(8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một cánh tay đang ôm ngang bụng Jungwon mà không phải là của chính em.

Nhưng lúc này, đó cũng không phải là điều đáng lo ngại nhất. Thứ đang làm em khó chịu chính là ánh mặt trời đang chiếu thẳng vào mặt mình, nhuộm màu cam đỏ lên mí mắt đang nhắm của em. Rên rĩ một tiếng, em lật người lại, chôn mặt vào gối. Em không nhớ là nó luôn cứng như thế này, nhưng cũng không đủ tỉnh táo để quan tâm tiếp nữa. Chỉ cho đến khi chiếc gối đó phát lên mấy tiếng grừ grừ và nhúc nhích thì Jungwon mới nghĩ, ừm, lạ thật đấy.

Vẫn chưa mở được mắt, em ráng nheo mắt nhìn qua ánh nắng chói chang rọi thẳng qua kẽ rèm cửa. Em quên đóng nó sao? Jungwon không để ý điều đó được lâu lắm vì cái gì đấy bên dưới em lại nhúc nhích, và chắc là em nên kiểm tra xem nó là gì.

Điều mà em bắt gặp trong tầm mắt là một người. Một con người, đang thở, sống sờ sờ.

Ré lên một tiếng, em giật người lùi lại. Em không lùi được ra xa lắm, bởi chân em vẫn còn đang quấn vào chân của người đó. Những chuyển động đột ngột làm người kia thở hắt ra một hơi khiến Jungwon đông cứng tại chỗ, kẻ đột nhập lăn người để nằm sấp xuống, tóc rơi ra khỏi mặt người ấy-

Trống ngực em đập liên hồi.

Là Jay.

Hoặc, cụ thể hơn là, Jay đang ngủ. Hàng lông mi đậm đen của anh rũ bóng xuống gò má, quai hàm sắc bén thả lỏng. Kìa một chút tàn nhan rải đều trên má anh mà Jungwon nhớ là mình đã từng đếm nhẩm chúng trong đầu rồi, nhưng là khi nào nhỉ...?

Tầm mắt em hạ xuống đôi môi của anh, hơi nứt nẻ ở giữa, hé mở nhẹ, và rồi kí ức của đêm hôm trước bắt đầu ùa đến.

Jay đọc truyện cho em nghe. Jay khoác tay lên vai của em và bằng cách nào đó trượt dần xuống eo. Jay ghé vào thì thầm gọi tên em. Jay đưa mặt mình cách mặt em chỉ vài cm, khoảng cách rút ngắn lại...

Và rồi – mọi thứ chìm vào bóng tối.

Em...đã ngủ gục sao?

Sự xấu hổ dâng lên trong lòng. Ai đời lại ngủ gục trong lúc hôn nhau chứ? Và không chỉ là một nụ hôn, mà là với Jay nữa chứ!

Em đang chìm trong dòng suy nghĩ của mình đến nỗi không nhận ra Jay đã tỉnh dậy cho đến khi nhìn xuống lại người kia, bắt gặp anh cũng đang nhìn mình. Một tiếng gì đó không rõ phát ra từ miệng khi em giật nảy người ra sau – để rồi nhận ra bàn tay của Jay đã sẵn sàng đỡ mình sau lưng, giữ em lại.

Nuốt nước bọt, em lại bắt gặp ánh mắt của Jay. Một đường cong xuất hiện trên môi, cách cười này là lần đầu tiên em thấy. Không ai nói gì cả.

Cuối cùng, Jay lên tiếng. "Chào."

"...Chào anh."

"Em ngủ có ngon không?" Em không thể thu đủ dũng khí để lên tiếng trả lời nên chỉ gật đầu. Nụ cười vẫn mang nét buồn ngủ của Jay nở to hơn. "Tốt."

Anh thở ra một hơi nhẹ khiến Jungwon đông cứng người, nhận ra anh đang tiến gần hơn, đặt cằm mình lên vai Jungwon. Hai cánh tay anh nhẹ nhàng vòng ngang eo em.

Ngón tay của Jungwon cựa quậy, bắt đầu cảm thấy thừa thãi hai bên hông một cách gượng gạo vì không biết làm gì. Em có nên...

Đếm đến năm trong đầu, em cẩn thận nâng hai tay mình lên dần, cho đến khi chúng trượt vòng qua cổ Jay, kéo cả hai lại gần nhau hơn nữa. Một tiếng "hmm" thoải mái như lời tán thưởng từ Jay làm Jungwon cầu mong sao cho tiếng trống ngực của mình lúc này không lớn rõ như cách mà em đang nghe chúng dội lại trong tai chính mình.

Bọn họ có cần phải nói chuyện rõ với nhau về việc này không nhỉ? Họ nên nói với nhau về việc này, đúng không?

Nhịp thở đều đều của Jay phả vào cổ đã làm trí óc em lu mờ hết những suy nghĩ đó. Hơi do dự, em cong ngón tay mình bấu vào áo của Jay, chôn mặt vào hõm vai anh. Hương cam quýt hòa lẫn cùng vani lấp đầy mọi giác quan của em khi hít vào buồng phổi mình, ngực phập phồng-

RENG, RENG, RENG-

Cả hai buông phắt nhau ra khỏi người kia, Jungwon bật người ra sau nhanh đến nỗi đầu đụng vào tường. Jay chửi thề, suýt nữa thì đã rơi xuống đất ở mép giường.

Tiếng chuông báo inh tai hóa ra là tiếng báo thức từ điện thoại của em, vốn đã nằm im giữa hai người từ lúc nào. Jungwon thật sự muốn giết người.

Jay vẫn mở to mắt khi Jungwon tóm lấy vật thể đang kêu inh ỏi và tắt nó đi, cố ngăn bản thân không ném nó vào tường. "Xin lỗi," em nói, "báo thức của em."

"Nó làm anh giật mình chết đấy." Jungwon lí nhí xin lỗi, người kia hơi khom người xuống, trượt tay vuốt mái đầu vừa mới ngủ dậy rối tung của mình và hơi nghiêng đầu nhìn em, nở một nụ cười hơi gượng gạo. Áo anh đầy nếp nhăn; khá chắc là anh cần phải ủi nó. "Này, thì, nó có tác dụng rồi đấy."

"Có tác dụng?"

"Đọc sách cho em ngủ? Em ngủ rất say đấy thôi."

"À-à. Dạ, đúng là vậy thật." Họ sẽ lờ đi chuyện đã xảy ra sau đó sao? Jungwon đã tự mình tưởng tượng ra nó à? "Nó có tác dụng."

"Vậy thì tốt." Anh tiến gần hơn một lần nữa, và nếu Jungwon quay đầu sang ngay lúc này đây, thì gương mặt họ sẽ chỉ cách nhau vài cm. "Mừng là anh đã giúp được."

Trong phòng chỉ còn lại tiếng thở đều đều của cả hai.

Jay mở lời, nhẹ nhàng, hơi gấp gáp. "Jungwon à."

Em nghiêng đầu sang. Có gì đó rất khác mọi khi trong ánh mắt của Jay lúc này, hai cánh môi anh hơi khép vào nhau và đôi mắt mang một vẻ thành khẩn, rồi anh rướn cổ về trước.

"Anh-"

Cửa phòng bật mở thật mạnh. "Chào buổi sáng tốt lành, Jungwon! Chúng ta sẽ đi shopping, nên mau dậy-"

Sunoo có mặt thật vừa quá sớm cũng lại quá trễ, Jungwon nhận ra tình huống lúc này của họ trông như thế nào: bàn tay Jay áp lên giường ngay cạnh hai bên hông em và anh thì đang nghiêng người rất sát, tấm chăn nhăn nhúm vừa đủ che quanh eo cả hai. Sunoo cũng nhận ra, bước lùi về sau, vung một bàn tay lên che miệng mình lại.

"Ôi Chúa ơi, hai người vừa mới làm-"

"Không có!" Đá bay tấm chăn, Jungwon vừa hoảng loạn vừa chỉ vào người cả hai vẫn còn rất đầy đủ quần áo, bao gồm cả vớ. "Anh ấy chỉ đọc sách cho em ngủ thôi!" Ừ thì, không hẳn là vậy. "Phải không, hyung?"

Một biểu cảm không rõ hiện ra trên mặt Jay khiến Jungwon không hiểu lắm. Chầm chậm, anh gật đầu. "Đúng vậy."

"Và cũng do trễ rồi, nên anh ấy chỉ ngủ nhờ lại thôi," Jungwon tiếp lời. Sunoo trông có vẻ không bị thuyết phục lắm, vẫn nhìn chằm chằm vào khoảng cách siêu gần giữa bọn họ. Em đã có thể nghe được câu hỏi của người kia: "đọc sách cho em ngủ" là một cách nói mới của "ở lại ăn mì ramen" à? "Anh đã ở đâu vậy?"

Vẻ mặt của Sunoo nói cho em biết rằng em đừng hòng đánh trống lảng cuộc hội thoại này để kết thúc.  "...Phải rồi. Riki muốn trải nghiệm cắm trại trong xe ở ngoài đường lớn. Em ấy đã học được một bài học rồi."

Vừa đúng lúc, tiếng rên rĩ phát ra từ nhà bếp. "Đau quá-"

"Em ấy bị căng cơ chân," Sunoo tiếp tục. "Anh quay lại kiểm tra cho em ấy đây. Em cứ từ từ tự nhiên đi nhé." Hơi nghiêng đầu chỉ sang Jay, Sunoo ném cho em một ánh nhìn đầy ý vị  trước khi biến mất sau cánh cửa.

Không khí im lặng bao trùm lên hai người họ. Jay di chuyển, đặt chân xuống giường. Jungwon cố tìm một chủ đề để bắt chuyện trong hoảng loạn.

Em đằng hắng, xoay người về hướng người kia. "Ờm-"

Bất cứ điều vô nghĩa nào mà em cố nặn ra được thì đã chết trước khi chúng kịp thoát ra khỏi miệng mình khoảnh khắc mà Jay cúi người đến gần, khẽ chạm môi mình lên khóe miệng của Jungwon. Em có thể cảm nhận được cột sống của mình đóng băng và hẳn là trông em phải nực cười lắm với hai mắt đang mở to hết cỡ nhìn người kia.

"Muộn rồi," Jay nói. Anh nhoẻn miệng cười, một nụ cười thật nhẹ. "Chúng ta ngủ quá giờ trưa luôn rồi. Anh nên đi thôi."

Nơi môi Jay vừa chạm vào dâng lên cảm xúc râm ran. "...Phải rồi."

Chắc hẳn là em đang lạc vào một giấc mơ kỳ lạ, em nghĩ vậy, trong lúc quan sát Jay lục tìm mắt kính và mặt lại áo khoác. Chắc là em sẽ tỉnh lại sớm thôi, và thấy mình đang ngủ quên quá giờ lên lớp và một trong mấy video của Jay thì vẫn còn đang chạy.

"Jungwon." Em lại ngước lên nhìn, miệng phát ra một âm thanh không rõ khi thấy Jay dùng tay vuốt qua mái tóc rối của mình, cố chải nó vào nếp. "Anh sẽ đọc sách cho em bất cứ khi nào em muốn. Chỉ cần gọi cho anh thôi, được chứ? Anh sẽ đến."

Tông giọng của anh mang đầy sự chân thành trong đó, khiến lồng ngực Jungwon thắt lại. Jay chờ đợi một lời hồi đáp và, hít vào một hơi, em gật đầu.

"Dạ," Jungwon đồng ý. "Em nhớ rồi."

Nở một nụ cười cuối cùng, Jay chuẩn bị rời đi. "Tốt rồi. Anh tự ra về được nên là, em cứ ngủ thêm một chút đi. Hẹn gặp lại em sớm, Jungwon-ah."

Cửa phòng đóng lại cùng một tiếng cạch. Jungwon cố rướn tai nghe từng bước chân của anh rời đi xa dần xa dần, hơi khựng lại trước cửa nhà. Và rồi đi mất.

Lại có âm thanh của tiếng bước chân, nhưng lần này khác, nhẹ nhàng và gấp gáp hơn. Sunoo lao vào phòng, chiếc muỗng ăn sáng vẫn bị nắm chặt trong tay, đôi mắt sáng rực. Anh ngồi lên giường, bấu lấy hai vai Jungwon.

"Jungwon," anh mở lời, giả vờ điềm tĩnh và chợt có tiếng la vọng lên từ xa của Riki "đừng chừa em ra chứ!" từ bếp, "phải kể mọi chuyện cho em đấy."


Những ngày tiếp theo thật sự rất vật vã.

Thời gian biểu tuần này của em thật sự bận rộn, từ quay cuồng với các lớp học cho đến tăng ca ở tiệm sách vì những nhân viên part-time khác đang xin nghỉ. Dù cho đó là vận may hay rủi, Jungwon rốt cuộc vẫn không gặp được Jay lúc này.

Một mặt thì, việc này cho em thêm thời gian để suy nghĩ thấu đáo về sự tiến triển vượt bậc trong mối quan hệ của cả hai; mất cả hai ngày của em để suy nghĩ về cái chạm môi của Jay lên môi mình mà không tự khiến mình đỏ hết cả mặt. Mặt khác, nó cũng cho em rất nhiều thời gian để overthink và tự đưa đến những kết luận trời ơi đất hỡi.

Em cũng không phải là người duy nhất suy nghĩ. Đến ngày thứ tư, Jay đăng một video – lại là một video chỉ để tán gẫu. Jungwon ngồi xếp bằng ngay ngắn trên giường và lắng nghe thật kỹ càng, trái tim như muốn nhảy lên tận cuống họng lúc nghe người khi thở ra một hơi thật dài.

"Mình nghĩ là mình đã làm rối tung mọi chuyện lên rồi."

...Ừm, em không nghĩ đến anh sẽ nói vậy.

"Mình đã quá nóng vội." Jay dùng ngón cái để cào nhẹ da của ngón cái còn lại, một thói quen lúc lo lắng mà Jungwon nhận ra anh rất hay làm. "Và chắc là giờ có lẽ em ấy không muốn dính dáng gì đến mình nữa. Chắc chắn là mình đã làm em ấy thấy không thoải mái. Sao mình lại làm thế nhỉ?"

Em vừa chun mũi vừa kéo xuống phần bình luận. Jay không thể sai hơn được nữa. Sao anh ấy có thể hôn em một cách dịu dàng như thế rồi lại cảm thấy hối hận được cơ chứ?

Phần bình luận là một hỗn hợp giữa sự đồng cảm và mấy thứ vô dụng. Vẫn đỡ hơn là bình luận tiêu cực, Jungwon cho là vậy.

nobody asked 30 phút trước

Mình chắc chắn là em ấy không nghĩ xấu cho cậu đâu. Vui lên đi!

My Favorite Tiramisu 1 giờ trước

Tui sẵn sàng trả tiền để nhận được một cái hôn từ cậu, em ấy chắc hẳn phải vui lắm vì được sống giấc mơ của tui LOL

i'm frying 2 giờ trước

sớm

"Đáng lẽ mình không nên làm vậy," anh nói, và vẻ tiếc nuối trong lời nói của anh làm Jungwon bĩu môi. Có vẻ như Jay vẫn tự thuyết phục bản thân rằng cảm xúc của anh chỉ là đơn phương và anh đã tạo cho Jungwon thêm một gánh nặng nào đó.

Chắc hẳn đây là lí do vì sao anh vẫn chưa tìm đến em trước – thậm chí không một tin nhắn. Dường như một rào cản nào đó đã mọc lên giữa họ và nếu Jungwon muốn còn có bất kỳ cơ hội nào để hạ nó xuống, em buộc phải làm rõ mọi thứ, ngay cả khi em thấy rất lo lắng khi nghĩ đến nó.

Linh tính mách bảo, thế là sang tuần tiếp theo, Jungwon vác ba lô lên và lại tự tìm đến thư viện. Hình ảnh mái đầu đen quen thuộc đang vùi vào mớ tài liệu bừa bộn làm em suýt nữa thì đã chùng bước rút lui, nhưng rồi em vẫn cố ép bản thân mình phải tiến lên.

Cont.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net