# same old love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


;

jungwon ngồi trong văn phòng làm việc, mệt mỏi xoa hai bên thái dương. mấy nay cuối tháng nên nhiều thứ phải làm khiến em trông phờ phạc đi biết bao nhiêu. jungwon nhìn xung quanh, bàn làm việc bị những tập giấy tờ lấp đầy cùng chiếc máy tính nóng hổi vì hoạt động quá lâu. jungwon dè chừng, có khi nào nó sắp phát nổ luôn không?

"sếp ơi, em chưa ăn gì đúng không? lại đây, chị có mua chút gà rán em thích, ăn lấy sức làm tiếp nào."

chị thư ký mở cửa đi vào cùng túi gà rán thơm nức mũi, giọng điệu thoải mái như đã thân thiết từ lâu. thật ra chị là cùng học với jungwon từ thời sinh viên, ngày đó cũng không thân, nhưng về sau tìm hiểu lại có rất nhiều điểm chung.

"may mà còn có chị."

"không có chị cũng phải tự mua đồ mà ăn chứ, nhịn cả ngày không tốt đâu."

"việc nhiều quá em biết làm sao đây..."

"ăn đi, chị làm cùng."

jungwon nhìn người chị trước mắt, trong lòng không khỏi biết ơn. trăm ngàn công việc đã đỡ đi bao nhiêu vì có chị giúp đỡ. jungwon thực sự yêu quý chị ấy lắm, xinh xắn còn tốt bụng. ai yêu được chị ấy đã phải nhìn thấy cỏ bốn lá đâu đó rồi.

"à, jungwon này. mai sinh nhật chị, em đi ăn với chị nhé?"

"nhưng mà mai-"

"chị xem qua lịch rồi, ngoài cuộc họp lúc mười hai giờ trưa ra thì cũng không có đối tác phải gặp. đi, đi cho khuây khoả đầu óc."

"vậy được..."

eumi cười vui vẻ rồi lại cắm cúi ăn tiếp. eumi không có bạn nhiều, em là người duy nhất chịu làm bạn với chị. vốn dĩ không ai muốn làm bạn là vì bản thân chị quá hoàn hảo? xinh xắn, học giỏi, ngoan ngoãn, có phải vì thế nên chị luôn bị xa lánh?

buổi trưa hôm sau, jungwon với tình trạng tiều tụy lết thân đến phòng họp, theo chân jungwon cùng ly cà phê không đường không sữa chắc chắn chỉ có chị eumi.

"sếp ơi, uống chút cà phê cho tỉnh đã."

jungwon quay đầu lại nhìn eumi làm chị một phen thót tim. nhìn từ đằng sau không thấy gì ngoài cái đầu xù, nhìn đằng trước không khác gì hoá trang thành ma. cậu trai trẻ này có vẻ làm việc hơi quá sức rồi.

"jungwon, chưa đến halloween mà em đã vội hoá trang rồi?"

"đành chấp nhận thôi chị, vào họp thôi."

eumi nhìn theo dáng vẻ jungwon chỉ vội uống tạm một ngụm cà phê rồi lại quay đầu vào phòng họp mà lòng bất lực.

"ít nhất thì để chị sửa sang lại một chút chứ. làm sếp bề ngoài như vậy không được đâu."

cuộc họp được kết thúc chóng vánh vì mọi thứ đều theo kế hoạch đã định. lúc đó đã là một giờ rưỡi, eumi lại cầm cặp tài liệu chạy theo jungwon về phòng làm việc.

"sếp ơi, gimbap chị đặt cho sếp nè."

jungwon nhìn đĩa gimbap trên bàn được mở sẵn cùng đôi đũa đặt bên cạnh, chán chường. không hiểu sao mấy hôm nay jungwon lại kén và chán ăn, bình thường em là người có thể ăn mọi lúc mọi nơi, chỉ là dạo này trông em gầy đi hẳn, tối hôm qua cũng là cố gượng ăn cho qua bữa.

"em không ăn đâu, chị ăn đi."

"em không đói sao?"

"em không, chị ăn hết đi."

eumi thở dài, khuôn mặt hớn hở giờ xụ một đống.

"mà chiều nay..."

"em nhớ rồi, lát nữa em chuẩn bị, giờ cho em ngủ một chút đi."

giọng em lúc này hơi cáu, có lẽ do không ngủ đủ bữa nên tâm trạng cũng cáu kỉnh theo. eumi thấy sếp nói thế, không dám cãi lấy nửa lời, lẳng lặng ăn từng miếng gimbap ngon lành.

sáu giờ tối, jungwon vươn vai một cái thật lâu. công việc của hôm nay đã xong, em nhờ chị eumi chuẩn bị giúp một bộ quần áo bình thường trong lúc em đi tắm. trang phục cũng khá giản dị, một chiếc áo sơ mi xanh kẻ sọc cùng quần âu đen và thêm chiếc áo khoác dạ đen nữa, trông rất bảnh trai. ai không biết lại tưởng hai người là một cặp trời sinh không đó.

jungwon tất nhiên là người lái xe chở eumi đến quán chị đã đặt.

"quên nói với em, người yêu chị cũng đi cùng chúng ta."

jungwon nhăn mày, nhìn eumi như thể chị cố tình đem em đến đây để xem mấy cái tình tiết cẩu huyết như trong phim ấy.

"chị đi với người yêu còn rủ em làm gì?"

"thì đi cho vui. đi, bàn mình ở kia kìa."

eumi kéo tay em đi, không để cho em có cơ hội được phản bác.

"bọn em đến rồi, anh đợi có lâu không?"

"không lâu-"

jungwon trong một khoảnh khắc nào đó có chút sững sờ. kí ức đột nhiên từ đâu cứ thế ùa về khiến jungwon suýt chút nữa là ứa nước mắt. em có muốn bỏ đi, nhưng cũng muốn ở lại. ngồi xuống đối diện chị eumi, jungwon cố gắng trấn tĩnh bản thân lại, nở nụ cười giả tạo.

"jungwon, đây là bạn trai chị, jongseong."

jongseong nhìn jungwon, giữa hai người ánh lên sự khó xử cực độ. jongseong thế mà vẫn đưa tay ra, vờ như bắt tay làm quen.

"à...anh là jongseong, rất vui được làm quen với em..."

jungwon nghĩ, làm quen? hắn và em còn từng là một đôi kìa, sao giờ lại dùng những câu chào nhau lạ lẫm như vậy? jungwon không muốn nói thẳng toẹt ra ngay đây nên chỉ đáp lại hắn bằng một cái cúi đầu lịch sự. hắn cũng biết ý, ngượng ngùng rút tay lại.

eumi ngồi cạnh jongseong, nhận thấy rõ sự bối rối giữa hai người, trong lòng dấy lên chút nghi ngờ.

"hai người biết nhau sao?"

"không, không biết. thôi, em gọi đồ đi."

jongseong quay qua mỉm cười, tay xoa xoa đầu chị. eumi cũng nghe lời, chủ động gọi mấy món ngon theo khẩu vị của cả ba.

trong lúc ăn, tất thảy những hành động cử chỉ thân mật giữa hai người đều bị jungwon thu hết vào tầm mắt. nào là gắp đồ ăn, đút cho nhau ăn rồi là còn bóc tôm nữa. được mời đi ăn cho khuây khoả mà jungwon thấy mình như người ngoài xen vào giữa buổi hẹn hò của người ta vậy.

"chị, em nhớ ra còn việc ở công ty, em đi xử lý chút."

"nhưng chị kiểm tra lại mọi thứ rồi mà?"

"việc nhỏ thôi ấy mà, em đi nha. tiền ăn em trả, coi như là quà sinh nhật."

jungwon cầm lấy chiếc áo khoác vội vàng rời đi, nếu ở lại dù thêm một phút nữa, em nghĩ em sẽ không chịu được mà khóc ra đấy mất.

giữa cái lạnh đầu tháng hai, em một mình sải bước trên con đường đông đúc những cặp đôi đang khoác tay nhau tình tứ. đột nhiên thấy có chút tủi thân, bản thân em cũng đã từng có một mối tình đẹp như mơ, hà cớ gì em lại rời bỏ người ta vì sự nghiệp cho riêng mình? em nghĩ, liệu nếu bây giờ em có cơ hội được trở về quá khứ và chọn tình yêu, nó có trọn vẹn như em mong muốn?

nhớ lại cảnh ban nãy, hai hàng nước mắt em lăn dài trên đôi gò má. những hành động cử chỉ ấy đã từng là của em mà, sao giờ nhìn nó lại xa xỉ đến vậy? em nhớ từng giây phút em ở bên hắn, hắn dịu dàng, ân cần, luôn ôm em mỗi khi em buồn, luôn nấu cho em ăn kể cả ngày hay đêm em vô cớ đòi ăn món này món nọ, luôn hôn em mỗi khi em thấy tự ti và luôn là một bờ vai ấm áp cho em dựa vào. những dáng vẻ ấy, em nhớ chứ. có điều nó không còn là của em nữa.

em chia tay hắn vì sự nghiệp tương lai, không đồng nghĩa với việc em hết yêu hắn. chia tay nhau được hơn bốn năm, em vẫn chưa dứt được đoạn tình cũ. jungwon luôn nhớ đến hắn là động lực để em bước tiếp trên con đường chông gai này, nhưng nhìn hắn vui vẻ bên người mới như vậy, sự ích kỷ trong lòng nổi dậy như một ngọn lửa không thể dập tắt.

hôm nay, cũng là sinh nhật em cơ mà? sao lại một người hạnh phúc, một người chìm trong nỗi đau vì đoạn tình đã cũ? sao lại phân biệt đối xử như vậy?

jungwon có một suy nghĩ táo bạo, nhưng rồi cũng tự nhủ bản thân không thể làm vậy với bạn mình.

thẫn thờ, jungwon đi đến trước một quán rượu vỉa hè. em ngồi trong quán rượu, nốc hết cốc này đến ly khác, vị đắng và hậu vị cay cay nơi cuống họng, jungwon bật cười, sao vị nó lại đúng với tâm trạng em thế này?

em uống, uống đến khi chẳng còn nhận thức trời đất gì nữa, đến cả cô chủ quán gọi cũng không nhúc nhích, đành mở điện thoại gọi cho cuộc gần nhất.

"jongseong..."

cô chủ quán thế nào lại tưởng jungwon muốn gọi cho người đó nên tìm trong danh bạ, ai ngờ đầu dây bên kia bắt máy trong vòng chưa đến một giây.

khoảng tầm hơn hai tiếng sau, jungwon nửa tỉnh nửa mơ dụi dụi mắt. đầu em đau như búa bổ, cả thân đau nhức, chẳng còn nhớ làm sao mình về được đến nhà, bộ quần áo kia cũng đã được thay bằng một bộ pyjama hình mèo. jungwon nhìn chằm chằm vào cái áo, sao lại say kiểu gì mà đi thay cái bộ đồ đôi em mua với jongseong thế này. cả ngày hôm nay nó cứ thế nào ấy, jungwon vò đầu bứt tóc sao lại khổ thế.

mệt mỏi bước ra phòng bếp định là pha một cốc nước giải rượu để mai còn làm việc tử tế, jungwon thấy một bóng hình quen thuộc đang nằm gục trên bàn ăn với cái ly nước bên cạnh.

"jong...seong?"

hắn giật mình thức giấc.

"em dậy rồi sao? uống cái này đi, anh mới pha thôi."

jongseong tay chân luống cuống đưa ly nước cho jungwon, người vẫn còn đang đưa ánh mắt khó hiểu nhìn hắn. hắn rốt cuộc tại sao lại ở đây?

"à...eumi và anh có chút chuyện nên anh bỏ đi. mà đang lang thang thì em gọi, anh đến thấy em đang say ở đó nên đưa em về, tiện pha luôn nước giải rượu rồi ngồi đợi em đến giờ. mật khẩu cửa...vẫn không đổi nhỉ?"

jungwon trầm lặng một lúc lâu, vốn dĩ đã không muốn nói đến, vậy mà hắn lại muốn khơi mào.

"anh về đi, kẻo chị eumi lại chờ."

"jungwon..."

về đi, làm ơn, jungwon không muốn hắn nhìn thấy nước mắt em đã lưng tròng.

"sinh nhật vui vẻ."

nói xong, hắn bỏ đi. hắn biết, hiện giờ em cần một mình, em vẫn luôn cứng đầu và tỏ ra mạnh mẽ trong khi em yếu đuối hơn ai hết. jongseong dù biết thế nhưng hắn vẫn muốn ở lại, ôm trọn lấy thân nhỏ ấy vào lòng, nói không cần cố, có anh ở đây. nhưng hắn cũng không muốn làm một người vô tội tổn thương vì tình cảm chôn sâu nơi đáy lòng của mình, hắn không thể ích kỉ như vậy.

jungwon đứng nhìn về phía cửa ra vào, trong phút chốc lòng em như vỡ vụn. thì ra hắn nhớ, hắn vẫn nhớ sinh nhật của em. nhưng thà hắn vờ không biết và cứ thế bỏ đi, em sẽ chẳng thấy đau lòng đến thế. tim em như siết lại từng hồi, từng chữ, từng chữ một in sâu vào tâm. jongseong đâu biết được, em còn yêu hắn đến mức nào. em tiếc đoạn tình ấy, đau đớn khóc oà, vội vơ lấy chút hơi ấm còn đọng lại trong không khí của hắn. em nhớ nó, mùi hương của hắn. nhớ đến kiệt quệ.

giá như, ngày đó em chọn hắn, em đã không hối hận.

giá như, ngày đó hắn chọn cùng em làm mọi thứ, hắn đã có được em bình yên trong vòng tay, ngủ một giấc thật đẹp và mơ đến tương lai có em.

;

lâu không viết trình giảm dã man ㅠㅠ tớ còn đang không biết có nên viết maniac and pervert p.2 tiếp không đây tại dạo này tụt mood quá ㅠㅠ

mấy nay ngủ không đủ giấc mệt quớ TT mọi người buổi sáng tốt lành nha, tớ đi ngủ đây 👋 annyeong.

mọi người follow @ksnlhs.13 ở insta để có thêm tea về những chap mới nhaa 👀

started: 27.10.2022
updated: 29.10.2022
published: 29.10.2022


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net