Cảm Thấy Đáng yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BB : Để Barcode với Us chăm sóc đi. Vợ của em chỉ chăm sóc mỏi mình em thôi. Đúng không vợ?

B : Đúng rồi.

JJ : Sao được? Vợ em cũng phải chăm em chứ? Bạn bè thì bạn bè, nói chung là không được.

U : Đúng rồi anh cả, em thấy không tiện đâu, hay để Barcode đi ha em lên phòng trước đây.

T : Auuuuu nè auuuu Barcode.

Bar : Không

T : 5.000

Bar : không

T : 10.000

Bar : Không bao nhiêu cũng không.

T : 15.000

Bar : Lúc nãy 10.000+15.000 = 25.000 chốt.

T : Auuuu

J : Anh không cần bỏ ra số tiền lớn nhờ ai kia chăm sóc đâu ạ. Ai kia còn lo cho mình chưa xong nữa.

Bar : Im lặng đi ông dà, sao hay ra dẻ quá à.

T : Barcode. 25.000 nên biết cách cư xử nhé!

Bar : Em biết rồi anh cả. Xách đồ lên phòng nhanh.

J : Em xin phép p'Tong.

T : Ờ lên nghỉ ngơi đi em.

Nói xong cậu dẫn anh lên phòng, anh nhìn quanh, phòng cậu trang trí vô cùng bắt mắt, cậu nhìn anh rồi nói...

Bar : Ông dà hay ra dẻ hôm nay thêm cái ăn xong rồi báo. Cái gường nhỏ xíu vậy sao ngủ?

J : Thì mày xuống đất ngủ. Tao ngủ trên gường.

Bar : Auuuuu ăn gì khôn dữ vậy ông dà?

J : Nếu vậy thì chịu khó ngủ chung vậy.

Bar : Không.

J : Tao thấy mày không dám thì đúng hơn, yên tâm tao sẽ không có hứng thú với một thằng nhóc ngu dốt hỗn láo như mày đâu Barcode.

Bar : Ngủ thì ngủ, ai không dám chứ? Để coi anh mà yêu tao hả, tao leo lên đầu anh nhảy cha cha cha 😏 cho chết anh luôn. Đồ chó dà thấy ghét!

Lúc này Mile lên gọi hai đứa xuống ăn tối...

M : Barcode với Jeff xuống dùng bữa tối mọi người đang chờ hai đứa đó!

Bar : Dạ em xuống liền. Xuống ăn tối nè ông dà.

Anh và cậu cùng xuống đang ăn thì Apo hỏi chuyện...

P : Jeff anh nghe nói em là học bá của trường đúng không?

J : Dạ do mọi người tăng bốc thôi ạ.

Bar : Toàn ra dẻ, sao ông dà hay ra dẻ quá à.

T : Barcode ăn đi.

P : Em sẽ ở đây bao lâu?

J : Dạ tầm hai tháng ạ.

P : Vậy anh nhờ Jeff kèm Barcode học nhé!

Bar : Không được.

P : Barcode ý kiến gì sao?

Bar : Dạ không.

J : Vâng ạ, em sẽ cố ạ.

Bar : Ông dà ông chết chắc rồi, auu thằng chó dà này, ra dẻ gì chứ.?

P : Ăn xong lên học ngay cho hai nghe không Barcode?

Bar : Dạ

T : mày để thằng nhỏ ăn coi. Lúc nào cũng cằn nhằn thằng nhỏ.

P : Anh cả lúc nào cũng bênh vực nó.

Bar : Em no rồi em lên phòng trước đây.

J : Em cũng no rồi em lên phòng luôn đây ạ.

Cậu lên phòng nằm dài lên trên gường, anh bước vào nhìn cậu rồi nói...

J : Ngồi dậy.

Bar : Chi?

J : Làm bài tập, muốn thắng vụ cá cược không?

Bar : ê. Má ra dẻ dữ trời.

J : Không học cũng được, vậy để tao đi nói nói pí Po.

Bar : Ey ey ey. Đừng ông dà. Học là được chứ gì?

Buổi học bất ổn diễn ra, do ngu quá hay sao á cậu bị anh đánh 7749 lần..

Bar : Auuuu đau ông dà. Đưa đầu đây tôi đánh coi đau hong?

J : Gì mà ngu thật á. Câu hỏi dễ vậy mà cũng làm sai.

Bar : sao hay ra dẻ quá à? Học bá mà gì hong dễ. Trời ơi ngủ đi mai học tiếp. Buồn ngủ chết mẹ luôn.

J : Làm xong bài này rồi ngủ.

Bar : Không.

J : P'Po ngủ chưa ta?

Bar : Jeff anh giỏi lắm.  Bài nào?

J : Nè

Bar : Sao báo dữ trời? Rồi làm sao? Chỉ coi.

J : Nhờ người khác phải nói làm sao nhỉ?

Bar : Anh chỉ giúp em bài này với ạ.

J : Sao cơ nói gì? Nghe không rõ.

Bar : Anh Jeff chỉ giúp em bài này với ạ.

J : Nói lên xem nào.

Bar : U là trời. Rồi ông ứng bà hành gì vậy không biết. Rồi có chỉ không?

J : Được rồi.

Cuối cùng buổi học bất ổn cũng xong, cậu đứng dậy uốn éo và leo lên gường nằm dài ra, lúc này anh cũng lên gường để đi ngủ..

J : Rồi không cho đắp chăn luôn hả?

Bar : Hong ai rảnh?

J :  Nhóc láo toét này.

Bar : Rồi sao? Ở đâu cái xuất hiện ở nhà người ta, ngủ trên gường người ta, còn đòi đắp chăn. Vậy mà từ chối người ta.

J : Tao nói rồi, tao sẽ không thích thằng nhóc ngu ơi là ngu như mày đâu. Thêm cái nữa con nít quỷ gì mà hỗn ma hờn quỷ chạy.

Bar : Để coi. Rồi anh cũng sẽ quỳ trước tôi thôi ông dà.

J : Để coi. Ngu mãi là ngu..

Bar : Má...

J : Uiiii đau. Thằng nhóc này...

Bar : Auuuu xin lỗi lỡ chân thôi ông dà, chứ hong phải hong cố ý đâu.

Vì anh chửi cậu ngu nên cậu đã thẳng chân đá anh rớt xuống gường, nên anh mới la đau, thấy cũng tội mà thôi cũng kệ, do anh tự chuốt lấy mà.....

Sáng hôm sau cậu thức từ sớm chuẩn bị tập vở và thay đồ đi xuống ăn sáng, cậu chuẩn bị đi học trước thì Tong gọi lại.....

T : Barcode. Đợi Jeff đi chung luôn.

Bar : Không em còn phải trực lớp nữa.

T : Auuu rồi cái có quyền không luôn.

Bar : Auuuu em không chờ đâu anh cả.

P : Đợi Jeff đi nó mới về đây chưa quen đường.

Cậu đứng lẩm bẩm...

Bar : Rồi làm gì mà ám quài vậy trời, báo quá báo luôn á.

P : Barcode em lẩm  bẩm gì đó?

Bar : Hong có gì đâu hai.

J : Xin phép cả nhà em đi học ạ.

Bar : Nhanh đi ông dà, còn đứng ra dẻ nữa trời.

J : Vậy đi trước đi ai mượn đợi?

Bar : Chắc muốn đợi nè. Muốn đợi anh á học bá. Mẹ kiếp.

Vừa đến cổng trường cậu đã vội bước xuống xe lúc này trùng hợp War với Ta đang đứng đợi cậu ở ngoài cổng..

W : Auu nay đi chung xe luôn, Dữ rằn à.

T : Ăn nhau chưa?

Bar : Ăn con mẹ mày. Mày ăn cơm mà mở miệng ra toàn cức vậy thằng chó?

T : Thì tao thắc mắt mà thằng War cũng thắc mắt đó.

W : Hong. Tao đéo thắc mắt.

Bar : Hong biết sao mày chơi được với tụi tao nữa.

T : Auuu hai thằng chó.

Lúc này Yin đi đến ôm cổ anh rồi hỏi...

Y : Tao đứng từ xa thấy mày đi chung xe với thằng quỷ nhỏ đó, giấu tao gì hả?

J : Không giấu gì đâu. Chuyện dài lắm xíu tao kể cho mày nghe.

W : Má chó ăn cức. Gặp quài..

Y : Mày chửi cái mẹ gì tao á?

W : Auu chửi mày đâu. Có chửi đâu?

Y : Mày mới chửi rõ ràng.

W : Ai làm chứng?

T : Mày mới chửi nó chó ăn cức á.

Bar : Xíu tao về nấu nồi chè, bỏ thằng chó này ra khỏi danh sách bạn bè đi.

W : Mẹ ăn rồi báo, ừm tao chửi đó rồi sao?

Y : Mẹ mày con nít gì hỗn như quỷ.

Bar : Rồi chắc cái mỏ mày vừa, mày ngoan hiền lắm, chắc mày không hỗn, miệng mày hỗn như chó, cứ mãi quét rác nhà người ta, đống cức trên đầu mình hỏng hốt.

Y : Auuu mấy thằng ngu. Mấy thằng hỗn láo.

J : Thôi đi Yin.

Y : sao bỏ được?

W : Hong rồi mày làm gì? Thằng chó.

Y : Nhàu dô...

W : Sợ mày quá cơ. Bay vô mày.

J : Yin vào lớp thôi mặc kệ tụi nó đi. Đi

Y : Hên cho tụi mày đó.

W : Auuu sợ quá đi

Bar : Mẹ nó găph thứ não úng cức gì không á.

W : Rồi sao mày đi chung xe với nó?

Bar : Nó ở nhà tao, ba nó đi công tác hai tháng gì đó, gửi nó cho anh cả của tao, mẹ nó phiền bỏ mẹ ra, tối nào cũng bắt tao học. Mẹ chán vÃi.

T : Tao thấy anh ấy dạy mày cũng tốt mà.

Bar : War mày đừng cản tao nha. Nắm nó lại cho tao.

Nghe nói xong Ta bỏ chạy...

Bar : Đứng lại thằng chó.

T : Tao đẹp trai chứ hỏng có ngu, ai rảnh mà đứng lại?

Bar : Thằng chó mày chạy đi vô lớp tao đá chết mẹ mày.

Buổi học diễn ra vô cùng sôi nổi, sôi nổi với các bạn khác thôi chứ cậu ngủ từ đầu tiết đến ra về luôn cơ mà, cũng sôi nổi đó mà ngủ sôi nổi....

T : Đi ăn đi tao đói.

W : Ừ xuống căn tin ăn.

Bar : Ừm

Cậu vừa đi vừa ngáy ngủ thì đụng phải anh, lúc này anh đang đi với một chị gái vô cùng xinh đẹp và cười nói khá vui vẻ, anh đỡ lấy cậu rồi chưa được 3 giây đã buông tay để cậu té nhàu xuống đất, lúc này War chạy đến đỡ cậu dậy..

Bar : Nhẹ thôi đau.

W : Đứng lên được không mày?

Bar : Auuuu đau.

W : Để tao coi nó sưng lên rồi này, có khi bị chật khớp rồi.

Bar : Auu đâu tới nổi.

W : Ông dà đỡ nó rồi thì giữ lại luôn đi buôbg ra chi? Sao ra dẻ quá à.

J : Sao tôi phải đỡ một thằng ngu ngốc chứ?

W : Má. Ê ông dà, nói chuyện đàng hoàng nghe, tôi thấy ông hơi quá rồi đó.

J : Đi thôi.

W : ê ông dà chưa nói xong mà mẹ thằng chó. Mày đi được không Barcode?

Bar : Được. Auuuu

T : Để tao dìu đi cho.

W : Xuống phòng y tế đi, cho người ta băng bó rồi tao đưa mày về.

Lúc này băng bó xong Ta và War đưa cậu về....

P : Barcode. Chân bị làm sao đó?

Bar : Em bị ngã, không sao đâu Hai.

P : Lại quậy phá chứ gì?

Bar : Không có, sao lúc nào anh hai cũng nói mấy điều mà người khác không làm vậy?

BB : Barcode. Lên phòng đi.

JJ : Anh hai đừng la nó nữa.

BB : Build em với Us dìu Barcode lên phòng đi.

T : Mày không hỏi gì hết cứ mặc định vậy quài, thằng nhỏ nó tủi thân.

P : Nếu không sao tự nhiên lại ngã?

JJ : Thì đi vô tình va trúng gì đó, đâu nhất thiết là quậy phá đâu.

BB : Anh cứ như vậy quài, sau này càng khó dạy phải mềm dịu với nó chứ.

T : Tụi mày còn may mắn được Ba Mẹ dạy dỗ, còn nó vừa sinh ra đã thiếu thốn tình cảm của ba mẹ rồi, mày còn nghiêm khắc với thằng nhỏ như vậy.

P : Chứ không lẽ em không thương? Thương mới nghiêm khắc với nó.

T : Tuỳ mày thôi, cách thương đó của mày tao cũng hỏng dám nhận.

Lúc này trên phòng chân cậu càng lúc càng sưng to...

B : Có đau không Barcode?

Bar : Không đau.

U : Nó sưng to quá nè, có cần đi bệnh viện không?

Bar : Không cần đâu mai nó hết bây giờ.

B : Đi đứng không coi trước coi sau, để té ra nông nổi này.

U : Barcode đừng buồn anh hai biết không? Ảnh thương em lắm đó, nhưng tại ảnh hay nghiêm khắc với em một chút thôi.

Bar : Hong có một chút đâu.

B : Thôi đừng buồn nữa vui lên nè, bé Út cười lên mới đáng yêu.

Bar : Em còn phải học bài nữa, hai anh dâu về nghỉ ngơi đi ạ.

U : khi nào đau quá thì gọi hai anh nha.

Bar : Dạ

Nói xong Build và Us ra khỏi phòng cậu cũng bắt đầu lấy sách ra làm bài tập. Làm được một lúc anh cũng vừa về tới...

J : Chân không sao chứ?

Bar : .............

J : Rồi cái chân đau chứ cái miệng có đau đâu mà không trả lời?

Bar : ..................

J : Nè Barcode.

Cậu không thèm trả lời hay nói chuyện với anh, cậu làm bài tập xong thì đứng dậy...

Bar : Auuuu đau.

J : Không sao chứ? Có cần tao dìu không?

Bar : ..................

Cậu cố gắng cà nhắc đến gường, và nằm xuống đi ngủ một giấc đến sáng. Sáng hôm nay War và Ta đến nhà cậu từ rất sớm để đón cậu đi học. War và Ta lên phòng gõ cửa phòng cậu...

W : Barcode. Barcode.

Bar : Vào đi.

W : Chân mày sao rồi?

Bar : Nó sưng hơn hôm qua nè.

T : Có khi nào bị gãy không dị?

W : Con mẹ mày, miệng thúi như cức...

Lúc này anh ở trong phòng vệ sinh bước ra...

J : Nếu có người đến đưa đi học thì tao đi trước đây.

Bar : ........................

J : Ai làm gì mà dỗi nhỉ? Khó hiểu thật.

W : Rồi mày đi học được không?

Bar : Được mà. Dìu tao thay đồ đi.

Cả ba cùng đi đến trường.....

W : Đau lắm không mày?

Bar : Ừm hơi nhức á.

T : Học xong đưa nó đi bệnh viện đi.

W : ừm Tao cũng thấy vậy đó.

Bar : Khùng quá. Đi bệnh viện gì chứ? Vài hôm nữa là ổn thôi.

Cậu rất sợ bệnh viện, vì lúc nhỏ ba mẹ và cậu bị tai nạn xe, chỉ có cậu là may mắn sống sót sau vụ tai nạn ấy, lúc đó cậu còn khá nhỏ nhưng đủ nhận thức để biết về điều tồi tệ đó, từ ngày hôm ấy cậu rất sợ đến bệnh viện....

Học xong War đưa cậu về, vừa về đến cổng thì gặp anh...

J : Có cần giúp gì không?

W : Không cần.

Bar : Mày dìu tao vô đi.

Cậu vừa vào thì Po thấy chân cậu hôm nay sưng to hơn nên nói với Tong sắp xếp đưa cậu đến bệnh viện làm kiểm tra...

Bar : Không. Em không sao không cần đến bệnh viện.

T : Barcode đi bệnh viện kiểm tra đi, anh cho tiền tiêu vật nhé.

Bar : Không em không đi.

T : 50.000 nhé!

Bar : Anh cả có cho bao nhiêu em cũng không đến bệnh viện đâu.

P : Em không có quyền lựa chọn đâu Barcode.

Bar : Em sẽ không đi đâu.

P : Em không chữa lành nó phiền mọi người lắm biết không? Đừng trẻ con nữa.

T : Po. Nói gì vậy?

Bar : Em không cần phiền đến ai hết. Em tự mình đi được. War buông tao ra tao tự lên phòng.

W : nhưng mà....

Nói xong cậu tự nhắc chân bước đi. Vừa bước được vài bước đã té xuống, lúc này War Build và Us chạy đến...

Bar : Đừng đỡ, em không muốn làm phiền mọi người, em tự đi được.

Cậu dùng hết sức bình tinh, và cố gắng nén đau để đi lên phòng....

T : Po mày cũng biết nó sợ bệnh viện sao không khuyên nó còn ra lệnh bắt buộc nó?

P : Nếu không bắt buộc nó có chịu đi không?

BB : Anh cũng biết nó còn ám ảnh chuyện lúc trước mà..

JJ : Đúng rồi cú sốc tâm lý của nó đến giờ vẫn không thể thoát ra được. Anh còn bắt buộc nó, nói những lời khó nghe đến vậy.

B : Đúng rồi mình có thể gọi bác sĩ đến xem mà..

U : Build nói đúng đó gọi bác sĩ đến cũng được mà.

J : Có chuyện gì vậy mọi người sao Barcode lại sợ bệnh viện đến vậy ạ?

T : Rất lâu rồi khi Barcode nó 10 tuổi, hôm đó nó đòi ba mẹ chở nó đi mua quà sinh nhật, và không may họ gặp tai nạn và không qua khỏi, chỉ còn mỗi Barcode may mắn sống sót, nó được đưa đến bệnh viện, chính mắt nhìn thấy Ba mẹ rời xa nó, từ đó nó luôn ám ảnh và sợ bệnh viện, cũng từ ngày hôm đó nó không chịu đón sinh nhật và càng không nhận quà sinh nhật. Nếu có ai nhắc đến bệnh viện và sinh nhật nó sẽ nổi giận.

Nói xong mọi người lặng đi...

J : Em xin phép lên phòng ạ.

Anh lên phòng thì thấy cậu đã ngủ lúc này anh cũng tắm rửa và đi ngủ....

Bar : Ba mẹ con không đòi quà nữa đâu, ba mẹ đừng bỏ con mà. Không... không... con không cần quà nữa đâu...ba...mẹ...không...

J : Barcode...Barcode...sao nóng quá vậy nè? Barcode...tỉnh lại đi...Barcode...

Bar : Không...không...không muốn...ba...mẹ..

Anh xem đồng hồ thì đã gần hai giờ sáng, anh xuống bếp lấy chút nước nóng lên lau người cho cậu, bỗng anh nhìn cậu mỉm cười...

J : Những lúc thế này mày lại đáng yêu nhỉ Barcode? Tao xin lỗi, nếu hôm đó không phải tại tao thì chân mày đã không bị thương. Xin lỗi nhé Barcode....

Auuu đáng yêu quá đi.....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net