(6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở tuổi mới tròn mười tám mơn mởn, Bella đã lo lắng không đâu về việc già đi. Không thể trách Jungwon được khi sự tập trung của em lại chuyển qua chiếc điện thoại lần thứ n trong tối nay, khoé miệng em cong dần khi đọc đi đọc lại đoạn hội thoại ngày hôm qua.
"Jungwon-ah!" Ngay lập tức, em úp màn hình điện thoại xuống. Tiếng la là của Sunoo, người đang dùng ánh mắt không mấy thân thiện nhìn em. "Anh đã nói gì nào?"

Anh chỉ tay về phía Riki, ra hiệu cho cậu tiếp tục câu nói, với một giọng điệu không thể thờ ơ hơn, cậu đáp. "Không bấm điện thoại trong giờ xem phim."

"Em xin lỗi, em hứa là lần cuối cùng-"

"Nố nồ." Từ chỗ của mình ở đầu bên kia sofa, Sunoo ngồi dậy, đưa tay ra và nói. "Điện thoại, đưa đây."

"Cái gì-"

"Anh phải xem coi cái gì quan trọng tới nỗi làm em không tập trung xem phim được."

"Nói thật tình thì," Riki châm thêm dầu vào lửa, "Em nghĩ là mọi thứ đều có thể quan trọng hơn Twilight-"

"Điện thoại."

Dựa theo kinh nghiệm cá nhân thì, Jungwon biết Sunoo sẽ không bỏ qua cho em vụ này đâu. Nếu mà phải dùng tới tác động vật lý thì anh cũng không ngần ngại xắn tay áo mình lên để vào việc luôn. Miễn cưỡng, em đặt điện thoại vào lòng bàn tay đang chìa ra của người kia, tự đan ngón tay mình vào nhau trong khi chờ đợi bị anh-

Một tiếng rít lên từ Sunoo trong lúc anh vừa nhìn màn hình điện thoại vừa mở to mắt kinh ngạc. "Jay-hyung?" Anh quay phắt đầu qua, trợn mắt nhìn Jungwon. "Từ khi nào vậy?"

Sự ồn ào của Sunoo thành công thu hút sự chú ý của Heeseung, người mà trước đó còn đang hết sức tập trung chìm đắm vào bộ phim. Giờ thì anh đang nhăn mặt nhìn Jungwon, tò mò, còn em thì cố giật điện thoại lại từ tay Sunoo nhưng bị anh giữ xa ra. "Anh ấy làm ở sự kiện đọc sách tuần trước nên tụi em có lưu số nhau-"

Ngay lập tức, cả căn phòng tràn ngập toàn là tiếng thản thốt và tiếng kêu la phản đối.

"Không phải anh đã nói là xỏ khuyên nhiều quá rồi sao?"

"Lưu số nhau?"

"Vậy ra anh cũng không hoàn toàn là một tên thua cuộc nhỉ?"

"-và bọn em có nhắn tin với nhau một chút sau đó."

Được rồi, có thể cái này không đúng lắm. Họ có nhắn tin qua lại. Rất nhiều.

Ban đầu, nó chỉ là mấy câu qua lại xã giao thông thường, về ngành học và công việc ( em biết được là Jay học ngành Quản trị kinh doanh(*) và đang làm thêm ở một cửa hàng bán đĩa than, anh còn đùa rằng cả hai đều tình cờ làm việc liên quan đến bán những món đồ cũ ). Rồi câu chuyện dần dần chuyển hướng sang bàn về ý nghĩa đằng sau mấy hình xăm của Jay ( hoa thục quỳ mang nghĩa hoài bão, khát vọng, anh giải thích vậy, thứ mà anh muốn gắn liền với cuộc đời của mình ), gia đình và tuổi thơ của cả hai ( Jay là kiểu mà người ta hay gọi là thiếu gia, em biết được là như thế ), và đến một lúc nào đó, thì họ đã nói nhiều đến mức có một cuộc trò chuyện về loài mèo là một loài vật tối cao như thế nào và thật đáng tiếc làm sao khi cả hai đều bị dị ứng với chúng.

(*)Business là từ chỉ chung bao gồm khá nhiều ngành: kinh doanh, kế toán, tài chính,...Mình dùng Quản trị kinh doanh cho thuần Việt. Do không học ngành liên quan đến mảng này nên nếu có gì sai thì mọi người sửa giúp nhé.

Đây là một sự tiến triển đáng kể. Đối với cả hai người họ, nếu câu thông báo đầy phấn khích của Jay "Mình có số của em ấy rồi!" trên kênh của anh đã phần nào thể hiện được điều đó. Phần bình luận cũng đầy sự vui vẻ hứng thú với thông tin mới này.

cURRYYY 13 giờ trước

Tui ship hai người với nhau dữ lắm đó!!!

deez nuts 4 ngày trước

cảm giác này chắc là cảm giác lúc con của bạn mang bạn trai nó về nhà ra mắt kkk

tree tong tong 5 giờ trước ( đã chỉnh sửa )

đã là ngày thứ 24 yêu cầu pov cậu bạn dễ thương ở thư viện

Cái kênh này. Chính nó là thứ đã và đang làm suy nghĩ của Jungwon rối ren lâu nay. Thậm chí khi cả hai đã nói chuyện với nhau hết chủ đề này đến chủ đề khác, Jay vẫn chưa hề nhắc đến việc mình là người làm content trên mạng, nói gì đến việc tiết lộ sở thích bên lề của mình là làm video ASMR, vì thế cho nên, Jungwon cũng không nhắc gì đến chuyện mình xem được video của anh hết. Đây sẽ là thứ Jungwon cố giữ không hé miệng một lời nào, và em có một cảm giác tội lỗi kỳ lạ khiến em phiền não về việc em không những biết về kênh ASMR đó, mà còn là khán giả thường xuyên theo dõi content của nó.

Cứ cách vài tiếng, Jungwon lại đấu tranh về việc có nên nhắc đến chủ đề này với Jay hay không. Nếu em làm vậy, em có thể làm Jay cảm thấy rất xấu hổ; dù sao thì, đến bây giờ khá là rõ ràng một sự thật là người con trai mà Jay hay nhắc đến bằng giọng điệu yêu thích trên kênh mình là ai.

Nhưng mà, nếu em không nhắc gì về việc này... Chẳng phải là em đang nói dối Jay sao, theo một cách nào đó? Mọi người đều có thể xem được video của anh, nhưng nó vẫn có cảm giác như em đang xâm phạm cái gì vậy.

Em đang đấu tranh nội tâm, nói một cách nhẹ nhàng là như thế.

"Không thể sinh hoạt bình thường được nếu không được ngủ ở thư viện phải không nào, hửm?" Sunoo đọc to tin nhắn của em. "Vậy cơ á?"

Jungwon hơi ngượng ngùng. "Em nghĩ là em quên kể cho anh một chuyện." Em rõ ràng nhận ra là bộ phim đã bị bỏ qua một bên từ lâu rồi, nó chỉ còn là tiếng ồn làm nền khi sự tập trung chú ý của Heeseung và Riki đều đặt lên em ngay lúc này đây.

Sunoo cắn môi. "Được rồi. Đổi kế hoạch." Anh trườn qua đùi Heeseung để tìm điều khiển TV, tắt bộ New Moon đang chạy trên màn hình rồi quay sang Jungwon, khoanh tay trước ngực. "Kể."

"Bây giờ á?" Jungwon đảo mắt qua Heeseung và Riki, trông không có vẻ gì là sẽ rời đi cả. "Có cả bọn họ ở đây hả?"

"Mọi người đều sống cùng em mà, có sao đâu."

"Riki đâu có!"

"Không tính," anh nói, Riki ủng hộ nhiệt tình. Jungwon hơi nheo mắt lườm Riki. Em thật sự nghi ngờ thằng nhóc này sẽ túm lấy cơ hội để nắm thóp điểm yếu của em.

Nhưng tắt TV đi đồng nghĩa với việc Sunoo đang nghiêm túc. "Được rồi," em đầu hàng, nhưng không quên cau mày nhìn Riki cảnh cáo. "Nếu em dám mở miệng nói một chữ-"

"Rồi rồi," Riki nói, phẩy phẩy tay, "giờ thì kể hết mọi chuyện đi."

Nỗ lực cuối cùng để tự cứu mình, Jungwon nhìn sang Heeseung. Nhưng trái ngược so với mong đợi, trông anh cũng hóng hớt không khác gì hai người kia.

Thở dài, Jungwon bắt đầu kể.

Từ Jongseong trên YouTube cho đến Jay ở thư viện. Từ ngủ quên trên giường với tai nghe trong tai cho đến ngủ gục vì giọng nói của Jay. Từ manh mối nhỏ đầu tiên cho đến khi bằng chứng bắt đầu nhiều lên, tận đến khi em nhận ra mọi chuyện và bắt gặp anh ở tiệm sách.

Đa phần thời gian, trừ đôi lúc sẽ có những tiếng ồ à ngạc nhiên khi câu chuyện bắt đầu rẽ sang hướng không tưởng, và vài cái nhướng mày, ánh mắt thắc mắc, thì ba người họ không nói gì cả để tránh chen vào giữa câu chuyện của em. Jungwon thích điều này, vì nếu em bị ngắt lời giữa chừng, em chắc chắn sẽ không kể tiếp từ nào.

"...giờ thì, tụi em là bạn," Jungwon kết luận. "Chắc vậy."

Heeseung và Sunoo nhìn em chăm chăm, vẫn đang xử lý hết đống thông tin mà em vừa tuôn ra cho họ. Riki giơ một tay lên. "Em phát biểu chút được không?"

Hẳn là không có gì tốt lành rồi, nhưng Jungwon vẫn ra hiệu cho cậu tiếp tục. "Nói đi."

"Em chỉ là đang thắc mắc, phải mê trai tới cỡ nào anh mới crush người ta không chỉ một, mà là tận hai lần-"

"Anh rút lại lời nói rồi, im đi."

Sunoo là người thứ hai giơ tay. "Vậy là," anh mở lời chậm rãi, "người khai sáng cho sự thanh khống(*) của em-"

(*)từ đầu thì đây là từ voice kink á, mọi người tự tìm hiểu nha :)))

"Sự gì cơ-"

"-cũng đồng thời là crush ngoài đời của em luôn?" Anh trượt xuống sofa, nhìn về phía vô định. "Cho anh chút thời gian để xử lý hết thông tin đã. Vậy ra đây là lý do vì sao em hỏi anh mấy câu hỏi triết học đó hả?" Jungwon nhăn nhó khi thấy anh ấn hai tay mình vào hai bên trán. "Quao. Cái này...Cái này chính là định mệnh đó."

So với anh thì Heeseung trông có vẻ điềm tĩnh hơn, một tay chống cằm trông có vẻ suy tư. "Anh không biết là Jay có kênh YouTube đấy."

"Em không nghĩ là bất kỳ ai nên biết về việc đó," Jungwon đáp. "Và em không biết phải làm sao đây."

Tiếng nhai rộp rộp ồn hơn mức cần thiết xuyên vào tai em không thuộc về ai khác ngoài Riki, người đã lại ăn cắp đống Pocachips của Heeseung, vừa nhai vừa nói. "Em thấy có vấn đề gì đâu. Không phải anh bảo là ảnh có kể về anh trên kênh của mình hả? Ảnh cũng mê trai y như anh thôi. Nói với ảnh đi. Thế là xong."

Sunoo giật bịch bánh từ tay cậu, để lại biểu cảm thất vọng trên mặt cậu. "Đó là do em không biết xấu hổ. Và đừng có vừa nhai vừa nói chuyện!"

"Ừm, nhưng mà anh thích em không biết xấu hổ," Riki nhếch mép trông thật sự thiếu đánh khi cậu choàng tay qua vai Sunoo, người mà đang cố trông giận dỗi nhưng thật ra thì không hề. Jungwon còn nhìn thấy bàn tay đang lén lút túm lấy bịch bánh từ tay Sunoo.

"Nói ra trực tiếp là cách tốt nhất," Heeseung khẳng định với Jungwon. Em cũng từng nghĩ đến chứ, nhưng mà... "Đặc biệt là với kiểu người như Jay, cậu ấy sẽ thích như vậy hơn."

"Và sao anh chắc được là vậy?" Sunoo hỏi thách anh.

Heeseung nhún vai. "Từ kinh nghiệm của người học cùng trường cấp ba với cậu ta thôi."

"Cấp ba? Gì cơ?"

Cuộc hội thoại nhanh chóng chuyển hướng với thông tin vừa mới cập nhật là Heeseung từng học cùng một trường cấp ba với Jay, thậm chí là, họ còn là bạn lâu năm nữa. Bất ngờ chưa.

"Và anh không thèm kể cho bọn em nghe luôn?" Sunoo rít lên, âm lượng cao hơn nữa khi mà Heesung trả lời lại là anh không nghĩ thông tin đó có giá trị gì. "Làm sao mà không có giá trị gì chứ, người em đáng mến của anh đang cố rù quến người ta mà!"

"Em không có-"

"Không quan trọng. Nào, sao anh có thể-"

Sau vài phút Riki cố cản Sunoo lao vào anh Heeseung, Jungwon bảo muốn đi ngủ và kết thúc câu chuyện tại đây. "Mới có-!" Sunoo cố gắng phản đối, trừ việc vừa liếc qua đồng hồ và phát hiện đã hơn hai tiếng quá nửa đêm, anh cười trừ. "Ồ."

Thật lòng mà nói thì trút hết tâm sự ra cho bạn cùng nhà của em còn làm em mơ hồ hơn nữa. Em bắt đầu cảm thấy hơi nhức đầu rồi đấy, xoa xoa hai bên thái dương, em chấp nhận số phận của bản thân rằng mình sẽ lại trải qua một đêm tồi tệ nữa đây.

Vì đợt tạm nghỉ của kênh Jay, sự cập nhật ít ỏi của anh cùng với sự cố gắng tránh đến thư viện của mình, em chưa thể có được một giấc ngủ tử tế mấy ngày qua. Từng chút một, em đã quay ngược về tình trạng vật vờ như zombie như hồi đầu học kỳ.

Đằng sau cửa phòng, sự ồn ào đã giảm đi hẳn. Heeseung chắc là đã quay về phòng của anh, bởi vì em chỉ nghe còn nghe tiếng Sunoo và Niki thì thầm với nhau. Em nghi là sáng hôm sau cảnh tượng chào đón em khi mở cửa phòng sẽ là cả hai người họ co ro vào nhau ngủ trên sofa, ôm ấp nhau các kiểu – dù gì thì cũng không phải lần đầu.

Jungwon cố nhắm mắt để ngủ.

Màn đen trống rỗng lúc khép mi hiện lên. Em cố gắng thở nhẹ và đều, thả lõng cơ thể. Cầu mong cho sự kiệt sức đang đè nặng lên người sẽ giúp mình chìm vào giấc ngủ dễ dàng lần này thôi.

Mười phút trôi qua, em vẫn đang nhìn chăm chăm lên trần nhà trắng tinh. Nó là nơi vốn đã trở nên quá quen thuộc với em; lần thứ nhất, em đếm hết tất cả đường hoa văn trên nó, và trước khi bình minh đến, em đã đếm lại đến lần thứ năm trăm.

Sau khi đã biết chắc là mình vẫn có khả năng ngủ được, trằn trọc như thế này chỉ khiến em mệt mỏi hơn lúc trước thôi. Đếm cừu không giúp được gì cả, thuốc còn không có ích hơn, và bây giờ thì Jungwon lại nghĩ đến việc dùng loại trà mà Sunoo đã đề xuất, dù em biết đây cũng chỉ là sự cố gắng vô vọng mà thôi.

Những lúc tuyệt vọng nhất đòi hỏi những giải pháp cũng tuyệt vọng nhất, nghĩ thế, em chụp lấy điện thoại, nheo mắt vì độ sáng màn hình trong đêm. Ngón tay em vụng về kéo tìm trong danh bạ, không nhìn kỹ mà bấm ngay vào số của Sunoo rồi áp vào tai nghe.

Tút, tút.

Cuộn mình sâu hơn vào chăn, Jungwon ụp mặt vào gối trong khi vẫn đang chờ đợi điện thoại reo. Thường thì anh Sunoo nghe máy nhanh lắm mà - ảnh đi ngủ rồi sao?

Suýt chút nữa thì em đã bỏ cuộc và tắt điện thoại đi thì có tiếng bắt máy. Bíp, bíp. Click.

"Sunoo-hyung," Jungwon nói, giọng nghe như ngạt mũi vì úp mặt xuống gối. "Nhớ loại trà mà anh nói với em không? Anh pha giúp em với nha?"

Im lặng. Và rồi: "Jungwon?"

Giọng nói đang phát ra từ đầu dây bên kia chắc chắn không phải là của anh Sunoo. Nó trầm và khàn hơn, có vẻ là đang bối rối. Jungwon cứng người.

"A lô? Jungwon à? Em còn đó không?"

Một sự lười biếng, gai góc rất quen thuộc sau từng từ được nói ra, có chút khàn khàn nhẹ đặc trưng. Jungwon sẽ là một thằng ngốc nếu không nhận ra giọng nói ấy thuộc về ai. "Ưm," em đột nhiên bị bể giọng. "Jay-hyung. Em có làm phiền anh không?"

"Cũng không phiền vì anh có đang làm gì đâu, ngủ thôi mà."

Câu nói có pha lẫn một chút khàn khàn vì giọng nói lúc mới ngủ dậy cùng với sự ngái ngủ làm Jungwon cảm thấy bản thân vô cùng tội lỗi. Em đã vô tình đánh thức Jay giữa đêm vì sự vụng về của bản thân. Giờ thì hay rồi.

Có tiếng sột soạt của chăn mền, hẳn là Jay đang chống tay ngồi dậy. "Có gì sao?"

"Em, ưm, gọi nhầm số thôi. Em định gọi cho bạn cùng phòng của em. Xin lỗi, hyung, em sẽ cúp máy liền đây-"

"Em đang bị khó ngủ à?"

"Dạ?"

"Em gọi bạn cùng phòng để pha trà. Vào lúc...ba giờ sáng. Nên anh đoán là vậy."

"Ồ, Dạ, Em-" Lưỡi em cuốn cả vào răng khi đang cố suy nghĩ xem nên nói gì tiếp theo. "Nó cũng có tác dụng, đôi lúc, nên là-"

"Em có muốn anh nói chuyện với em cho tới khi em ngủ được không?"

Lời đề nghị làm em hơi sững lại, có chút sốc, đầu ngón tay đẫm mồ hôi trơn trượt cố giữ điện thoại. Cảm giác lúc này như thể vừa vấp và trượt ngã trên cầu thang vậy, tim của em đập liên hồi. "Dạ?"

"Em từng nói là giọng anh khiến em buồn ngủ mà." Một tiếng cười khẽ hơi ngượng ngùng phát ra, Jungwon gần như có thể hình dung nụ cười nhếch mép của Jay lúc này. "Ý anh là, nó cũng có vẻ có tác dụng đấy thôi, nên anh nghĩ là giờ nó sẽ có ích?"

Nói chuyện với em... cho đến khi em ngủ...

Jay tình nguyện làm điều đó vì em sao? Từ bỏ giấc ngủ của bản thân để giúp Jungwon ngủ được à? Bởi vì em vô tình bấm gọi nhầm số vào ba giờ sáng sao?

Có gì đó co thắt trong ngực em – không tin nổi, vui mừng, sự biết ơn. Hay là cả ba cộng lại. Jay, anh ấy...

"Jungwon? Nếu em không muốn thì cũng không s-"

"Không," em cắt ngang, trống ngực đập liên hồi. "Không, Em nghĩ... em nghĩ là sẽ có ích đó. Rất nhiều."

Một khoảng lặng ngắn trước khi em nghe tiếng chăn mền sột soạt lần nữa. Giọng nói của Jay trở nên rõ ràng hơn khi anh tiếp tục nói. "Vậy được. May mà anh cũng có nhiều thứ để nói lắm đấy, hửm?"

"Ừm."

"Anh có kể cho em nghe là anh có thiên phú về nấu nướng chưa nhỉ? Ai từng ăn thử đồ anh nấu đều bảo là nó đã thay đổi cuộc đời họ đấy."

"Ừm hửm."

"Phản ứng không tin tưởng đó là sao? Anh đang nói thật đó! Anh sẽ nấu đãi em một bữa sau, cứ chờ đó. Em sẽ được thấy thôi."

Jungwon cong môi lên. Giọng nói của người kia, vẫn hơi khan tiếng vì mới ngủ dậy, nhưng đối với em nó thật êm dịu, như muốn hút hồn người khác vào. Em chẳng thể làm gì khác hơn là nhắm mắt lại và lắng nghe, để cho từng câu chữ trôi vào tai của mình.

Thi thoảng Jay sẽ hỏi Jungwon rằng em đã ngủ chưa, chờ đợi một tiếng ừm hoặc thì thầm trả lời của em. Cho đến khi tất cả những gì còn lại mà anh nghe được là tiếng thở nhẹ đều đều, cũng là lúc anh im lặng.

Khóe miệng tạo thành một đường cong khi anh thì thầm vào điện thoại, thật nhanh và khẽ.

"Ngủ ngon, Jungwon."


Cont.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC