Phiên ngoại : mon tout

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" You're my everything "
 

     Màn đêm bao trùm xuống, tuyết rơi trắng ngoài đường, tầng tầng lớp lớp trắng xoá mềm mịn như bông gòn phủ lên mặt đường và những mái nhà, trên những khung cửa sổ và cả cửa kính xe ô tô. Điệu nhạc vui tươi rộn rã của đài truyền hình trên tivi dọc cả con phố vang vọng, khiến cho cái không khí giáng sinh lại càng rõ rệt, náo nức hơn bao giờ hết. Phảng phất trong không gian lành lạnh là mùi thơm ngây ngất của những chiếc bánh gừng vừa mới nướng, mời gọi những người còn đang vội bước chân trên nền tuyết dày đặc ở Anh.

- Uhm, mùi hương quá tuyệt vờiii !

  Cậu trai với mái tóc nâu không thể ngừng hít lấy hít để hương thơm còn sót lại trên chóp mũi đỏ ửng, bất chấp cái lạnh của thời tiết mà thò hẳn mặt ra khỏi cửa kính xe ô tô, đôi mắt sáng xanh ngập tràn sự phấn khích không khác gì một chú mèo con nghịch ngợm sẵn sàng làm rối tung mọi thứ lên. Một trong những điều đó là chọc cho bạn trai của cậu ta phát điên.

- Harry, em đã hứa với anh như nào ?

Cậu chàng tóc bạch kim điển trai rít lên đầy gắt gỏng, việc phải để ý em người yêu với khuôn mặt thò ra ngoài một nửa và cả cho cái vô lăng trước mặt, đảm bảo một lộ trình an toàn cho đêm giáng sinh là điều bất-khả-thi.

- Dray, chỉ một chút xíu thôi mà, anh không thấy bên ngoài náo nhiệt lắm sao ?

Harry giương đôi mắt lên nhìn cậu bạn trai vẫn đang nhăn tít đôi mày, khuôn mặt nhìn nghiêng của hắn đẹp như tạc tượng, điều này thật không công bằng. Nhiều lúc Harry nghĩ hắn quá hoàn hảo, hoàn hảo đến mức phát ghen lên được ấy chứ.

Dĩ nhiên cậu không bao giờ thừa nhận rằng Draco có bao nhiêu phần quyến rũ đâu, tự trọng cuối cùng còn sót lại của Harry là vào đầu tháng sáu vừa rồi, gọi hắn một tiếng "anh yêu" trước mặt Ron, cuối cùng khiến nó ngất xỉu.

- Không bao giờ, em sẽ không muốn mũi mình biến thành cái vòi rỉ nước đâu.

Draco nhất quyết bấm nút kéo cửa xe lên trong sự bất đắc dĩ của cậu. Harry đôi khi chẳng quan tâm đến sức khoẻ của em ấy, điển hình là việc cậu một mực đòi đi chơi giáng sinh với hắn, trong tình trạng ốm lề bề lệt bệt. Draco chỉ nhớ duy nhất suy nghĩ của cùng của mình trước khi chịu thua và nhốt mình trong chiếc xe với cái thời tiết lạnh lẽo ngoài đường với Harry-ngốc nghếch-Potter.

- Dray,... em muốn nhìn bên ngoài, em muốn ngắm tuyết...

Khôngg, đừng bao giờ làm vẻ mặt nũng nịu ấy với anh, nhất là khi em đang làm thứ gì đó sai trái, Potter ngốc nghếch, anh sẽ chẳng thể từ chối nó.

Mặc kệ cho dù tuyết ngoài trời có rơi lạnh đến mức nào, gió có thổi run người hay mùi bánh gừng vẫn cứ phảng phất khắp nơi làm cồn cào bụng người ta, Harry vẫn cứ giương đôi mắt lên chiếu tướng cậu bạn trai đang lái xe, với giọng nói trầm trầm hơn chỉ để thuyết phục hắn kéo cửa kính xuống.

- Harry, thôi nào...


Hai phút vô nghĩa trôi qua vì cuối cùng Draco vẫn chẳng thể nào, và chưa bao giờ từ chối được bất kì nguyện vọng nào của em người yêu, kể cả việc đó có ngu xuẩn hay ngớ ngẩn ra sao. Giờ thì chúng ta có một Potter đang thò nửa khuôn mặt ngoài cửa xe và phấn khích hò reo với một Malfoy tâm trạng không thể nào tệ hơn trong đêm giáng sinh tuyệt vời.


- Draco, uống cái này đi.

- Cái này, em muốn ăn cái này !

- Bên kia , ứm...

Khuôn mặt vui vẻ cùng nụ cười rạng rỡ, đôi mắt xanh lục tít cả lại cùng với chóp mũi đỏ như trái cà chua, và một cái miệng đầy thức ăn- Harry Potter vẫn thản nhiên đi mua tất cả mọi thứ, kéo cả Draco phía sau đi theo như chiếc túi xách.

Draco vẫn cứ hai tay đút túi áo choàng lông ấm áp, khuôn mặt dịu dàng như nước nhìn Harry vui vẻ chạy lăng xăng trên con phố nhộn nhịp. Lâu lắm, lâu lắm rồi hắn mới nhìn thấy một Harry bình thản và vô tư như này, không cần phải lo lắng nhiều về thế giới ngoài kia có ra sao. Harry, cũng là một chàng trai còn quá non trẻ, đáng ra mọi thứ mà cậu trải qua không đáng để đổ lên đầu một đứa bé khi ấy.

Bất giác nghĩ lại khuôn mặt của Harry mỗi khi bị vết sẹo trên trán làm cho đau đớn ngay cả trong mơ, hay là những cơn ác mộng triền miên không dứt, đáy lòng Draco không khỏi dâng lên nỗi xót xa, cảm thấy không thể chia sẻ nỗi đau ấy cho người yêu, Draco lại càng thấy tim mình như vỡ ra từng mảnh. Chỉ có thể ôm lấy cơ thể ấy mà an ủi.

Đôi bàn tay Draco siết mạnh lại, đôi mắt xám tro thoáng một tia đau đớn.

- Draco, sao anh ngẩn ra thế ?

Giọng nói của Harry vang lên bên tai kéo hắn ra khỏi dòng hồi tưởng, đôi mắt xanh như cặp lục bảo phóng to trước mắt, phút chốc Draco lại lặng như nước, kéo Harry lại rồi khẽ hôn lấy đôi môi vì lạnh mà tê cứng lại, chăm chú nhìn gò má cậu đỏ ửng lên. Thẹn quá hoá giận, Harry hung hăng đạp lên đôi giày của hắn :

- Đ..đây là giữa đường phố đấy!

Draco chỉ cười ngặt nghẽo trước phản ứng của người yêu, hắn chỉ ôm bụng mà cười. Kéo Harry ngồi xuống bên cạnh, Draco vòng tay ôm lấy cậu, giọng từ tốn, chậm rãi nói từng câu :

- Trước đây, giáng sinh anh đều đón ở thái ấp Malfoy. Chưa từng đi ra ngoài, như thế này... Trước đây, anh cũng chưa từng nghĩ sẽ ôm em trong lòng và trải qua một đêm giáng sinh.

Draco dừng một chút, hắn chầm chậm nói tiếp :

- Anh chưa từng nghĩ sẽ yêu em. Chưa từng nghĩ người khiến anh bộ rối và lùng túng lại mang họ Potter và rất ngốc nghếch. Độ lúc lại nhìn em trong lớp Độc Dược, và khi ấy anh muốn đánh chết suy nghĩ ngớ ngẩn ấy. Nhưng nó cứ ngày một lớn dần, đến mức anh không kiểm soát được... Anh mới nhận ra từ lúc nào đã rung động, nghe thật ngốc nhỉ ?

Draco càng nói càng nhỏ dần, vòng tay ôm chặt lấy con người trong lòng, tựa cằm lên mái tóc mềm mại.

- Harry, em thì sao ?

Harry yên vị trong lòng Draco, cậu khúc khích nói :

- Draco, hôm nay anh, có chút gì đấy khác lắm

- Anh...thật sự nghiêm túc đấy !

Harry kiềm nén tiếng cười, không thể ngừng nhìn khuôn mặt khi Draco bối rối, vì làn da trắng nên vệt đỏ trên mặt thật nổi bật, không thể chối được.

- Trước đây giáng sinh đều là ở trong kho, em cũng không có lấy một món quà tử tế, chứ đừng nói là tận hưởng không khí giáng sinh, anh còn sướng chán nhé.

Harry huých nhẹ khuỷa tay vào ngực cậu bạn trai, rồi tiếp tục kể :

- Trước đây, em còn không nghĩ sẽ có ai yêu mình, cũng chưa từng nghĩ sẽ đi yêu Draco- kiêu căng, đáng ghét- Malfoy đâu. Quần lót của Merlin, tương lai là thứ chẳng thể ngờ được, anh thậm chí còn từng bắt nạt em, nhất là cái thói độc mồm...

Harry vẫn cứ khúc khích. Còn Draco thì bắt đầu lúng túng, hắn cảm thấy thật muốn mắng bản thân trước kia một trận ra hồn, đúng là không ra gì.

- Nhưng mà, hình như có thứ gì đó như kéo em lại với anh. Cảm giác khi ấy ban đầu khiến em có chút muốn chối bỏ, anh thử nghĩ xem, thích một tên Tử thần thực tử con á ? Nhưng sau đấy, con tim em càng kêu gào hơn bao giờ hết, hối thúc em cần phải nói ra cảm xúc của mình. Mỗi khi nhìn thấy anh đều là một niềm vui khó tả, chỉ là anh nhanh chóng thay thế cảm xúc đó của em bằn sự tức giận, cái mồm của anh chẳng biết ý chút nào.

- Harry,.... anh quá trẻ con...

- Nhưng em không biết nữa, có nhiều chuyện xảy ra, em hiểu anh hơn, hình như cũng,thích anh nhiều hơn. Và khi em chấp nhận điều đó, thật may mắn anh cũng vậy, không thì em không biết sẽ mất mặt đến mức nào.

- Đôi lúc em cảm thấy mình không thể hoà hợp, nhưng lại cảm thấy ngoài anh ra chẳng ai có thể hiểu em hơn. Những cảm xúc bên anh cũng đặc biệt lắm, hình như chỉ bên cạnh anh em mới thấy vậy.

Harry tựa chẳng để ý đến lời nói của Draco, cậu hoài niệm kể lại cảm xúc kì ấy, chôn vùi cơ thể trong lòng Draco với chiếc áo lông ấm áp, mãn nguyện tựa vào ngực hắn.

- Draco, em yêu anh rất nhiều, em dám khẳng định điều đó. Ngay bây giờ ấy.

Harry cười tít mắt, chóp mũi vẫn đỏ ứng nhưng giờ gò má cậu càng đỏ hơn bao giờ hết, ngước lên nhìn Draco bên trên. Hắn cười, đáy mắt ánh lên niềm vui vô tận, thậm chí còn sáng hơn những vì sao lấp lánh trên nền trời đêm kia.

Đêm giáng sinh ấy, có hai người tận hưởng dự ngọt ngào vô tận bên nhau, cảm xúc của từng ấy năm nói ra như lời yêu thương quý giá hơn bất kì món quà nào trên thế gian này. Vốn dĩ, có người mình yêu đã là một điều tuyệt vời bao nhiêu rồi.


__________________
- Chúc mọi người giáng sinh vui vẻ, dù có hơi muộn màng.

- Tái bút : Đã rất lâu tớ chứ từng nghĩ sẽ có một phiên ngoại, và cũng bị ngắt mạch truyện một khoảng thời gian dài, nên có lẽ sẽ không được trôi chảy, cũng cảm ơn mọi người rất nhiều ủng hộ bé con của tớ. Có lẽ món quà giáng sinh chưa được trọn vẹn, nhưng là tấm lòng của tớ gửi đến mọi người, cũng vì cảm thấy mẩu chuyện ngắn chưa đủ thoả lòng, thật sự có lỗi quá đi, nên mong mọi người đón nhận ngoại truyện này ♥︎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net