3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Barcode đến công ty cùng với Ta, mọi người cũng chẳng thấy lạ vì biết hai đứa nhóc này chơi thân với nhau, đi cùng nhau là chuyện bình thường. Chỉ khác là hôm nay Barcode được Ta dìu vào.

"Chân em làm sao vậy Barcode?

"À không sao, em vô tình làm đứt chân thôi, mọi người đừng lo"

Nghe Apo hỏi, Jeff đang đứng một bên nói chuyện với P'Mile cũng dừng lại. Vội đi đến kéo ghế sang cho em ngồi. Ánh mắt dò xét nhìn em, dù Barcode không nói nhưng anh biết chắc chắn là do chuyện đêm qua. Sau khi Cindy bị thương, Jeff đưa cô ấy đến bệnh viện kiểm tra, vô tình gặp Ta và Barcode ở đó. Đêm qua cũng vì Jeff quá lo lắng cho Cindy mà sơ suất với Barcode. Trong lòng anh hiện tại cảm thấy rất có lỗi với cậu em. 

"Em có chắc là không sao không? Cần anh đưa đến bệnh viện kiểm tra không?" Mắt Jeff chưa từng rời khỏi miếng băng gạc đang quấn trên chân Barcode. 

"Không cần đâu anh, đêm qua P'Ta đã đưa em đi rồi. À mà P'Cindy có sao không ạ?" Đứa trẻ này lúc nào cũng quan tâm lo lắng cho mọi người, mặc kệ bản thân đang bị thương nặng hơn. 

"Không sao rồi, chỉ xước ngoài da thôi, không đáng ngại". Nói rồi Jeff quay sang nhìn Ta, ý bảo để Barcode cho anh chăm sóc, chủ yếu muốn chuộc lỗi chuyện sơ suất đêm qua với em. Dù gì anh cũng quý Barcode, nhưng lại sơ ý không quan tâm đến em. Với tư cách là anh trai hay đồng nghiệp thì Jeff vẫn luôn thấy có lỗi. 

Dù phim đã đóng máy nhưng họ vẫn còn rất nhiều dự án trước mắt, hơn hết là kế hoạch quảng bá cho phim, nên có thể nói cả công ty gặp mặt nhau hằng ngày. Việc đứa em út trong nhà bị thương khiến tất cả mọi người đều lo lắng, cứ đi qua, lại ghé hỏi thăm em. Xem chân em thế nào rồi? Có còn đau không? Có cần đến bệnh viện xem lại không? Jeff muốn tìm cơ hội để nói chuyện riêng với em cũng chẳng có. Đến giờ nghỉ trưa, mọi người tản ra đi ăn hết, anh mới có cơ hội. Vốn dĩ Ta muốn đưa Barcode đi cùng mọi người nhưng cuối cùng lại bị Jeff giữ lại. 

"P'Jeff, có chuyện gì sao?"

"Có phải chân em bị thương ở phòng karaoke đúng không?" Jeff đi đến chiếc ghế bên cạnh em, lại đặt lên mạng ít bông băng và thuốc xử lí vết thương. 

"Không, không có. Là em tự làm mình bị thương" Barcode vội xua tay, rõ ràng em đã giấu kĩ, chẳng kể với ai, vậy tại sao Jeff lại biết được.

"Em không cần nói dối đâu, đêm qua anh đã thấy em và Ta đến bệnh viện rồi, vừa lúc mọi người từ quán karaoke trở về". Jeff vừa nói vừa tháo mấy bịch bông băng ra. 

"Em, em xin lỗi. Em không cố ý giấu mọi người đâu, chỉ là em sợ mọi người sẽ lo lắng"

"Người nên xin lỗi là anh, vì đêm qua anh lo lắng cho Cindy quá mà quên mất để mắt đến em, anh xin lỗi" Jeff ngồi xuống, tay gỡ miếng băng trên chân Barcode. Thấy thế em vội kéo tay anh, ngăn lại. 

"Không cần đâu anh, em có thể tự làm được, anh không cần làm thế đâu"

"Nhưng..."

"Nếu anh thấy có lỗi thì cuối tuần này có thể bao em một bữa cơm, em không ngại đâu" Barcode không muốn thấy anh khó xử nên đành tìm cách cho qua. Hơn nữa cuối tuần này cũng là sinh nhật em, thật sự Barcode rất muốn cùng anh mừng sinh nhật. 

 Em biết việc em thích thầm anh thời gian qua cũng đã đến lúc nên dừng lại, sang năm có lẽ anh và chị ấy sẽ kết hôn, không thể tiếp tục đoạn tình cảm này nữa. Sau bữa cơm hôm ấy Jeff chỉ còn là một người đàn anh, đồng nghiệp với Barcode. 

"Cũng được, vậy cuối tuần này anh đưa em đi ăn bữa cơm xem như lời xin lỗi. "

Barcode không trả lời nữa, em chỉ im lặng nghịch ống tay áo. Jeff vừa lúc đó nhận được cuộc gọi nên cũng rời đi. Đợi anh đi, em định tự mình thay băng vết thương, nhưng cứ loay hoay mãi chẳng làm được gì. Cũng may Ta vừa về kịp lúc, một mực đòi thay băng vết thương cho Barcode, mặc dù em ra sức ngăn cản. Thấy chẳng cản nỗi con người này nên Barcode mặc kệ, để Ta muốn làm gì thì làm. 

Jeff quay trở vào thấy Ta đang giúp Barcode thay băng, trong lòng thấy không được thoải mái nhưng cũng không quá để tâm. Vì anh nghĩ lũ nhóc này chơi cùng nhau nên chắc không ngại với nhau. Dù gì anh cũng lớn hơn Barcode rất nhiều, nên việc để anh thay băng cho mình khiến em không thoải mái. 


//////

Chap hôm nay ngắn hơn 2 chap trước, vì mạng nhà mình có chút vấn đề và mình sẽ cố gắng ra chap thật đều, hi vọng được mọi người ủng hộ, hơn nữa mình cũng mong nhận được ý kiến đóng góp từ mọi người, để mình có thể sửa đổi và phát triển. 

Và quan trọng nhất là CHÚC MỪNG P'JEFF GIA NHẬP GÁNH HÀI NGÔN NHẤT MÂY







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net