mắt lưng tròng.

Jungwon nghĩ như vậy là có tội. Cậu biết, nhưng cái chết đã qua đi, khó lòng mà níu lại. Cậu cũng chẳng rõ mình làm một hồn ma tới giờ lâu như vậy là vì sao, vì sao ông trời không cho cậu cơ hội tái sinh và quên đi kiếp trước cay đắng này. Biết mình cũng chẳng nói chuyện được với ai, Jungwon chỉ muốn ông trời nghe được lời thỉnh cầu của cậu.

***

Hôm nay Jongseong quay về ký túc xá vào lúc mọi người vẫn đang rôm rả. Ngày xưa, Jungwon nói, khi em mất đi mọi người đều phải vui, bây giờ năm nào bọn họ cũng cười rực rỡ như vậy, trong lòng cậu cũng nhộn nhịp.

"Jongseong, lại ăn với mọi người."

Park Jongseong ba mươi tuổi trong mắt Lee Heeseung vẫn chỉ là thằng nhóc khờ dại, ngốc nghếch mà thôi. Jongseong theo lời anh cả ngồi xuống, nhưng miệng cũng không thể cười nổi.

"Jay, Jungwon đang ở đây mà, vui vẻ lên nào."

Sim Jaeyun vỗ vai người đồng niên một cái, sau đó cũng thì thầm nhắc khéo.

Jungwon ngồi xuống vị trí của mình ở giữa Sunghoon và Heeseung, đối diện cậu là khuôn mặt tưởng chừng bản lĩnh mà vô cùng yếu đuối của Park Jongseong. Tên đó muốn khóc thật lớn, nhưng có lẽ vì sợ cậu nhìn thấy nên nuốt hết nước mắt vào trong.

"Lớn rồi vẫn ngốc xít."

Yang Jungwon rõ ràng thấy cái chết của mình là vô cùng bình thường. Cậu dù gì cũng qua đời sáu năm trước rồi, luôn không muốn kẻ già đầu mà như đứa trẻ con kia năm nào cũng thu mình vào một góc rừng rồi uống rượu vang hệt tự kỷ vậy. Sẽ rồi đến lúc có ngày Jungwon phải rời đi, năm nay là còn được uống rượu vang cùng anh ta, những năm sau nữa ai biết được cậu sẽ biến mất khi nào. Jungwon không muốn tất cả vì một kẻ đã mất mà lại thay đổi tiêu cực như thế, cậu muốn tất cả đều có thể cùng cười sau này khi nhắc về mình, muốn mọi người luôn có thể thật thoải mái khi đề cập đến mình. Jungwon luôn cầu nguyện như vậy, rằng ai cũng sẽ được hạnh phúc.

"Sunoo, nhảy một bài đi."

Rồi bọn họ bật nhạc tưng bừng, còn đem theo một quả bóng disco to bằng ba khuôn mặt treo lên trên tường, vui vẻ nhảy nhót.

Jungwon nhìn theo bọn họ, cũng thấy thật vui, đôi khi có mấy người làm trò ngốc nghếch cậu cũng cười lớn, vỗ tay hoan hô, như những gì cậu luôn làm.

Giờ đây bàn ăn chỉ còn mình Jungwon và Jongseong ở phía đối diện. Jungwon mải hò hét, nhìn về phía Park Jongseong thì giật mình vì anh đang nhìn cậu chằm chằm. Mà không phải là nhìn, Jongseong nhìn thẳng vào mắt cậu, như thể biết đôi mắt cậu sẽ ở đâu. Jungwon nhìn ánh mắt ấy, lòng có hơi tê dại.

Ánh mắt người lớn hơn đang hỏi rằng có phải cậu đang ở đây đúng không, Jungwon gật đầu. Và hình như Jongseong cũng cảm nhận được điều gì đó. Anh lấy từ trong túi áo một bức thư, bên trong là thư tay của Jungwon gửi tặng mọi người. Cậu từng viết: "Jungwon sẽ luôn ở bên cạnh mọi người, vậy nên hãy sống thật vui vẻ nhé, Jungwon sẽ nhìn thấy hết đấy."

Jongseong một lần nữa đọc lại bức thư, và anh, một cảm giác kì lạ xuất hiện khiến anh nhận thấy được hơi ấm của Jungwon bên cạnh mình. Jongseong mãn nguyện mỉm cười.

"Jungwon. Chào em."

Tiếng nhạc lớn át đi câu chào của Jongseong, nhưng đương nhiên cậu vẫn nghe thấy và anh biết là cậu nghe được rồi. Cả hai nhìn nhau, một khoảng yên lặng giữa bộn bề xung quanh.

***

Jongseong năm nào cũng viết thư cho cậu, từ đó mà Jungwon biết được tình cảm Jongseong dành cho mình.

Jungwon cũng thích người anh lớn này, nhưng thật lòng cậu không muốn vì mình mà anh đánh mất những người tuyệt vời hơn trong tương lai, nên cậu không bao giờ thú nhận. Mà có vẻ, Jongseong thật sự kiên quyết với tình cảm hơi hoang đường ấy của mình.

Màn đêm buông, đồng hồ đã điểm chín giờ tối. Ký túc xá lạnh lẽo trong u sầu.

Tuy rằng có một vài người đã dọn ra ở riêng, nhưng vào ngày này, họ đều ở bên nhau trong ký túc xá. Jungwon cũng thường xuyên ngủ trong tủ quần áo ở đây, đơn giản là cậu thấy thân thuộc và an toàn.

Ban nãy thì còn vui mừng rộn rã biết bao nhiêu, bây giờ thì lại khác hẳn rồi.

Kim Sunoo ôm di ảnh ngồi trong phòng cậu mà bật khóc nức nở. Năm nào cũng vậy, Sunoo luôn là người sẽ vào thăm phòng cậu đầu tiên, và cũng là người khóc nhiều nhất.

"Jungwon, anh xin lỗi, anh không thể bảo vệ được em."

Nhìn Kim Sunoo hốc hác như vậy, cậu cũng không đành lòng, chỉ trách thời gian sống của mình quá ít, không thể đền đáp được hết những tình cảm đáng quý này. Anh em bọn họ đi cùng nhau từ những ngày còn là vô danh, cho đến ngày đạt hạng nhất trên tất cả các bảng xếp hạng, trở thành một biểu tượng mới của nền âm nhạc Hàn Quốc. Jungwon cũng không phải không biết, cậu chứng kiến hết thảy anh em mình trải qua đủ mọi thăng trầm mới có được ngày hôm nay, trong lòng cũng luôn tự hào.

"Jungwon. Anh sẽ khóc nốt hôm nay thôi, ngày mai anh sẽ nghe lời em không khóc nữa."

Năm nào cũng hứa như vậy mà chẳng bao giờ làm được. Jungwon với tay, muốn xoa đầu người anh trai một cái, nhưng tay cậu không chạm được vào anh. Jungwon bật cười rút tay về.

Jungwon lặng lẽ rời khỏi phòng. Từ ngày trở thành thế này, đôi tai cậu rất nhạy cảm với âm thanh. Đi dọc căn nhà nhỏ thôi mà nghe được bao nhiêu là tiếng khóc nức nở. Hoá ra có lẽ việc vui vẻ trong ngày giỗ của cậu, tưởng chừng là có thể thực hiện được, mà lại không ai kìm lòng nổi.

"Cảm ơn nhiều lắm."

Jungwon ôm một nỗi buồn về phòng Jongseong. Anh như thường lệ cũng không khóc, đôi lúc Jungwon cũng tự hỏi người này trưởng thành sớm như thế để làm gì, trong khi muốn khóc còn không khóc nổi.

Park Jongseong nhìn chăm chú vào bức ảnh chụp cậu và anh ngày cậu tốt nghiệp trung học. Jongseong từng bảo, anh thích cậu nhất ở độ tuổi mười tám, đẹp đẽ mà trong veo. Jungwon bảo rằng anh nói chuyện như người già, anh đáp, anh phải trưởng thành hơn nữa mới bảo vệ được Jungwon. Lúc ấy cậu chỉ cười.

Sáu năm trôi qua, mọi thứ vẫn đều diễn ra đúng nhịp của nó, chỉ thiếu đi một vị trí. Park Jongseong cay đắng nhìn dáng vẻ em trai nhỏ cười rực rỡ dưới ánh nắng mùa xuân, chẳng biết được vài năm sau đó đã không còn được thấy cậu cười nữa. Jongseong thích Jungwon mà cả thế giới đều biết, cứ ngày giỗ cậu là Jongseong lại một mình đến địa bàn riêng ai cũng biết, tình cảm này rõ ràng không hề có một vỏ bọc che chắn, tất cả mọi người đều thấu. Park Jongseong, đến ngưỡng cửa tuổi ba mươi, chưa một lần hẹn hò, chưa một lần cười vui vẻ, ăn không ngon, ngủ thì chỉ gặp ác mộng. Jungwon đột nhiên biến mất làm cả thế giới của anh chao đảo, anh không cả muốn định hình bản thân, không cả muốn thay đổi, chỉ muốn sống như bây giờ. Điều đó luôn khiến cậu thấy có lỗi vô cùng, có lẽ đó cũng chính là lý do tới giờ Jungwon vẫn lang thang trong bộ dạng nửa người nửa quỷ này.

Và cũng khi đồng hồ điểm số mười, giờ cậu qua đời, ánh đèn xung quanh dường như biến mất, Jungwon chỉ còn thấy mỗi Jongseong.

Cậu nhắm mắt, chắp hai tay cầu nguyện.

"Xin Chúa, làm ơn hãy để anh Jongseong được bình yên, được vui vẻ, được hạnh phúc. Xin Chúa."

Sau khi cậu cầu nguyện, không gian đột nhiên sáng bừng. Ánh sáng chói mắt đến vô cùng, sáng chói, kích thích thị giác, khiến Jungwon cũng cảm thấy mắt mình như mờ đi.

Một lối đường mòn mở ra ngay trong căn phòng nhỏ.

Có lẽ giờ đã đến lúc phải đi. Jungwon mỉm cười mãn nguyện.

Trước khi lần theo lối nhỏ đi vào một thế giới mới, cậu ôm lấy Park Jongseong một lần cuối, lần cuối cùng cậu được gặp Park Jongseong trên tư cách là Yang Jungwon.

Jungwon lần lượt rũ bỏ những tiếc nuối nơi trần thế. Đôi chân trần của cậu đi bước nào, ánh sáng lập tức sáng bừng cả con đường. Jungwon đi, chậm rãi, nhìn về cánh cửa trước mắt mình, nơi một thế giới mới đang chờ cậu, đợi cậu, một thế giới tuy không còn có Yang Jungwon, nhưng có một đứa trẻ xinh xắn sắp ra đời mà không còn bất cứ đau thương nào.

Jungwon mỉm cười lần cuối, cậu không ngoái lại nhìn Jongseong, mà chỉ đi. Jungwon biến mất sau cánh cửa trắng, ánh sáng chói lọi cũng dần tan ra. Chẳng biết là kỳ diệu hay ảo giác, nhưng một tia sáng ban nãy đã biến trở thành một cánh hoa trắng muốt, rụng xuống đỉnh đầu Park Jongseong.

"Anh Jongseong, mọi người, em luôn ở bên mọi người. Dù có khó khăn, dù có đau khổ, em vẫn luôn ở đây. Chỉ mong một điều nhỏ rằng, sau này dẫu có gọi mà không thấy em trả lời, thì cũng không ai được buồn, không ai được khóc. Em muốn nhìn thấy nụ cười mỗi khi mọi người nhắc về Jungwon.

Em là Jungwon đây. Em quay về rồi."






✧ Ended 24.06.2023
rudesw.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net