Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng – thứ ánh sáng thần tiên bao trùm lên cả thế gian, thứ thắp sáng lên bầu trời u tối. Nó cũng mang lại cái nóng chói chang dai dẳng, tàn nhẫn hút cạn những giọt nước cuối cùng của mảnh đất cằn cỗi, dập tắt đi sự sỗng ngắn ngủi, ít ỏi. Nắng tựa như chúa trời, lại tựa như ác ma. Nắng vừa là nàng tiên, lại vừa là kẻ tội đồ mang đến mọi tai ương và sự xui xẻo. Nắng xoa dịu đi cái chết, sự phẫn nộ đến tột cùng của những con người cô độc.

Trời đã sang thu, nhưng cái nắng vẫn bao trùm lên thành Mondstadt. Phong thần Barbatos cùng làn gió tự do của ngài có lẽ đã tận hưởng chuyến du ngoạn của mình. Dưới gốc cây cổ thụ cao ở phía Tây Thanh Tuyền Trấn, Jean chán nản tựa đầu vào gốc cây, que kem dâu yêu thích cũng chẳng buồn ăn hết. Em cứ nằm ở đó, mặc cho hương cỏ thấm đẫm vào chiếc áo khoác màu lam của mình.

Lisa trễ hẹn với em, chuyện chưa bao giờ sảy ra.

- Tiếc thật đấy, hôm nay nắng đẹp như vậy cơ mà....

Người ta thường nói, nắng sưởi ấm một trái tim cằn cỗi. Nó mang đến sự ấm áp, sự may mắn co những kẻ sẵn sàng đón nhận nó, nhưng Jean không nghĩ vậy. Cuộc đời của em với những ngày nắng chính là sự xui xẻo tột cùng.

Jean có một người chị gái, tên là Lia.

Như bao đứa trẻ lên sáu khác, Jean tỏ ra hiếu kì với mọi thứ. Em hỏi mọi người về những thứ mà em nhìn thấy khi đang đi chợ với mẹ, hay theo ba đi săn những con thú nhỏ. Dần dần, các câu hỏi của em trở nên kì lạ và tai quái, nó vượt luôn tầm hiểu biết của bố em. Và rồi người sẽ tìm hiểu về những câu hỏi của em, sau đó ôn tồn giải thích sao cho em hiểu chỉ có chị gái mình. Jean yêu chị của em lắm. Mỗi tối, sau khi quây quần bên mâm cơm, em đều bám lấy chị, đòi chị kể chuyện cho nghe rồi rúc vào lòng chị ngủ say sưa.

Tuổi thơ của Jean được bao bọc bởi tình yêu thương của cha, mẹ và chị gái.

Như bao đứa trẻ lên bảy, Jean sợ chia ly. Em vẫn luôn buồn bã và lo lắng rất nhiều khi bố đi công tác, hay khi mẹ đi du lịch dài ngày. Nhưng Jean sẽ nhanh chóng khôi phục lại tinh thần và vui vẻ, hoạt bát trở lại. Vì đã có chị ở bên em rồi cơ mà.

Jean yêu chị của mình lắm.

Em yêu mái tóc vàng óng lúc nào cũng được búi lại gọn gàng, yêu đôi mắt xanh biếc, trong trẻo nhưng kiên định, yêu giọng nói êm tai của chị và yêu cả giọng hát của chị nữa. Chị rất hay hát, nhưng chị chỉ hát đúng một giai điệu.

Giai điệu dành riêng cho mình chị.

Năm Jean 12 tuổi cũng là năm em rời xa chị của mình.

Khi ấy, một dịch bệnh chết người đã lây lan sang thành Mondstadt. Trong những ngày sảy ra dịch bệnh, đường xá vắng tanh. Mọi gia đình đều đóng kín cửa, những tiệm ăn hay tiệm tạp hóa đều từ chối phục vụ. Không may, chị của Jean lại nhiễm căn bệnh chết người này. Chị gầy đi rất nhiều, mắt mờ dần và thường xuyên bị buôn nôn hơn. Thế nên, dù có cố gắng hay động viên Lia thế nào đi nữa, thì ai cũng biết, sự sống của chị không còn nhiều nữa. Tối hôm ấy, chị ôm Jean vào lòng, xoa đầu em và kể cho em nghe những câu truyện hay Rồi em lại rúc vào lòng chị ngủ say sưa, mặc cho cơ thể ôm em sau đó đã lạnh ngắt. Chị đã ra đi lúc đó. Không một ai biết trước cả. Chị đã đi thật xa, đến với tiếng gọi tự do của Phong thần Barbatos, đi theo làn gió đầy dịu dàng của ngài và rời bỏ thế giam đầy bất hạnh, đau khổ này.

Lia ra đi đúng vào hôm trời nắng đẹp.

Như bao con người 16 khác, Jean cũng có người trong mộng. Đàn chị đang làm việc ở thư viện trường mỗi buổi chiều – Lisa Minci. Người ấy rất xinh đẹp với mái tóc màu nâu bồng bềnh, cùng đôi mắt xanh lá cây trầm ổn. Rồi cũng như bao người khác, họ yêgu nhau.

Khác với Jean, Lisa yêu những ngày nắng đẹp.

Vào những ngày tiết trời đẹp như hôm nay, từ sáng sớm, nàng sẽ kéo Jean đang trong tình trạng ngái ngủ dạp chơi quanh Mondstadt. Hai người cùng nhau đi mua hoa quả, hái những bó hoa tươi để trang trí cho chiếc bình hoa đầu giường nàng, hoặc họ sẽ đi câu cá hay làm bài tập cho đến tận khuya.

Lisa luôn mang lại cho Jean những bất ngờ thú vị.

Nàng kéo em ra khỏi bóng tối, ra khỏi những kỷ niệm, ra khỏi nỗi buồn âm ỉ kéo dài vì cái chết của chị. Nàng cho em thấy được mặt tích cực của cuộc sống, một lần nữa lại khiến em nở nụ cười.

Jean mỏng manh hơn rất nhiều so với bề ngoài cứng rắn, nghiêm túc của mình. Vậy nên em rất sợ, sợ một ngày nào đó Lisa đi mất, sợ rằng thật ra không có ai tên là Lisa Minci, sợ rằng tất cả chỉ là tưởng tượng của em mà thôi.

Jean bỏ cây kem dâu lại, rồi chạy mất.

Em sợ lắm

Sợ rằng nàng sẽ biến mất.

Sợ rằng nàng sẽ không còn đây với em nữa.

Trong vô thức, em dừng chân trước cửa nhà Lisa.

Em do dự, muốn vươn tay mở cửa, rồi lại thô.

Nhưng nàng đã hơn em một bước.

Nàng chầm chậm ôm lấy em, cái bóng nhỏ nhắn thường ngày lại mạnh mẽ đến khác thường.

-Chị xin lỗi...

-Chị đã nghe hết chuyện của em rồi. Xin lỗi. Thật sự xin lỗi. Em đã buồn lắm đúng không?

Trong vô thức, nước mắt Jean rơi xuống. Nước mắt thấm đẫm vào áo Lisa, nhưng nàng vẫn mặc cho Jean gục đầu vào hõm cổ mình, nước mắt lăn dài trên má.

Mặc cho chiều cao khiêm tốn của Lisa, nàng lấy tay xoa xoa đầu Jean như đang xoa đầu một chú cún con to bự.

- Được rồi, ngoan nhé. Mai là ngày giỗ của chị em đúng không, chúng ta cùng đi thăm mộ chị ấy nhé.

-Dạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net