Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã gần hơn hai tuần em không còn chủ động thường xuyên liên lạc với người kia nữa, bỏ mặc tâm tình thấp thỏm của bản thân qua một bên, một mình một gánh gồng vác đoạn tình cảm đơn phương vô vọng này.

Có lẽ bản thân nên trách chính em vì đã cuốn chìm quá sâu vào sự nuông chiều của anh, tác dụng phụ của thuốc khi dùng quá liều bất kì lúc nào cũng mang đến cho con người hậu quả cay nghiệt, cả người tê tê dại dại như đánh mất tri giác nhưng vẫn ngu muội nghĩ bản thân tỉnh táo.

Cảm giác lần đầu tiên khi em phát hiện bản thân mình thích P'Jeff, trái tim hừng hực tràn đầy nhiệt huyết xuân trẻ, thành kính mang xúc cảm lãng mạn ấy chạm vào anh, dù chỉ là một cái nhẹ vô tình cũng khiến cho tim can đã ngủ yên tận sâu trong lồng ngực có thể vì anh ấy mà điên cuồng diễu hành.

Dù đoạn tình cảm này chỉ đơn phương đến từ một phía, Barcode vẫn mong cầu tình yêu em dành cho đối phương sẽ giống như bộ vest trắng vậy, đều trong sạch.

Barcode chìm đắm vào thế giới riêng của mình vào một hồi lâu, khi em giật mình ngước đầu nhìn qua khung cửa sổ thì em mới nhận ra sắc trời dần đã sụp tối, màu trời hoàng hôn bắt đầu ngả bóng.

Sắp đến bữa tối rồi, em phải bắt tay vào sắp xếp lại bàn học của mình, trong lúc bận rộn tay chân dọn dẹp thì chiếc điện thoại đặt cạnh bên vang vọng tiếng nhạc chuông.

Barcode liếc mắt, hơi bất ngờ khi nhìn thấy dãy số quen thuộc kia, bản năng chính là không thể từ bỏ dễ dàng như thế, em không chần chừ liền lập tức bắt máy.

"P'Jeff..." Barcode khẽ nhấp lên thanh âm nghi hoặc.

"Anh muốn gặp em, làm ơn xin em hãy gặp anh...."

Em nhận ra giọng nói của anh bên đầu dây tựa như không phải dùng mũi để thở nữa, cổ họng khô cằn nặng nhọc khó khăn phát ra từng âm vực, em kinh hoảng ngạc nhiên đến mức không nhận ra mình đã bần thần mãi lâu, đầu dây bên kia không chút tức giận vẫn luôn kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời từ em.

"Em đến ngay, P'Jeff bây giờ anh đang ở đâu? Em lập tức đến ngay!"

Barcode cau mày siết chặt chiếc điện thoại trong tay, đầu móng tay bấm chặt vào góc áo đến mức phát đau.

Người này trong lòng em là vết hằn mãi mãi không có biện pháp xóa bỏ.

"Anh đang đứng cách nhà em vài mét."

Giọng nói anh khàn đặc, phỏng chừng như đang kiềm nén một thứ cảm xúc gì đó trong lồng ngực một cách rất mãnh liệt.

Nghe giọng anh đáp lại, vì sợ anh phải chờ lâu, Barcode vội vã chạy lao ra khỏi phòng.

Vừa tới chỗ đã thấy đối phương đang dựa vào bức tường để chống đỡ thân thể sắp đổ gục của mình, em chạy đến vòng hai tay qua vai anh, chuyển cả cơ thể nặng nề ấy đưa tay ôm người đang rã rời vào trong lòng, mọi nét lo lắng đều hiện rõ lên từng cái nhăn mày trên khuôn mặt em.

Người kia chớp nhoáng tựa như thiêu thân tìm được bến đỗ của mình, nhanh chóng quàng tay ôm chặt lấy em, vùi đầu chôn sâu vào hõm cổ em với hơi thở hỗn loạn.

"Cuối cùng thì em cũng đã ở đây rồi, anh sắp không chống đỡ nổi mất."

Barcode nhìn quanh thì mới phát hiện không thấy bóng dáng của bất kì một chiếc xe nào đậu cả, em kinh ngạc hỏi.

"Xe anh đậu ở đâu vậy P'Jeff? Đừng nói với em là anh đi bộ một mình đến đây."

Người đàn ông thay đổi sắc mặt, mất sau vài chục giây làn thở yếu ớt được hạ xuống trấn an em.

"Không kịp nghĩ nữa, chỉ muốn gặp em thôi."

Barcode dịu dàng vuốt ve tấm lưng đơn độc giữa khoảng trời tối sập, em cứ có cảm giác P'Jeff như sắp xỉu đến nơi luôn rồi vậy, lòng em nổi lên rất nhiều băn khoăn, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà khiến cho đối phương mệt mỏi đến mức độ này.

"Anh sao thế? P'Jeff, làm sao anh lại bị thương thế này?"

Barcode khi đã nhìn kỹ mới hoảng loạn nhận thấy vệt máu đông lại giữa hai bên vầng thái dương của anh, nhìn đến đó thôi đã khiến em sợ đến xanh mặt, vội vàng vươn đôi bàn tay run rẩy chạm lên mặt anh.

Jeff lúc này mới ngẩng đầu đối diện trước ánh mắt của em, từ trong lòng em ngước lên đôi mắt nói không thành tiếng, anh chỉ khẽ nhắm mắt mình lại, bình đạm cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay em mơn trớn vào vùng da thịt bị thương của mình.

Không thấy anh trả lời, Barcode cũng không mất kiên nhẫn, lặng lẽ đứng im làm cây xào cho đối phương trụ vào.

"Anh bị thương rồi, để em đón taxi đưa anh đến bệnh viện kiểm tra nha, hay có cần em gọi cho P'Nin giùm anh không."

Nhìn người đó cứ tiếp tục bất động mang theo vết thương bên mình như thế này, Barcode cảm thấy không dễ chịu chút nào, bất chợt vào giây phút này em mới nhận ra người em đặt trong lòng cũng rất dựa dẫm ỷ vào em, thế nhưng giả như thời điểm khi em nhận ra cùng vào lúc anh chưa thuộc về người khác thì thật tốt, em sẽ rất vui.

Có lẽ sẽ vui đến điên mất.

Chỉ là cõi mộng thiên đàng nào rồi cũng sẽ đến lúc phải tỉnh lại, nếu cứ tiếp xúc quá thân mật với anh ấy ngẫm nghĩ lại thì sẽ tạo ra hiểu lầm không đáng có.

Kể ra cũng thật buồn cười cho em, người ngoài nhìn vào cùng lắm cũng chỉ thấy đây là tình cảm anh em thân thiết giúp đỡ lẫn nhau chẳng có vấn đề gì, thế mà em vẫn không ngăn được nỗi chột dạ xấu hổ găm sâu vào trong lòng.

Đúng là trong lòng có quỷ mà.

Đôi lúc tình cảm em dành cho anh có gì đó khiến em có cảm giác không ổn, nhưng sâu thẳm trong tiềm thức em thừa sức biết rằng chỉ cần đối phương là P'Jeff thì mọi thứ đều trở nên hoàn hảo.

"Đừng gọi cho cô ấy, anh không đau nữa."

Giọng anh không nhịn được mà thì thào cất lên tiếng cầu xin, nụ cười anh nở ra giữa ánh hoàng hôn mờ nhạt, em muốn vươn tay chạm vào anh nhưng cuối cùng sợi dây lý trí vẫn kịp kéo em ngừng lại, bàn tay em cứ thế lơ lửng lưng chừng giữa không trung.

Nhìn khuôn mặt anh tái nhợt trong màn sương chôn trong ánh mắt, em cảm thấy rất đau lòng, nhưng ngoại trừ đau lòng ra thì em chẳng biết dùng tư cách gì để hỏi chuyện giữa anh và chị ấy. Một kẻ ngoài cuộc như em cũng sẽ đến một ngày nhận ra, thời điểm không phải là vấn đề quan trọng, bỏ lỡ chính là bỏ lỡ.

Khi em muốn nói gì đó thì đột nhiên có một lực đạo xô mạnh đẩy anh ra khỏi người em, P'Jeff xem ra cũng bất ngờ không kém, anh ấy loạng choạng thụt chân lùi dần xa vài bước.

Sự hoang mang lan tràn trong ánh mắt em, sau khi đã bình tĩnh trở lại em quay người nhìn người con gái đang ném đôi mắt ngập nước về phía em, nước mắt của cô ấy cho em có cảm tưởng như em đã thành tội đồ đối với cô ấy vậy.

"Em biết ngay mà, cuối cùng người anh chọn vẫn là cậu ta. Anh còn dám nói không kiếm cậu ta, nhưng rốt cuộc rồi thì sao? Anh vẫn chọn chạy đến chỗ của cậu ta, tại sao không bao giờ anh nghĩ một lần vì em vậy chứ Jeff?"

Barcode rơi vào khủng hoảng không hiểu gì cả, em xoay người thì thấy P'Jeff đang cúi gập người ôm đầu mình một cách thống khổ đau đớn sau khi giọng điệu đay nghiến chất vấn của người con gái ấy hét lên, còn mang theo sự căm phẫn tột cùng chỉ tay về phía em.

"P'Nin! Xin chị hãy bình tĩnh lại, hình như anh ấy bị thương rồi... làm ơn hãy đưa anh ấy đến bệnh viện trước đã."

Thấy anh khụy xuống lòng em như lửa đốt, em lo lắng nhìn sang P'Jeff, đôi chân muốn nhấc hết can đảm chạy về phía anh, nhưng sự hiện diện của cô gái đứng trước mặt này mãi mãi như xiềng xích trói buộc bước chân của em vậy, toàn bộ can đảm em khó khăn thu giữ đều hóa thành tro bụi.

Ngược lại với Nin, trong mắt cô bày diễn ra tình cảnh này càng nghĩ đã khiến cô cảm thấy không khỏi tức cười cho số phận của bản thân hơn, dựa vào đâu người đàn ông kia có thể tổn thương cô trăm ngàn lần nhưng chỉ vì một vết thương nhỏ của anh ta lại biến cô trở thành một kẻ không biết điều chứ.

Barcode thấy cô gái vẫn đứng im bất động như vậy, vẻ mặt vô cảm chỉ chăm chăm nhìn người đàn ông mệt nhọc chống tay đè nặng toàn bộ sức lực lên tường mà không hề có một hành động nào, sự vô tâm đấy khiến em bỗng chốc cảm thấy vô cùng tức giận, nếu còn kéo dài thời gian dây dưa đứng ở đây chẳng phải là muốn lấy mạng anh ấy sao, em không biết vì sao bản thân lại có thể thu được dũng khí từ đâu để bước người lướt qua cô gái đó.

Lồng ngực Jeff phập phồng lên xuống, tinh thần của anh từ suốt cả một ngày đến giờ bị vắt kiệt đến cực hạn, sâu trong tâm bệnh đã chất đống thành nhiều mảnh vụn bỏng rát.

Ngay khi anh muốn bỏ cuộc ngã xuống thì xuất hiện một hơi ấm nâng anh lên, người đàn ông từng chút cảm nhận được đó là hơi ấm trên lưng người.

Mọi người xung quanh lẫn các bác sĩ ai cũng mang vẻ mặt không thể tin nổi nhìn thiếu niên cồng kềnh gánh đâu ra nhiều sức lực đến như vậy để cõng trên một lưng một người đàn ông trưởng thành, lo lắng thay cho sức lực của thiếu niên bọn họ phải ngay lập tức đẩy băng ca phụ giúp cậu bé kia giúp người trên lưng ngả lưng nằm xuống.

Trong chốc lát khựng lại lướt qua như thướt phim tua chậm, Barcode bỗng chết đứng ngay tại chỗ, bởi vì em đã nhìn thấy rồi, em thấy nước mắt của Jeff lăn xuống, giọt nước mắt chảy rất ngắn, nhưng lại kéo theo bao nhiêu lưu luyến đếm không đủ.

Nhìn người bị đẩy lướt qua trước mắt mình, Barcode vươn tay đặt lên lồng ngực của mình, hung hăng như từng đoạn nhát dao bén nhọn nhát cứa vào tim em, đến tự bản thân Barcode còn cảm nhận được trái tim của em đã kiên cường đến thế nào, dù là dao nhọn sắc bén đến mức dễ dàng khiến cho da thịt của em chảy máu cũng không bì được so với một giọt nước mắt của P'Jeff.

Tài sản quý giá của em rơi lệ, lòng em cũng ướt theo.

Yên lặng nhìn người xuyên qua màn kính lạnh buốt, nhìn người kia nằm bất động, khung xương tiều tụy, hơi thở lụi tàn chớp mắt như thể tan bọt vào không khí bất cứ lúc nào, đôi mắt của người ấy cứ thản nhiên nhắm nghiền lại trong nỗi chờ đợi vô vọng của thiếu niên.

Thời gian chầm chậm trôi qua biến ngày dài năm rộng hôm sau trở thành một phần ký ức dĩ vãng vô nghĩa, lòng người cũng nương theo cát bụi mãi mãi sẽ chẳng tan thành bọt biển được, xích đạo cũng sẽ không vì thời gian trôi qua mà ngoại lệ có tuyết đầu mùa.

Duy chỉ có anh mới khiến cho em chấp niệm vô thời hạn.

"Bệnh nhân may mắn không có vết thương nghiêm trọng nào, chỉ duy nhất đầu của bệnh nhân do va chạm với thủy tinh nên dẫn đến một số vết thương nhỏ phải chịu băng bó một thời gian, ngoài ra còn có dấu hiệu kiệt sức, người nhà cần nên chăm sóc kỹ hơn."

Barcode khom lưng cảm tạ bác sĩ, gánh nặng trên lòng như được trút bỏ.

Bước giày cao gót vang lên, đứa trẻ ngẩng mặt đối mắt với người con gái đối diện, em thấy chị ấy thở ra một hơi phiền muộn, có vẻ như người con gái này đã điều chỉnh được tâm trạng bình tĩnh hơn.

"Thật xin lỗi P'Nin, hôm nay em đã thất lễ nặng lời với chị."

Barcode quả thật là cảm thấy xấu hổ với hành động của mình vào ngày hôm nay, tình nhân người ta cãi nhau, bản thân em dựa vào với tư cách gì mà tức giận.

Nin đỏ mắt trừng trừng nhìn thiếu niên cúi người chắp tay kính cẩn với mình, cô chẳng biết diễn tả cảm xúc của mình ngay lúc này làm sao mới thỏa đáng đây, thiếu niên này căn bản không làm điều gì có lỗi với cô, nhưng cô không có cách nào ngăn được sự chán ghét của mình hướng về phía cậu bé này.

Người con gái lặng im không nói gì, lạnh lùng nhấc chân lướt ngang qua mặt thiếu niên.

Barcode đờ người, ruột gan em quặn thắt lại khi vừa xoay người nhìn qua mặt kính trong suốt phản chiếu hình ảnh cô gái dịu dàng áp đầu môi lên thành trán người đàn ông vẫn còn đang say giấc.

Người con trai lùi bước về sau, cố gắng nhắm chặt mắt mình lại lấy tinh thần, bao nhiêu đau thương khổ sở khiến em rất muốn cười cũng cười không nổi.

Ghen tỵ chính là thứ vũ khí có thể giết mòn sức sống của một con người, em chứng kiến tình yêu của cô ấy bày ra vì anh đường đường chính chính không mang chút bận tâm che giấu nào.

So với em chỉ có thể đè nén nó xuống một cách hèn mọn.

Tâm, không thể quay đầu.

Người, không cách nào buông bỏ.

Người nằm trên giường choàng tỉnh giấc sau một giấc dài, âm thanh khản đặc lạnh lẽo của người đàn ông làm đông cứng trái tim cô lại.

"Em ấy đâu?"

Nin cẩn trọng tiến gần đến nhìn người kia tỉnh lại, cô còn chưa kịp vui mừng thì đã bị câu nói tàn nhẫn của anh không chút lưu tình trực tiếp ném thẳng vào hầm băng lạnh.

Cô kiềm chế cảm xúc tiêu cực của mình lại, không biết nụ cười miễn cưỡng của bản thân có bao nhiêu khó coi, vươn tay chưa kịp chạm lên trán người kia đã bị đối phương quay phắt né tránh, ánh mắt người đàn ông một đường dường như chỉ muốn cô tránh thật xa cuộc đời của anh.

Cô ngây người tự hỏi, tại sao mình lại phải khoác bộ dạng thảm hại như bây giờ.

"Vì em thực sự rất yêu anh, Jeff, em tuyệt đối sẽ không trút giận lên anh nữa, sẽ không nổi điên vô cớ ghen tuông...càng biết điều không chạm đến giới hạn của anh thêm một lần nữa đâu Jeff."

"Hãy tha thứ cho em."

"Tôi không có tư cách đó."

Thì ra chỉ cần động vào cố kỵ đấy, kết cục mà chúng ta nhận lại có thể tàn khốc đến thế.

Giọng điệu lạnh nhạt của anh cắt đứt tia hy vọng cuối cùng mà cô đã ấp ủ, Nin nước mắt lưng tròng xoay người đẩy cửa đi ra ngoài. Jeff hầu như đã không còn đặt bất kì thứ gì vào trong tầm mắt mình nữa, chỉ biết ngây mắt nhìn chằm chằm vào bóng lưng khuất lưng sau cánh cửa.

Hai người đơn thuần yêu nhau.

Một người có lý trí quá tàn nhẫn, còn người kia thì vì yêu đối phương mà không ngại tàn nhẫn với chính bản thân mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net