3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em chỉ biết đứng im lặng.

Em không biết liệu việc em tồn tại ở đây có đúng không nữa.

Em biết Milk, có lần đã nhìn thấy tấm ảnh của cô ấy được đặt trong khung gỗ cũ kĩ xỉn màu được gã để trong thư phòng - nơi gã không cho em quyền ra vào khi chưa được sự đồng ý.

Milk rất đẹp, rất rất đẹp. Người như em không thể nào sánh nổi, kể cả là ngoại hình hay vị trí trong tim gã, tất cả, em đều chỉ là kẻ thua cuộc.

Ông trời thật biết trêu đùa, tạo ra thứ tình huống khó xử thế này để làm gì chứ?

Em đẩy gã ra, mặc cho gã đang cố bấu víu ngày càng chặt vào người em lúc này.

Chát.

Một cái tát chứa đầy sự uất ức nghẹn ngào rơi thẳng vào mặt gã làm gã loạng choạng đứng không vững.

"Em bị điên à?" Gã thét lên, ôm mặt mặc cho cả người đang ra sức lảo đảo.

Em chỉ biết đứng im, tay chân run lên bần bật, những giọt nước mắt chua chát cứ thi nhau rơi xuống.

Gã trừng mắt nhìn em, trả lại em một cái tát làm bên má em đỏ ửng cả lại.

Em đau.

Nhưng liệu gã có bận tâm?

Em mệt lắm, hết lần này đến lần khác, gã cứ bắt em phải chịu đựng.

Đáng ra em không nên tồn tại trong mối tình này mới phải. Đáng ra mọi thứ đừng bắt đầu thì tốt hơn.

Em chạy vào nhà với đôi mắt dàn giụa nước, bỏ mặc gã ngồi thụp dưới sân nhà.

"GOD DAMN IT." Gã thốt lên, tay xoa xoa mái tóc rối.

Gã không cố ý, chỉ là hôm nay gã nhớ cô gái ấy nhiều quá.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net