6. rảnh tiền phết nhỉ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày thứ sáu đi giao hàng cho thằng nhóc lương trinh nguyên, anh không mong gì hơn ngoài việc nó không boom hàng nữa. anh hy vọng nó sẽ chạy xuống nhận hàng giúp anh một cách vui vẻ và mừng rỡ để anh tràn trề năng lượng cho một ngày mới. anh hy vọng nó sẽ cất vẻ mặt buồn ngủ mà nó trưng ra hằng ngày để anh gạt đi ý định nhào vào bóp cổ nó mỗi khi nó nói "anh cầm về đi".

lương trinh nguyên à, anh dậy được lúc sáu giờ sáng thì em cũng phải dậy được lúc sáu giờ sáng. không thể nào một người ngủ trương thây một người thức làm việc quần quật được. thông cảm cho anh. hãy dậy sớm để thành công đi nào em ơi.

"doremi, nobita, xuka, doremi, chaien, xeko. má xeko thì nghèo, má chaien thì giàu, còn nobita luôn ăn hiếp bạn bè. nobita thầm yêu xuka, hái hoa hồng tặng cho chaien. nếu chaien bằng lòng lấy nobita làm chồng thì một năm sau nobito chào đời."

anh đã phải đầu tư hẳn một cái loa cầm tay để đứng ở dưới cổng nhà em hát cho em nghe, hy vọng em sẽ nghe thấy tiếng hát xuất phát từ tận đáy lòng này của anh.

"lương trinh nguyên xuống nhận hàng!!!"

"ơi lương-"

"lương của anh giám đốc anh cầm!! em không có cầm đâu mà sáng sớm anh vác loa qua ầm ĩ cả lên!! chút nữa hàng xóm qua vặt đầu anh bây giờ đấy!! nói cho anh biết em là con cưng cháu cưng của cả cái xóm này, anh bắt nạt em không nổi đâu đừng có giở cái thói bắt nạt ra đây!" nguyên chạy vội ra mở cửa rồi gõ cho anh shipper mấy cái vào đầu.

anh shipper bị gõ tới váng đầu, ngây ngốc ra mất một lúc.

"anh bắt nạt mày bao giờ?"

"tóm lại là anh muốn cái gì?"

"nhận hàng đi." anh shipper lục lọi trong giỏ hàng của mình lấy ra một hộp hàng được đóng gói cẩn thận, "lần này lại đặt gì đấy?"

"em đâu biết? anh xem đi."

"nước hoa... diptyque tam dao... chà chịu chi phết nha."

lần này anh không ném hộp hàng qua chỗ nguyên nữa, mà đưa một cách rất cẩn thận (vì sợ làm vỡ chai nước hoa đắt tiền).

"anh cũng biết loại này hả?"

"biết chứ?"

"nó mùi gì vậy anh?"

"mày đặt mà mày hỏi anh?"

"thì anh cứ trả lời đi xem nào."

"mùi gỗ đàn hương, gỗ tuyết tùng và amberwood."

lương trinh nguyên giả vờ xoa cằm suy nghĩ một hồi, trông có vẻ trầm tư lắm.

"cái này em hỏi thật, anh nhìn thấy em thì anh liên tưởng tới mùi gì?"

anh shipper trả lời mà không cần suy nghĩ, "mùi sữa bột."

"vậy đó!" nguyên vỗ tay bộp một cái làm anh shipper giật mình, "người em có mùi sữa bột và mùi của em bé, chính anh cũng xác nhận rồi nha, nên không thể nào em lại đặt loại nước hoa mùi sang trọng như thế này được."

rồi biết rồi, lại bài ca chuẩn bị boom hàng chứ gì?

"mày cũng rảnh tiền ghê ha nhóc?"

"anh nói thế em ngại, em còn phải đi canh từng giây từng phút sale kìa." nguyên nhún vai, trả lại anh hộp hàng. "chắc anh biết em định nói gì rồi đúng không? bái baiii"

cả đời này anh sẽ không bao giờ quên số nhà 9 ngõ 4 đường nyangz có một cậu nhóc tên lương trinh nguyên chuyên gia boom hàng, boom từ hàng giá trị thấp tới hàng giá trị cao.

cậu nhóc này thật là thú vị, rất biết cách làm anh bị trừ lương.

may cho mày là anh đây còn nhân nhượng với mày đấy nhé, là người khác thì mày bị đá đít lâu rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net