4.Dunk và mền ghiền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng nay Joong dậy khá sớm vì có cuộc họp trên công ty, em Dunk vẫn đang say giấc nồng trên giường kìa. Bỗng hắn thấy một cái mền nhỏ nhỏ ở sàn không biết là của ai nhưng từ trước giờ nhà hắn làm gì có cái mền này,cầm lên mà hắn thắc mắc "mền của ai nhỉ?!" Thôi kệ vẫn phải đem xuống cho dì Jan giúp việc giặt đã rồi tính sau

"Dì Jan giặt giúp tôi cái mền này nhé. Giờ tôi có việc phải lên công ty Dunk có thức thì nhớ kêu em ấy ăn sáng rồi mới được xem hoạt hình"hắn dặn dò bà

"Dạ được ạ,tôi chào ngài"

Hắn đi cũng tầm hơn 1 tiếng sau Dunk mới tờ mờ tỉnh sau giấc ngủ ngon ơi là ngon , việc đầu tiên em làm khi vừa ngủ dậy là tìm mền ghiền nhưng quái lạ,mền ghiền của em đâu!? Nó đâu mất rồi chưa vệ sinh cá nhân chưa rửa mặt mà tỉnh ngang luôn. Lục tung cả căn phòng rộng lớn cũng chả thấy đâu chưa gì mà mắt em rưng rưng ửng đỏ rồi nè

Phải nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi đi tìm nó thôi không tìm được mền ghiền là em ăn vạ ra đây..em ghiền cái mền đó tới vậy cũng có lí do hết. Mền đó hồi là quà sinh nhật mẹ em tặng đấy giờ mẹ mất chỉ còn cái mền là kỉ niệm của em và mẹ thôi với cả ôm mền từ thuở lên 3 nên ghiền tới giờ

Xong xuôi em hớt hải chạy vội xuống nhà mà chả thấy Joong đâu muốn khóc lắm rồi đấy

"Dunk lại ăn sáng đi con,ngài Joong dặn con phải ăn rồi mới được xem hoạt hình" Dì Jan nói

À đúng rồi không có Archen thì em hỏi dì Jan,lấy sổ nhỏ ra em cắm cúi viết

'Dì thấy mền ghiền của Dunk ở đâu hông?'

Em giơ sổ nhỏ cho dì thấy

"Dì nào biết mền ghiền của Dunk?? Mền ghiền của Dunk như thế nào" bà hỏi

'Nó nhỏ nhỏ nó xinh xinh có màu kem với hình mấy con vật ạ'

Lúc sáng Joong đưa thì bà đi giặt nhưng nào nhớ hoạ tiết nên chỉ trả lời em là không biết ôi thôi câu trả lời nhưng vết dao khứa vào tim em. Dunk không ăn gì chỉ ngồi trên ghế mà bật khóc nức nở,em nhớ mền ghiền rồi huhu nếu ma có lấy thì trả em đi không có nó em ngủ không được huhu

Dì Jan hoảng hốt khi thấy em bật khóc nhưng dỗ cỡ nào cũng chả nín cơ,tính đến giờ em khóc hơn nửa tiếng rồi đấy mà chưa có dấu hiệu dừng lại tí nào

Dì mới nhớ mà điện cho Joong,kêu hắn về dỗ chứ dì không dỗ được nữa tốn nước miếng mà em chả nín

📲: Dạ alo,ngài Joong ngài xong việc chưa ạ??

📲: sắp xong rồi có việc gì không?

📲: dạ,Dunk cậu ấy khóc nhiều lắm tính đến giờ là hơn nửa tiếng mà tôi dỗ mãi chả nín được

📲: HẢ?? Em ấy ăn gì chưa ??

📲: dạ chưa từ sáng đến giờ cậu chưa có gì bỏ bụng ạ

📲: VÔ DỤNG đợi đi tôi về liền bây giờ,kêu em ấy bình tĩnh lại

tút tút






...

Một lúc sau,hắn cũng đã xuất hiện mở cửa mà cái cửa mạ vàng đính kim cương muốn sập luôn vậy đó

Thấy Joong em còn khóc dữ hơn nữa cơ

"Em làm sao ?! Sáng giờ chưa ăn gì mà sao khóc hả???" Hắn ngồi xổm cho vừa tầm với em rồi hỏi

Em mang theo tiếng nấc và khuôn mặt đỏ ửng vì khóc lấy sổ nhỏ lại viết viết rồi đưa hắn đọc

'Mền ghiền của Dunk'

"Mền ghiền em là cái nào??" Hắn thắc mắc

Em lại khóc dữ hơn nữa tại sao không ai biết hết vậy huhu trả mền ghiền cho em

Bế em lên dỗ dành hắn mới sực nhớ ra sáng có đưa dì Jan giặt một cái mền nhỏ nhỏ

"Dì Jan sáng tôi có đưa cho đi cái mền nhỏ nhỏ dì đã giặt chưa??"

"Ối chết tôi quên mất tôi chưa giặt đâu ạ" bà cúi đầu

"Vào lấy đem ra đây cho tôi"

Dì Jan cũng vào lấy rồi đem ra cho hắn, hắn chưa kịp cầm nữa là Dunk đã giựt lấy từ tay dì. Biết vậy là hư lắm không được giựt đồ từ tay người lớn nhưng mà Dunk nhớ mền ghiền lắm rồi

Ôi lúc này hắn với dì Jan mới vỡ lẽ đây là cái mền ghiền của em đấy , có mền ghiền rồi thì hắn mới đặt em xuống nhưng làm gì dễ vậy em không chịu vẫn chỉ muốn được ẵm thôi vừa trải qua cú sốc quá lớn rồi

"Dì vào lấy cháo đi tôi cho em ấy ăn" hắn ra lệnh

"Dạ vâng"

Joong đặt Dunk xuống ghế,hắn xoay cái ghế lại đối diện với hắn rồi kẹp luôn vào trong hai chân cho em khỏi chạy lung tung ngồi ăn không nhoi là được

"Đây là mền ghiền của Dunk hả?? Sao Dunk lại thích nó??" Hắn hỏi

'Tại đây là mền mẹ Dunk tặng á mẹ tặng Dunk lâu rồi mà giờ mẹ mất rồi' em đưa sổ nhỏ cho hắn

Trời ơi hắn thương em sao cho hết đây..? Một từ thương không đủ đâu

"Em ngoan xinh yêu,giờ không nhắc chuyện cũ nữa mình ăn sáng ha"

Từ trước đến giờ đây là lần đầu tiên các người làm trong biệt thự thấy hắn kiên trì đút từng muỗng cháo cho một người khác đấy, này mà phu nhân với Ngài Aydin thấy chắc mừng lắm đây

Miệng thì nhai nhưng tay thì cứ mân mê cái mền ghiền thôi

Đúng là "căng da bụng thì chùng da mắt" mà ăn xong Dunk lại buồn ngủ rồi trong lúc đợi Joong nói chuyện gì đó với vệ sĩ thì em đã úp mặt vào mền ghiền gục cái đầu nhỏ xuống mền,ngồi im trên ghế rồi lim dim dần

Mền ghiền thơm quá đi , thích lắm ạ

Sau khi quay trở lại,hắn đã thấy Dunk ngủ mất tiêu rồi. Ôi trông yêu vãi!! Hắn nhấc bỗng Dunk lên bế thẳng lên phòng cho em ngủ . Dù chỉ mới sống với em cách đây 2 tuần nhưng phòng hắn giờ chả còn màu u buồn nữa trên giường toàn là gấu bông với cả mền ghiền,mền bông thôi đó

Đặt em xuống đắp chăn cẩn thận rồi hắn mới xuống nhà













______________________

Diễn biến nhanh vcl tại không biết tả sao cho hợp =)))

Vote ạ ⭐️

_1154 từ_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net