oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.° ༘♡⋆🖇₊˚ෆ

.

———————————————

thóng lai bâng muốn đi xăm. tại trước đó em cũng xăm một vài những hình nho nhỏ ở cánh tay, eo với sau lưng rồi, nhưng lần này em lại muốn làm thứ gì đó nó bùng cháy hơn cơ, phải làm như nào mà tất cả mọi người, nhất là nguyễn quốc hận phải bất ngờ thật sự luôn ý.

và việc vị đội trưởng đáng kính muốn đi xăm tự nhiên lại thành bí mật của sgp với nguyễn quốc hận. họ cũng chẳng biết tại sao phải giấu cơ (tại đằng nào chúng nó cũng nhìn thấy hết của nhau rồi) nhưng bâng cứ dặn dò thế nào thì cứ tạm ậm ừ cho qua mà cũng lười hỏi, tò mò nhiều làm gì cho mệt thêm.

còn ai đó thì sắp phát khùng lên vì không được ôm người yêu rồi. chuyện là thóng lai bâng mới xăm xong rồi đấy, ai cũng biết rồi duy nhất chỉ có quốc hận là không mảy may gì về việc đấy. mà mới xăm xong đương nhiên là phải tránh động chạm vào hình xăm và hạn chế vận động mạnh mà đúng không? thế là hận vừa không được lại gần ôm hôn em bồ xinh yêu, lại còn chẳng hiểu tại sao đối phương né mình, hỏi đứa nào thì chúng nó sẽ đánh trống lảng sang một việc khác, hay cỡ thằng khoa thì nó im re luôn.

mà không được ôm thì sao? đương nhiên là nguyễn quốc hận không được chịch người ta rồi. đụ má thử tưởng tượng một ngày nấp nhà vệ sinh 2-3 lần chỉ để sặc cục vì không được đụng vào bồ mình, quốc hận cũng đang dần có cảm giác con chim non sắp sửa rời bỏ thân thể của gã và đi về một phương trời khác rồi. chứ sao mà giận cá chém thớt, với tần suất cứ ba cử một ngày thể này rồi cũng có ngày lên không nổi nữa mà thôi.

thóng lai bâng đã bỏ "đói" anh người yêu của mình trong hai tuần rồi và cái khoảng thời gian vừa mới trôi qua ấy quốc hận tưởng đã phải hai thập kỉ vừa kết thúc. gã nhớ em yêu của mình điên lên được, dù gần như ngày nào em cũng đung đưa cặp đào núng nính dưới lớp quần đùi ngắn cũn cỡn trông thật sự rất thiếu đụ nhưng không đụng vào được thì nói làm gì nữa? thật sự thì quốc hận cũng chỉ muốn đè bâng ra chịch đến khi nào em không thể nào khép chân lại vào nữa được thôi.

gã nhớ em. nhớ từ những nụ cười mỉm, hành động vụng về, hay đơn giản chỉ là em, tất cả đều trông đáng yêu khiến gã muốn phát điên. đến cả những tiếp xúc thân mật, từng nụ hôn dè dặt của em đặt lên môi gã. lúc đó quốc hận sẽ để yên cho em yêu vụng về đảo lưỡi xong cuối cùng em cũng vẫn là người cạn hơi trước, tự động dứt khỏi nụ hôn kia mà thở hổn hển. để rồi nhìn thấy ánh mắt của gã vẫn đang dán chặt lên người em, lai bâng sẽ thẹn quá hóa giận mất đấy, giơ móng vuốt lên đòi cào cấu người yêu em luôn cơ mà. song quốc hận cũng bật cười, chẳng biết vì gì, do em dễ thương quá chăng? nhưng cuối cùng thì gã vẫn là người hạ mình xin hàng trước, vuốt ve cho bạn mèo hạ móng, rồi em vẫn sẽ lại ngoan ngoãn ở trong lòng hận. những lúc ấy gã sẽ cảm thấy tự hào đến phát điên tại chỉ có mình quốc hận đây mới có thể làm người đi rừng đứng đầu hiện tại biến thành em bé của gã, của một mình nguyễn quốc hận này thôi.

hay thậm chí là cả động chạm thân thể giữa cả hai. nhớ những tiếng rên rỉ vụn vặt khi em cố gắng cắn chặt môi mình để mà không phát ra. nhớ làn da trắng mịn giúp gã dễ dàng để lại những dấu vết tình ái. nhớ bờ mông tròn trịa như một miếng pudding ngon lành, những lúc đó quốc hận lại chẳng ngần ngại cúi xuống cắn một cái để rồi bị em yêu dưới thân trao gửi những câu từ "yêu thương" nhất. nhớ những hình xăm nhỏ nhắn rải rác trên cánh tay với tấm lưng của em. nhớ đôi chân tuyệt đẹp kết hợp nhuần nhuyễn với lỗ nhỏ háu ăn trong mọi cuộc lăn giường luôn quấn chặt lấy gã như cầu xin quốc hận nhanh chóng đút no em vậy.

nguyễn quốc hận xuất ra lần thứ 21 trong tuần này khi vừa sục vừa nhớ về khoảng thời gian gã ta vẫn được tung hoành ngang dọc thoải mái đem người ta ra xiên xỏ, chứ không phải ngồi ở một góc thủ dâm như mấy thằng ranh con mới lớn như này.

thóng lai bâng đúng là cái đồ vú to tồi tệ, dám ăn xong giờ lại nguẩy mông bỏ gã đi như thế này, quốc hận thề rằng gã sẽ chịch nát cái mông xinh kia đến khi nó ngập ngụa tinh dịch của gã thì mới thôi.

lai bâng ở đâu đó đang xoa kem dưỡng lên hình xăm thì tự nhiên giật mình hắt xì một cái.

đã một tháng trôi qua và nguyễn quốc hận vẫn không thể nào đụng được vào bâng, chẳng hiểu sao cái đám cùng đội chúng nó giữ người như giữ vàng ý. nhưng đây là người yêu gã mà?? không cho chạm vô là sao???

cúc cu mới tháng trước vẫn đang là đại bàng dũng mãnh giờ đây cũng muốn oẳng vì lao lực quá độ rồi, hành con nhỏ quá.

.

bâng đang ngồi ở ghế stream chơi game như thường ngày. hôm nay em diện một cái quần đùi và một chiếc áo phông trắng rất đỗi bình thường, nhưng cái tư thế gác chân lên bàn trông bố đời thế kia thì không chắc.

em đã vượt quá giới hạn của quốc hận rất lâu rồi, giờ gã phải đòi đền bù tổn thất cho thể xác và tinh thần đây.

-"thóng lai bâng, chúng ta thật sự cần một cuộc trò chuyện nghiêm túc."

quốc hận điêu ấy, gã chỉ thèm chịch em đến phát rồ luôn rồi cơ.

-"ơ... khoan đợi-"

rầm.

quốc hận nhanh thoăn thoắt lôi đối phương vào trong phòng, song đóng sầm cửa lại không hề nể nang ai hết, bàn tay còn thuần thục chốt cửa lại như đã làm chuyện này cả trăm lần trước đây.

sgp đương nhiên nhìn thấy hết, nhưng qua một tháng rồi, hình xăm của bâng cũng phải lành rồi, thế nên chẳng một ai quan tâm đến việc riêng của đôi chim cu đấy nữa, không gây ồn quá mức là được rồi.

hoài nam đang nằm ườn trên ghế sofa lướt lướt mạng xã hội, tự nhiên nhớ ra cái gì đó, hét vào bên trong cho đám người kia nghe thấy.

-"ê mà phòng bọn mình đều không có cách âm đâu, đá cái kèo cà phê."

-"kê, ra solo flo thằng nào thua thằng đấy trả tiền nước."

-"ok luôn bố lại sợ mày quá?"

.

quốc hận áp em lên cửa phòng ngủ, tay đỡ gáy bâng, gã trai lướt từ gò má phúng phính tới đôi môi anh đào. gã ta cúi xuống nhấm nháp từ từ viên kẹo ngọt ngào, nuốt lấy chiếc lưỡi nhỏ đỏ hòn, khám phá từng chút một khoang miệng thơm tho. tầm nhìn của gã chưa lần nào khép lại, đôi mắt ấy cứ chưng ra cái vẻ si tình, say mê con người xinh đẹp trước mắt mình. gã chẳng phải một vị thi nhân tài giỏi nào, thậm chí còn phần dở về môn văn học. nhưng tại tại thời điểm này quốc hận chẳng hiểu sao lại đóng vai một vị phê bình, đánh giá bức họa sống tuyệt đẹp đến mức thần kì như này. nguyễn quốc hận đang dần cảm thấy nực cười về những ghi chép viết rằng thiên thần có cánh, không phải hàm ý bảo rằng gã báng bổ thần học, nhưng hãy nói thử xem, trước mặt gã không phải là sự xuất hiện một thiên sứ không cánh đó sao?

quốc hận cảm tưởng bản thân như đang lạc trong một vườn hoa nhài, hương thơm ngào ngạt dễ chịu và cũng thật thanh thoát làm gã cứ muốn mãi chìm đắm vào thôi.

con người tội nghiệp đang dần bị rút cạn không khí, thậm chí đôi mắt kia như đang giám sát em vậy. hai chân bâng cũng dần run lẩy bẩy, người ngợm mềm oặt như sắp ngã xuống. quốc hận vội vàng giữ lấy người em để lai bâng không có đổ rạp xuống, nhẹ giọng dỗ dành.

-"cưng yêu đứng yên nào."

cái tone giọng này như muốn giết thóng lai bâng mất thôi, sao mà cứ như đang rót mật vào tai em thế?

mặc dù cả hai đều đang ở phòng điều hòa mát lạnh, nhưng không hiểu sao không khí bên trong lại nóng bỏng như muốn đốt cháy lên từng tấc da tấc thịt. gã là người chủ động dứt khỏi nụ hôn trước, tạo ra một sợi chỉ bạc óng ánh, rớt xuống khóe miệng em. quốc hận để lai bâng gục trên vai mình thở hổn hển. em gắng gượng điều chỉnh nhịp thở của mình cho ổn định. mặt mũi em lại đỏ bừng, mái tóc lòa xòa trước trán vì mồ hôi mà bết lại, mũi xinh khụt khịt, đôi mắt trong veo như hồ nước mùa thu giờ đây chỉ có thể khép mở hờ hững, để những giọt nước mắt tựa pha lê thi nhau rơi xuống vai áo gã, làm ướt một góc nhỏ, tay thì lại ôm lấy cổ gã không buông. trông lai bâng như mới bị quốc hận bắt nạt. thậm chí nhìn em còn nũng nịu làm nơi nào đó của quốc hận cũng phải phồng to đến phát đau luôn ý.

ôi sao sài gòn nắng thế nhỉ? gã thấy nắng cực.

thóng lai bâng đáng yêu điên lên được, quốc hận bỗng phát ra tiếng cười khe khẽ. em đương nhiên là thấy, bâng quay mặt sang chỗ khác, mím môi giận dỗi.

-"ơ nào, không cắn môi, chảy máu tao xót."

-"ừ xót chết mẹ mày luôn đi."

-"đừng tự làm đau mình, tao thương em mà."

gã trai nhẹ nhàng vuốt ve, nâng niu đôi môi đã dần rướm máu, rồi hôn nhẹ lên đấy, liếm đi cái chất lỏng tanh tưởi dính trên miệng em. lai bâng đẩy gã ra, mặt thì đỏ bừng, lầm bầm mắng mỏ mấy tiếng bé tí.

-"điên à?"

-"ừ sắp phát điên vì em rồi này, cưng yêu cho tao hôn cái nữa đi?"

thóng lai bâng nhướng mày, kéo nhau vô phòng chỉ để hôn hít thì thả người ta ra cho bố mày đi ăn cái đi? biết em định đi ăn mà gã lại không nói không rằng gì đòi tâm sự kín không?

-"tưởng kéo vô nói chuyện gì mà, hôn hít cc?"

-"ừ thế để bây giờ tao cho em hôn cc nhé, nhớ lắm rồi chứ gì."

gã kéo cổ tay em, cố tình đẩy bâng ngã xuống giường. tự nhiên cảm nhận được sự mềm mại từ chăn gối tạo cho người nọ một cảm giác không lành tí nào. thật sự không lành một tí nào hết khi đồng tử em bắt đầu co lại bất thường lúc quốc hận kéo quần xuống, và lai bâng không phải mù để mà không thấy được dương vật gã đang cương cứng, làm chiếc boxer phồng to lên.

-"cộm nãy giờ khó chịu quá, em giúp tao với."

lai bâng nuốt nước bọt khi gã trai ngồi xuống trước mặt mình. bảo là em không thèm khát thì cũng không phải, mà mất giá quá nên lai bâng chẳng muốn nói thôi.

gã đàn ông thích thú khi nhìn con người giữa hai chân mình đang lẽn bẽn dùng tay kéo quần mình xuống. nụ cười gần như muốn kéo đến tận mang tai khi quốc hận thấy em bắt đầu lo ngại trước cái hung khí vẫn đang được bao bọc trong chiếc boxer đen. đm sao lại to thế? bằng tuổi nhau, thậm chí đối phương còn sinh sau em vài tháng, người cũng nhỏ con hơn nhưng cái thứ kia không hiểu tại sao lại ghê gớm vậy.

thóng lai bâng cảm thấy bản thân có thể bị chơi đến chết trong tối nay bởi cái con người này. liệu bây giờ xin rút có quá muộn không ta.

quốc hận đã bật cười thành tiếng khi thấy bâng len lén nhìn vào đũng quần mình, rồi lại vội vàng cùi mặt xuống, nghiêng đầu qua chỗ khác.

-"nhanh nào, tao thường không thích kiên nhẫn đâu em nhỏ ơi."

ừ phải nói thật thì nguyễn quốc hận không biết cái gì gọi là nhẹ nhàng, từ tốn đâu, chỉ vì đây là thóng lai bâng - người gã yêu, si mê đến cùng cực mới chịu đựng em như thế thôi, chứ không thì gã ta đã ngang nhiên chịch nát cái con người xinh đẹp này rồi.

thóng lai bâng rướn gười lên, he hé miệng ngậm lấy cạp quần lót gã, kéo xuống. dương vật thô to cương cứng đập thẳng vào mặt em. đôi bàn tay thon dài lại cẩn thận đỡ lấy vật kia, dù chẳng thể cầm được hết. nó nóng hổi, tím tái tựa một thanh sắt được đun nóng làm bâng cảm thấy lòng bàn tay của mình như sắp tan chảy.

-"sao nào, thích của tao lắm rồi hửm?"

ừ thích vãi. nhưng thóng lai bâng sẽ không nói thế đâu.

-"thích con mẹ mày."

em cọc cằn đáp. nhưng vẫn ngoan ngoãn há miệng ngậm lấy dương vật của đối phương. mắt gã híp vào, hơi thở ngày càng nặng nhọc hơn, buột miệng rên lên một tiếng thỏa mãn. cho dù kĩ năng của đối phương chẳng phải dạng đẳng cấp gì, còn có chút vụng về nữa, nhưng cái vẻ mặt như bị bắt nạn và khoang miệng ấm áp đang bao quanh cặc gã vẫn cứ làm quốc hận sướng rơn hết cả người ngợm.

-"biết làm không ấy?"

em không trả lời lại. tại cái mùi đàn ông nam tính xộc thẳng lên mũi bâng, dương vật trong cổ họng làm em nghẹn ứ lại làm lai bâng chẳng thể ú ớ thêm cái gì, khóe mắt bỗng nhiên lấp ló vài giọt lệ long lanh. bâng không quen với việc này, nên chỉ biết ngậm dương vật trong miệng chứ chẳng thể làm gì khác. thậm chí còn vô tình cạ răng vào lúc nào mà em còn không biết nữa.

-" biết thì làm ăn cho cẩn thận vào, cạ răng vào là tao bẻ thật đấy?"

lai bâng uất muốn phát khóc, em cáu kỉnh lườm nguýt gã đàn ông phía trên mình một cái, mà vẫn cố gắng để làm đối phương hài lòng nhất. em tham lam muốn nuốt hết nhưng rồi lại phải vội vàng nhả ra, thở hổn hển. bâng bắt đầu lại, em nhẹ nhàng hôn lên đỉnh dương vật, chiếc lưỡi đỏ hòn uyển chuyển đá một vòng trên bao quy đầu, lướt dần dần xuống dưới. sau đó há miệng to ra ngậm lấy phần đầu, lần này thì có tiến bộ so với lúc nãy nhiều.

-"có khiếu phết đấy."

đéo biết là thằng ranh này đang mỉa mai hay khen em thật nữa. thóng lai bâng chỉ đang muốn ngồi dậy đấm vào cái bản mặt tràn đầy sự kiêu căng bố láo đấy thôi.

mà sao thằng này mãi vẫn chưa bắn thế? mỏi hết cả mồm miệng của bâng rồi.

hay cắn mẹ một cái cho nhanh luôn nhỉ?

khi còn đang chìm sâu trong những suy nghĩ của mình, bâng không hề để ý đến bàn tay thon dài của quốc hận vươn ra, luồn vào những sợi tóc em một cách nhẹ nhàng, rồi ngay sau đó là bất ngờ đẩy sâu dương vật vào cổ họng em hơn.

cho đến lúc bắn ra, vị tanh tưởi của tinh dịch làm em cảm thấy buồn nôn. nhưng bàn tay của hận vẫn giữ nguyên vị trí làm bâng chẳng thể nào từ chối việc nuốt hết đống con cháu của gã ta.

lượng tinh dịch lớn làm lai bâng ho sặc sụa, có vài giọt men theo mà rớt xuống đùi em.

-"nhiều không? em phải biết là nó nhớ em nhiều lắm đấy."

nguyễn quốc hận kéo em lên giường, đẩy người kia ngã xuống. gã trai từ tốn gỡ từng cúc áo sơ mi trên người nọ. gã nhẹ nhàng vuốt ve khuôn ngực săn chắc của đối phương.

-"hình xăm đẹp quá nhỉ, ra đây là bất ngờ cho anh à?"

tiếng cười trầm vang vọng trong không khí khiến lai bâng đỏ bừng mặt, có hơi hối hận khi đã đồng ý với gã làm việc này. em túm lấy cổ tay gã, đôi ngươi trong veo bỗng xuất hiện một tia dè dặt, pha trong đó là chút ngại ngùng, thóng lai bâng muốn dừng chuyện này lại.

nhưng nguyễn quốc hận đương nhiên là không muốn dừng. đôi bàn tay thô ráp cứ không ngừng mơn trớn trên da thịt non mềm, từ xương quai xanh tinh xảo, xuống thắt lưng xinh đẹp. quốc hận cúi xuống, dùng những nụ hôn rải rác lên trên chiếc hình xăm uốn lượn như đang khắc họa lại nó một cách chân thực và trần trụi nhất. gã hôn lên từng chút một. những nụ hôn thật nhẹ nhàng, từ từ như là đang thăm dò gì đó.

-"có thể dừng lại được không?"

-"em nghĩ tao tha em dễ dàng vậy à?"

chiếc quần đùi với họa tiết lòe loẹt cùng quần lót ướt đẫm tinh dịch của bâng đã bị lột ra từ bao giờ. quốc hận bẻ chân em thành hình chữ m, tuốt nhẹ cự vật đang gỉ chút dịch ở phần đầu. môi gã vẫn lả lướt trên da thịt em, hôn lên núm ti hồng hào.

thóng lai bâng bắn ra đầy tay đối phương. tinh dịch nhiễu nhão dính đầy bụng em. gã còn cố tình dùng nó vẽ vài đường trên khuôn ngực của bâng. thậm chí là quệt một ít rồi đưa lên miệng em.

-"nào, thưởng thức thành quả của mình chút đã chứ?"

-"mẹ... thằng chó này..."

quốc hận không nói gì. tiếp tục đẩy ngón tay vào miệng em, rồi hôn phớt lờ lên môi xinh một cái.

-"ngọt phết đấy chứ."

tai em bây giờ chẳng lọt được bất cứ từ nào của gã ta nữa. thóng lai bâng mệt quá. nhưng ngay lúc định nhắm mắt lại thì bên dưới lại cảm nhận được xâm nhập bất ngờ.

-"ô nào, đang làm mà em đi ngủ là thế nào?"

ngón tay khuấy động điên cuồng trong lỗ hậu nhỏ bé. tay kia không kém gì mà liên tục trêu đùa lấy đầu ti em, bóp véo lấy bầu ngực mềm mại.

quốc hận cứ liên tục xuýt xoa sao bản thân lại nhận được món quà tuyệt vời như thế này cơ chứ.

gã ta một lần nữa dành cho em một nụ hôn. lai bâng bây giờ không thể chối từ bất cứ thứ gì nữa, vòng cánh tay mệt rũ qua cổ gã, đáp lại cái hôn nồng nàn đó.

-"hãy để đêm nay là một đêm đáng nhớ của em nhé cục cưng."

quốc hận còn cười đểu một cái nữa, trông có ghét không chứ. nhưng thóng lai bâng lại chết mê nó luôn đấy.

-"làm gì thì làm luôn đi nói nhiều quá."

-"tuân lệnh!"

———————————————


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#jirobang