15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jang Mansoo rít trong tay điếu thuốc lần cuối cùng trước khi dụi nó vào chiếc gạt tàn lạnh lẽo. Gã không còn nhớ đây là điếu thứ mấy nữa, ánh mắt gã chỉ nhìn chăm chăm vào thân ảnh đang an tĩnh say ngủ dưới tác dụng mạnh của liều thuốc mê, ngồi trên một chiếc ghế kim loại hoen rỉ với ánh đèn hiu hắt duy nhất của căn phòng.

Gã đã không gặp Park Jongseong sau lần họp lớp nhàm chán ấy. Thời gian anh nán lại ở đó chỉ vỏn vẹn ba mươi phút, nhưng cũng đủ để Mansoo có dịp nhìn ngắm kĩ hơn về cậu bạn học cùng lớp ngày nào của mình. Phải nói, thời cấp ba của Mansoo ghét cay ghét đắng cái tên Park Jongseong. Tuổi học trò của gã cũng chẳng có gì ngoài đánh nhau và nổi loạn, thậm chí tần suất chuyển trường của gã còn nhiều hơn số lần gã thay bồ, thay áo. Không phải tự nhiên mà Mansoo ghét Jongseong, chỉ tình cờ một lần gã hạ bệ chào hỏi anh nhưng lại bị ngoảnh mặt làm ngơ mới khiến lửa giận trong tâm can Mansoo sôi sục.
Park Jongseong khinh bỉ gã. Cái tôi của Mansoo quá lớn khiến gã không tài nào chấp nhận được chuyện đó. Gã tìm cách chọc phá Jongseong, cản trở việc học tập của anh bằng nhiều cách khác nhau, như lần gã cố tình đổ soda lên quyển bài tập toán của Jongseong, hại anh không có bài nộp cho giáo viên để rồi bị phạt đứng ngoài cửa lớp. Hay lúc tập thể dục, Mansoo gạt chân Jongseong khiến anh mất thăng bằng trượt ngã, cả khuôn mặt đập xuống sân làm thầy thể dục phải cõng vào phòng y tế, cả lớp hôm ấy cũng được trống nguyên tiết học. Gã tự nhận hành động của mình là anh hùng, là oai phong lẫm liệt.

Gã bắt gặp Jongseong trên đường trở về công ty của mình, khi ấy đã tan tầm chiều tối. Trên tay anh là hai ly cà phê, khuôn mặt đang hí hửng vui tươi bỗng nhìn thấy Mansoo liền thay đổi đến chóng mặt, cố gắng nặn ra một nụ cười xã giao và gật đầu chào gã. Mansoo lướt qua Jongseong như hai con người xa lạ, mặc dù trước đây họ từng là bạn học cùng lớp của nhau. Jang Mansoo không ưa gì Park Jongseong, và gã biết anh cũng vậy, bởi sau tất cả những gì Mansoo làm với anh, có cơ hội nào để gã được tha thứ sao? Dẫu vậy, Mansoo cũng chẳng cần sự tha thứ, sự thương hại đó của Jongseong.

Nhưng gã không thể nào bỏ lỡ cơ hội này, nhất là sau bao lần thất bại do có sự can thiệp của Yang Jungwon. Gã lập tức bảo thuộc hạ đuổi theo Jongseong và đánh thuốc mê anh khi Jongseong không đề phòng nhất, rồi trói anh lại trên chiếc ghế của một trường học cũ bỏ hoang, nằm ở vùng ngoại ô cách xa thành phố cả trăm mét.

Sở dĩ Mansoo không hành động ngay lập tức mà phải đợi con mồi của mình tỉnh dậy là bởi gã không có hứng thú để làm thế. Đành rằng sau cùng gã cũng sẽ giết Jongseong, nhưng gã thích hành hạ anh hơn, gã thích khiến cho con mồi của mình có cảm giác sống không bằng chết, cho con mồi thấy được ranh giới giữa cõi trần gian và địa ngục chưa bao giờ gần nhau tới vậy. Mansoo coi việc giết chóc như một nghệ thuật, và gã chỉ đơn thuần là đang tạo ra nó. Gã cảm thấy một mình Park Jongseong thôi vẫn chưa đủ, gã cần phải có thêm Yang Jungwon để hoàn tất cái tác phẩm độc đáo của mình. Vì vậy, không chỉ Mansoo đang đợi Jongseong tỉnh dậy, mà gã còn chờ cả Jungwon đến giải thoát cho anh.

Tới lúc đó thì nó sẽ như nhất tiễn song điêu - một mũi tên bắn hạ được hai con chim trên trời.

Phía đối diện bỗng phát lên một tiếng rên khe khẽ kéo Mansoo ra khỏi những suy nghĩ. Gã ngắm nhìn từng cử động của Park Jongseong, lòng lâng lâng phấn khởi vì cuộc chơi thật sự đã bắt đầu.

"Chào, ngủ ngon chứ?"

"Jang Mansoo.."

"Ra là vẫn còn nhớ sao? Vinh hạnh thật đấy."

"Mày muốn gì?" - Jongseong rất nhanh đã lấy lại được sự tỉnh táo của mình, anh dùng chất giọng trầm khàn, có phần đe doạ mà gằn từng chữ với Mansoo.

Gã ngồi khuất trong bóng tối, Jongseong cũng không có yêu cầu bắt gã phải lộ diện. Đúng hơn thì anh đã quá chán ngán với gương mặt của gã rồi.

"Mấy tháng nay tao muốn gì, mày phải biết rõ chứ?"

Jongseong có chút tròn mắt ngạc nhiên trước câu hỏi ngược lại của Mansoo. anh không hề hay biết gì về thứ mà gã muốn mấy tháng nay, thậm chí cũng chưa từng nghe qua việc gã đề cập đến nó. Jongseong đã nghĩ rằng Mansoo bắt cóc anh là vì mối thù hằn năm xưa khi cả hai còn ngồi trên ghế nhà trường, có lẽ mọi thứ còn xa hơn những gì anh đã nghĩ. Mansoo nhận thấy sự im lặng đột ngột của Jongseong, gương mặt có chút biến sắc mà trầm xuống, ánh mắt dán chặt lên người anh.

"Bồ công anh bé nhỏ của mày không nói cho mày biết sao?"

"Bồ công anh?"

"À thứ lỗi cho tao, Yang Jungwon không thể là một bồ công anh được. Cậu ta cứng rắn hơn so với hình ảnh của một bồ công anh mềm yếu."

"Yang Jungwon thì liên quan gì đến chuyện này?"

"Mày đang giả ngu hay thật sự không biết vậy?"

Jang Mansoo có chút nổi đoá trước thái độ dửng dưng của Park jongseong.

"Nói mau đi." - Jongseong nhăn mày, cử chỉ cẩn thận tránh nhìn vào ánh mắt của Mansoo. Bởi tất cả mọi thứ thoát ra từ miệng của gã đàn ông kia đều chẳng có gì tốt đẹp cả.

"Tao sẽ giết mày."

"Xin lỗi?"

"Mấy tháng nay tao đã cố gắng để làm thế, nhưng Yang Jungwon cứ ngáng đường tao."

"Jungwon? Em ấy làm sao?"

Jang Mansoo thở hắt ra một cái, cuộc nói chuyện đang đi theo hướng mà gã không tài nào hiểu được. Park Jongseong trông như một đứa con nít ngây thơ, trước những loại chuyện như thế này lại trưng ra khuôn mặt ngơ ngác, khó hiểu. Gã thầm thán phục Yang Jungwon khi cậu có thể giấu nhẹm mọi chuyện đi khỏi anh mà không bị Jongseong phát giác lấy một chút.

"Cậu ta bảo vệ mày khỏi đám tay sai ám sát của tao, bọn chúng bây giờ đang chất thành đống trong cái nhà xác dơ bẩn nào đó rồi. Mày may mắn lắm đấy, không có Yang Jungwon thì mày đã ngủm từ đời kiếp nào rồi." - nói đến đây, khoé miệng Mansoo bất giác cong lên thành một đường hoàn hảo.

Park Jongseong là một người cực kì hiểu chuyện. Việc mà mấy phút trước đây anh còn đang mơ hồ, sau câu nói ẩn ý của Mansoo liền lập tức nhận ra ngay. Vậy là nghi ngờ của anh đã đúng, rằng Yang Jungwon chính là bóng lưng đã bảo vệ anh khỏi nhát dao của người phụ nữ nọ, rằng cậu đã bắn hạ tất cả những tên có ý định ám sát anh. Người mà anh tưởng như sẽ không bao giờ có cơ hội gặp, lại gần ngay trước mắt Jongseong.

"Vậy Jongseong, muốn chơi một trò chơi chứ?"

"Gì?"

Giữa lúc như thế này vẫn còn muốn chơi sao? Jongseong chẳng biết Mansoo có còn là chính gã hay không nữa, bởi gã trước mắt anh hành động như một tên điên đang cố gắng tạo nét. Không lạ gì khi Mansoo được gán cho cái danh "kẻ nguy hiểm" cả, vì những gì đang ẩn náu trong bộ óc kia rất khó để có thể đoán được.

"Đoán xem việc đầu tiên Jungwon làm khi tới đây là gì? Giải thoát cho mày hay là giết chết tao?"

Jungwon bước nhanh trên con đường trở về nhà mà lòng như lửa đốt, cứ đôi phút là lại kiểm tra điện thoại một lần. cậu đang đợi Sunghoon gọi cho mình. Mặc dù Kim Sunwoo nói rằng anh ta sẽ chuyển lời lại với sếp của anh, nhưng Jungwon vẫn không tài nào yên tâm được.

May mắn thay, Kim Sunwoo không phải là một kẻ thích nói dối cho qua chuyện.

"Cậu gọi tôi sao?"

"Sunghoon, anh bắt máy rồi." - Jungwon nói như reo lên, cậu không giấu nổi vẻ phấn khích khi cuối cùng quả tạ trong lòng mình cũng đã được trút bỏ.

Sunghoon khe khẽ cười ở đầu dây bên kia, hắn không ngờ rằng Jungwon sẽ phản ứng như vậy khi hắn gọi đến.

"Cậu thay đổi ý định của mình rồi sao, Jungwon?"

"Quan trọng hơn việc đó nhiều. Sunghoon, tôi cần anh giúp một chuyện."

"Và chính xác thì tôi được gì?"

Sunghoon không phải là một kẻ hay nói như vậy, đơn giản thì câu trên chỉ để chọc Jungwon mà thôi.

"Tôi sẽ suy nghĩ lại quyết định của mình."

"Chưa đủ."

"Thôi nào, tôi sẽ làm cho anh một tháng nhé?"

"Hai tháng thì sao?"

"Tuỳ anh. Nhưng nên nhớ, vì Jongseong nên tôi mới miễn cưỡng chấp nhận."

Sunghoon mặc dù không thích ép người quá đáng như thế này, nhưng Jungwon chắc chắn là một ngoại lệ duy nhất của hắn. Bởi không những cậu được đào tạo từ lãnh đạo của một tổ chức khét tiếng trong thế giới ngầm Lee Heeseung, mà kỹ năng bẩm sinh về ngắm bắn của Jungwon cũng xuất chúng hơn người.

"Có chuyện gì sao, Jungwon?"

"Jongseong bị Jang Mansoo bắt cóc rồi."

Đầu dây bên kia truyền lại một hồi lâu im lặng. Sunghoon không biểu cảm gì quá ngạc nhiên, bởi trong bộ óc thiên tài của hắn cũng đã tiên đoán trước được chuyện này không sớm thì muộn cũng sẽ xảy ra mà thôi. Vấn đề thời gian luôn là một thứ gì đó nhức nhối, nó khiến ta trở nên lo toan, nó thậm chí có thể biến con người thành hoá điên hoá dại.

Sunghoon chưa bao giờ coi thường thời gian, vì vậy mà trong tất cả kế hoạch mà hắn vạch ra đều phải có đầy đủ mốc thời gian hành động.

"Tôi cần anh xâm nhập vào điện thoại của Jongseong và tìm ra anh ấy đang ở đâu, càng sớm càng tốt."

"Quá nguy hiểm, Yang Jungwon. Lỡ đâu Jongseong trước khi bị bắt đi đã đánh rơi điện thoại?"

"Thử còn hơn không, Sunghoon."

Lại là một thoáng im lặng. Trước giọng điệu chắc nịch của Jungwon, Sunghoon rơi vào trầm tư như thể hắn đang cẩn trọng cân nhắc từng khả năng có thể xảy ra. Là một vị lãnh đạo, cần phải có tầm nhìn xa trông rộng, phải biết rào trước đón sau, đây chính là lúc để Sunghoon vận dụng hết công lực cái kỹ năng trời phú này.

"Được rồi. Cậu có cần người đến đón không? Sunwoo có thể đến nếu cậu muốn."

"Bảo Riki đi theo tôi."

"Riki? Chẳng phải cái thằng nhóc đấy nên tránh xa chuyện này hay sao?"

Sunghoon không có mấy thiện cảm với Riki bởi cái tính ngông cuồng và có phần ngạo mạn của cậu nhóc. Hơn hết, cậu ta cũng đã từng cho thuộc hạ của Sunghoon ngửi mùi đất, không phải vì chút chuyện như thế mà hắn thù hằn, chỉ là đã ghét sẵn rồi, làm bất cứ điều gì đụng đến hắn cũng chỉ tổ châm dầu vào lửa thêm thôi.

"Cẩn thận cái miệng anh, nó tốt hơn những gì anh nghĩ đấy."

Nói đoạn, Jungwon bực dọc cúp máy mà không để Sunghoon có thể nói gì thêm. Dù thế nào thì chuyện cần bàn cũng đã bàn rồi, lưu luyến lại làm gì để cho thêm bực tức. Huống hồ chi trong lòng cậu sẵn đã như lửa đốt cồn cào, không tài nào yên lòng được. Jungwon lo sợ Mansoo sẽ làm chuyện gì đó với Jongseong, như hành hạ hay đánh đập anh chẳng hạn? Nhưng cậu biết tính của gã đàn ông này, gã không thích làm những chuyện quá tầm thường ấy mà chỉ muốn khác người. Gã xem việc gã làm là nghệ thuật, và rằng nghệ thuật thì không bao giờ được phép nhàm chán.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net