Malta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Vincenzo lấy tay che lại ánh sáng đang chiếu trên gương mặt Hong Cha Young.
...........

Anh ta bảo đã chuẩn bị phòng cho mình, nhưng không có nói đấy là phòng của anh ta Hong Cha Young thầm lẩm bẩm, tuy vậy cô vẫn kéo chiếc vali vào trong phòng. Dù sao thì sau mười mấy tiếng trên máy bay, có một căn phòng nghỉ ngơi cũng không tệ. Nhưng không vì thế mà ngừng liếc xéo về phía người nào đó. Vincenzo cũng biết cô đang nhìn mình, anh chỉ nở nụ cười ngọt ngào với cô. Điều đó làm sự khó chịu ban nãy kia tắt lịm trong giây lát, gương mặt Hong Cha Young bỗng chốc thoáng đỏ lên, trái tim không ngừng đập thình thịch. Thật biết cách giả ngu

Vincenzo trước nay rất ít khi nấu ăn, nhưng hôm nay anh lại có tâm trạng vào bếp. Hoặc nguyên do cũng từ người nào kia. Anh xắn tay lên nấu ăn, mặc cho Hong Cha Young đang nhìn ngó khắp căn phòng. Thỉnh thoảng liếc ánh mắt đánh giá về phía anh, chắc chắn trong đầu đang có vô số câu hỏi. Nhưng cô không hỏi. Chỉ nhìn chán rồi quay về phía bếp

"Có cần tôi giúp gì không?"
"Em cứ ngồi đi, hôm nay em là khách"

Khi tới đây Hong Cha Young đã hối hận tận hai lần. Một là cô đã mặc kệ tất cả rồi bay tới đây, thứ hai chính là để im cho Vincenzo nấu ăn. Nhìn dáng vẻ anh chăm chú trên bếp, quả thực rất có mị lực. Nhưng mấy đĩa thức ăn thì không. Lúc nhìn thấy chúng được bê ra, cô đã tự an ủi mình. Tới khi cho một miếng vào miệng, mọi hi vọng tắt vụn. Vincenzo hướng vẻ mặt mong chờ về phía cô, Cha Young không nói gì cả, cô chỉ cắt một miếng bít tết trong đĩa của mình, đút cho anh. Giương mặt Vincenzo biến sắc còn cô được một trận cười nứt nẻ.

"Chúng ta ra ngoài ăn nhé" Vincenzo đề nghị, anh đã muốn chuẩn bị thật tỉ mỉ khi cô tới đây. Dù cuộc tới thăm không được báo trước còn bữa tối thì tan tành

"Không cần đâu, tôi có mang thứ này"
Cô mở vali của mình, lôi ra hai gói mì.

Bữa tối lãng mạn trong tưởng tượng của Vincenzo cuối cùng không thể thực hiện được. Bù lại ăn mì gói cũng không tệ.

"Anh đã rất nhớ hương vị này"
"Nó chỉ là mì thôi" Hong Cha Young cười "tôi đã trả anh hai gói mì rồi"
"Em bảo sẽ trả cả thùng"
"Anh nhớ dai thật đó"
Rồi cả hai người bọn họ đều cười

Việc Hong Cha Young bay tới Malta không nằm trong dự định. Chỉ là cô ngẫu nhiên muốn, rồi tới đây. Thư kí Nam lúc tiễn cô ra sân bay còn không ngừng sụt sịt, dặn dò đủ thứ. Tới khi nhìn thấy Vincenzo đứng ở cửa sân bay, cô hiểu cô đã tới bên anh rồi.

_____________

   Lúc Hong Cha Young tắm xong, cô ra ngoài nhìn thấy Vincenzo đang nằm trên giường đọc sách. Anh cũng nhìn thấy cô liền dịch sang một bên

Cha Young chỉ nhún vai, sau một năm không gặp tên này có vẻ mặt dày hơn trước rồi
"Tôi tưởng anh sẽ xuống đất nằm" cô nheo nheo mắt "đừng bảo là nguyên cái đảo này cũng có lấy một phòng thừa ra nhé"

"Cũng là phòng em thôi, mau lại đây" anh vỗ vỗ phía còn trống bên cạnh mình, thấy cô vẫn đứng im một chỗ "đừng bảo em sợ nhé"

"Anh mới là người nên sợ" rồi lấy hết can đảm, cố lấy lại dáng vẻ thường ngày của mình, lại gần nằm xuống giường, cảm nhận được trái tim như muốn nhảy ra ngoài của chính mình. Vincenzo lại gần, cô lại dịch ra xa một chút, cứ như vậy tới khi đã gần đến mép giường.

"Không dịch nữa sao" Vincenzo cười, chống tay lên ngắm nhìn cô. Gương mặt cô giờ đã phủ một lớp đỏ ửng, anh phì cười.
"Đừng lại gần đây, anh sẽ hối hận đó" Hong Cha Young cố gắng gằn từng chữ, cố nén từng chút run rẩy, tránh ánh mắt của anh. Tự nhủ trong lòng rằng dù sao thì cô với anh cũng từng nằm chung trong một phòng rồi, không sao cả

Nhưng hình như là chưa từng trên cùng một giường

Cô né ánh mắt của anh, Vincenzo cũng không muốn trêu cô nữa.
"Cha Young à" giọng nói dịu dàng của anh khiến trái tim cô mềm nhũn, cô quay ra nhìn anh, cũng bắt gặp anh đang nhìn mình, ở khoảng cách gần như vậy. Trong ánh mắt của anh chỉ chứa có mình cô, và trong mắt cô cũng thế.

"Tôi nhớ em" rồi cũng không đợi cô trả lời, anh đặt một nụ hôn trên môi cô, tay vòng lấy eo để tránh cô ngã xuống đất. Cha Young đáp lại nụ hôn, hai tay vòng qua cổ anh tiến vào nụ hôn sâu hơn. Phải mất một lúc lâu họ mới buông đối phương ra, Vincenzo hôn lên trán Cha Young. rồi ôm vào lòng. Thủ thỉ "Tôi sẽ không làm gì em đâu, mau ngủ đi"

Cha Young có chút hụt hẫng. Cô chớp chớp mắt suy nghĩ điều gì đấy, rồi lại lắc đầu nguầy nguậy. Vincenzo cũng không thể lí giải được hành động của Cha Young. Cô ngửa lên nhìn anh, anh cũng nhìn cô. "Cứ thể...mà đi ngủ?"
"Không vậy thì sao?" Vincenzo phì cười "em muốn tiếp tục hả"
Cha Young nheo nheo mắt, Vincenzo cũng bắt chước làm theo. Hai người họ cứ như thế.
"Em đã bảo anh sẽ là người hối hận"
"Hửm" lần này đến Vincenzo ngơ ngác, chưa kịp định hình lời vừa rồi thì cô đã hôn anh thêm lần nữa, anh cũng không phản đối, cùng cô tiến vào nụ hôn ngọt ngào của họ. Cho tới khi bị lật người xuống, nhìn đôi bàn tay thoăn thoắt của người phụ nữ đang cởi từng trước chiếc cúc áo trên người mình, anh mới định hình được cô định làm gì tiếp theo "Hong Cha Young, nếu tiếp tục sẽ không thể dừng lại đâu"
"Vậy anh cùng em ngủ chung một phòng thực sự chỉ để ôm nhau ngủ thôi à" Cha Young cười, ngọt ngào lại quyến rũ. Anh ta thừa nhận mình có lí lẽ để cãi lại đấy, nhưng lúc này để cô thắng cũng không sao

Hong Cha Young bị đem lật lại xuống dưới

Đèn phòng tắt

—————————

Cha Young tỉnh giấc cũng đã gần trưa ngày hôm sau, cả người như bị xe cán qua, chỗ nào cũng đau nhức. Kẻ gây tai họa kia vẫn đang ngủ, tay vẫn còn ở trên eo cô. Cô chửi thầm "Lưu manh"

"Em mới là lưu manh" Vincenzo mở mắt, bữu môi tỏ vẻ đáng thương. Bàn tay ở eo bắt đầu di chuyển. "Tấm thân vàng ngọc này đã trao cho em rồi, em phải chịu trách nhiệm đấy, sweetie" anh dụi dụi vào cổ cô
Hong Cha Young nghiến răng "anh học ở đâu mấy câu đấy"
"Từ mấy bộ phim truyền hình đấy" anh cười, rồi cắn vào cổ cô một cái. Cô thật sự rất muốn đánh người. Vincenzo đương nhiên không biết suy nghĩ của cô, nhưng nhìn cô như đang muốn ăn tươi nuốt sống anh vậy. "Là em muốn bắt đầu, muốn tiếp tục cũng là em, không được hối hận" Anh véo véo má cô một cái.

Hong Cha Young không nói lên lời.
Hôm qua rõ ràng khi anh nằm ở dưới cô còn có cảm giác như mình đang ức hiếp con gái nhà lành, vậy mà chưa được mấy giây thì đã đổi vị trí rồi. Cô bực dọc lẩm bẩm "em còn chưa kịp làm lưu manh nữa..."

—————————

Lúc rời giường bụng của cả hai đã đói meo, nếu giờ đi xe ra thành phố thì sẽ tốn rất nhiều thời gian. Vincenzo lại đề nghị nấu ăn thêm lần nữa, anh bảo lần trước chỉ là để nháp, hôm nay nấu sẽ tốt hơn, cô cũng không thể từ chối. Bụng cô đang kêu gào.
Thế là Vincenzo vào bếp với sự trợ giúp của Cha Young. Nói là vậy nhưng việc duy nhất anh làm chỉ là rửa rau. Còn khoảng thời gian còn lại anh ôm lấy cô rồi nhìn cô nấu ăn
"Anh không nghĩ là em biết nấu ăn cơ đấy"

"Trước đây hồi còn học Trung học em từng đi thi nấu ăn đấy"
"Giỏi vậy sao"
"Này anh đang nghi ngờ tài nấu ăn của em sao"
"Không hề"
"Anh thường ra ngoài ăn sao"
"Hằng ngày có người ở đây dọn dẹp với nấu ăn, nhưng có em ở đây rồi, muốn có thời gian riêng tư với em"
"Anh hay nghiêm túc như vậy mà lâu lâu cũng nói ra mấy lời sến sẩm nhỉ"
Cha Young khẽ thổi miếng tokbokki rồi đút cho Vincenzo, anh cũng không từ chối. Quả thực nó rất ngon. Nhưng hơi cay một chút.

________________

Buổi chiều Vincenzo dẫn Cha Young ra xem vườn nho của anh. Chỗ này rộng bao la khiến cô mở to mắt
"Tất cả chỗ này của anh sao"
Vincenzo chỉ cười
"Ông trùm có khác" cô giơ ngón tay cái với anh
"Cái này có thể đem làm rượu uống thì thật tuyệt đó"
Vincenzo chỉ nghe cô nói, anh không đáp lời. Nếu cô biết chỗ cây nho này được nuôi nấng từ tro người chắc chắn cũng sẽ không muốn uống nữa đâu.
Anh đưa cô đi xung quanh, thỉnh thoảng có gặp vài người Ý, Cha Young đoán chắc là trong gia đình Cassano mà Vincenzo bảo, họ nói với anh vài câu bằng tiếng Ý, cô cũng chỉ hiểu sơ sơ vài từ.
Bọn họ dừng chân trên mặt biển, ngắm hoàng hôn lặn xuống. Nơi đây thực sự chữa lành, như Vincenzo đã từng bảo. Bọn họ tựa vào nhau, ngắm nhìn mặt trời lặn xuống rồi biến mất, chẳng biết ngày mai có ra sao, chỉ cần giờ phút này ở bên nhau là đủ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net