46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SaturJeff
Anh tới rồi em đang ở đâu đấy

barcodetin

Em đang ở sau sân khấu

SaturJeff
Đợi lát anh vào ngay

barcodetin
Không cần,lát em ra ý mà

SaturJeff
Được vậy anh chờ em

-

-Ê Barcode kìa

-Tới em ấy diễn rồi sao

-Xinh chết mất thôi

-Đúng là tiểu bạch thỏ của trường mà

Hắn ngẩn người nhìn về phía sân khấu,em của hắn bước ra với một bộ vest trắng cùng với mái đầu xoắn nhẹ dậm thêm một ít son dưỡng trên môi, em bây giờ trông như một thiên thần nhỏ hạ thế

" Em như tan chảy mỗi khi ta được gần nhau

Chẳng thể cưỡng lại

Con tim tưởng chừng như bùng nổ

Em bay bổng mỗi khi anh khiến con tim loạn nhịp

Không thể chờ nữa

Em nên thổ lộ với anh thôi

Nhưng lời yêu cứ quẩn quanh trong tâm trí em

Ngập ngừng mãi chẳng thể trọn vẹn thành câu

Cơ hội tới nhưng em chẳng dám mở lời

Em để trong tim ngàn điều muốn nói

Cứ tiếp tục thế này chắc em phát điên mất thôi

Nên em gom tất thảy những lời yêu thương

Những lời yêu từ tận trong đáy lòng

Viết lên câu ca bằng sự chân thành dành tặng cho anh

Từng câu, từng chữ là âm thanh trong lòng em

Tình yêu ơi,anh nghe được không

Tình ca này chỉ dành cho anh thôi đấy

Và bài hát này mang tên anh

...."

Hắn đứng đó hòa mình vào từng giai điệu đây là bài hắn đã dạy em viết ít lâu đứa nhóc của hắn có năng khiếu lắm chỉ dạy một lúc thôi mà em đã tự sáng tác ra nguyên một bài tình ca động lòng người thế này đây

Ca khúc kết thúc với tràn vỗ tay nồng nhiệt,em mỉm cười cúi đầu cảm ơn mọi người

-Đây là bất ngờ của mày à?

-Chính xác

Ta từ đâu xuất hiện kế bên hắn nó nở nụ cười tươi ơi là tươi như lời khẳng định

Nó nghe em nói hôm nay sẽ tỏ tình một người và nó đoán người đó là hắn

Hắn thấy em chưa có ý định rời sân khấu cũng nán lại một tí xem em định làm gì

-Thì...a-anh Tori

Cả khán đài lập tức đổ ánh mắt về người con trai đang được em gọi tên ,anh chàng mang nét đẹp của người con xứ mặt trời mọc nghe bảo gia đình anh chàng chuyển tới Thái khi anh chàng vừa lên năm

Anh sở hữu một nốt ruồi nhỏ dưới mắt cùng nụ cười tươi như đoá hoa đầu xuân,anh là người có tính cách lãnh đạm tuy nhiên vẫn có phần nhẹ nhàng,chàng trai này cực giỏi trong việc chơi bóng rổ,nấu ăn và trong cả võ thuật không chỉ vậy anh ấy còn cực kì giỏi kiếm đạo cũng phải thôi dù sao anh cũng là người con của Nhật Bản giỏi kiếm đạo cũng là chuyện thường

Chàng trai ấy khẽ nhướng mày bước từng bước tới gần sân khấu

-Có chuyện gì sao mèo nhỏ

-Em...em thích anh Tori ,anh có thể nào chấp nhận hẹn hò với em không?

Ừm Barcode thích anh Tori lắm , thích từ khi cậu nhóc chỉ vừa vào lớp 10

Trong một lần đi mua nước em có đi ngang sân bóng rổ em thấy anh đang ở đó hăng say luyện tập,dưới cái nắng gây gắt của thời tiết đầu hạ em thấy anh như một đoá hướng dương tuyệt đẹp khiến tim em đập liên hồi khi hai người đột nhiên chạm mắt nhau

Và thật tình cờ làm sao khi anh và em lại cùng chung trong câu lạc bộ nên cả hai càng thân thiết hơn ,anh luôn gọi em là mèo nhỏ một cách cực kỳ thân thương

Anh nhẹ nhàng đưa tay đỡ em xuống,đứng đối diện với người con trai mình thương Barcode cảm thấy tim mình sắp rơi ra khỏi lồng ngực vậy, anh thật đẹp...đẹp tới nổi dù đã cố gắng vứt bỏ đi đoạn tình cảm này em cũng không thể

Nhưng em nào biết ở đâu đó gần đấy có một chàng nhạc sĩ tim đã vỡ vụn thành những mảnh vỡ vô hình

Anh nhẹ nhàng vươn tay ôm em vào lòng với sự reo hò của tất cả mọi người và trái tim đau đớn tới không thở nổi của chàng nhạc sĩ ấy

Em có phải tàn nhẫn quá không?

-Anh xin lỗi

Em xoay đầu nhìn người con trai đang ôm mình em biết em bị từ chối rồi

-Anh có người mình thích rồi

-Em có thể biết là ai không?

Anh mỉm cười xiết nhẹ vòng tay,họ thầm thì với nhau và chỉ mình họ có thể nghe được

-Hino,cậu ấy rất tuyệt

-Không phải hai người là bạn thân sao?

Anh lắc đầu từ từ buông em ra ánh mắt anh hướng về chàng trai nhỏ đang nghiêng đầu nhìn anh miệng thì không ngừng cắn cây kẹo mút

Thật đáng yêu

Barcode thở dài đẩy anh về phía người con trai kia

Dù ít dù nhiều em vẫn luôn muốn anh hạnh phúc,tỏ tình là để nói lên suy nghĩ của mình chứ không phải bắt ép đối phương yêu mình không đúng sao?

-Làm đi anh

-Cảm ơn em mèo nhỏ

Anh vươn tay xoa đầu em rồi tiến về phía người con trai trong lòng mình

Em không muốn thấy cảnh này nên rất tự giác mà lui đi, vừa thoát khỏi đám đông vây quanh em cảm thấy mình rơi vào vòng tay ai đó

-Theo anh

Hắn kéo em ra sao trường nơi chỉ có hắn và em, cả hai im lặng không nói gì đột nhiên hắn đem một cây kẹo mút dúi vào tay em

-Anh nghe nói ăn kẹo sẽ giúp người ta thoải mái hơn...n-nên

-Phụt...hahaha anh đáng yêu quá P'Jeff

Đứa nhỏ nào đó bật cười với hành động nghiêm túc đầy vô tri của hắn làm hắn một mặt đỏ tía tai nhưng mả thôi kệ em thoải mái là được

-Em không buồn đâu,em biết em sẽ bị từ chối mà ngay từ lúc đầu em đã nhận ra rồi

Em đột nhiên nghiêm túc hẳn làm hắn có chút bối rối nhẹ,dù sao hắn cũng chưa dỗ con nít bao giờ nên cũng không biết nói gì,em đột nhiên tựa đầu vào vai hắn làm hắn một phen cứng đơ Barcode à em làm vậy là chết hắn rồi

-P'Jeff

-Ừm?

-Anh có đang thích ai không?

-Có...

Em ngồi thẳng dậy xoay đầu nhìn hắn tay không nhanh không chậm véo lấy má hắn mà ra sức kéo , làm hắn đau muốn chết đi được

-Aaaa em làm gì vậy đau anh

-Anh đúng là người thật rồi...sao anh có thể tiết lộ bí mật động trời này cho người mới quen chứ? Nhở em đem đi đồn rồi sao?

Em bỏ cặp má của hắn ra nhưng chân mày vẫn nhíu lại tỏ vẻ không hài lòng gì với hắn hết,hắn xoa xoa cái má bị em nhéo tới đau rát Barcode em cũng là ác quá đi...

-Anh tin tưởng Barcode mà

Hai người ánh mắt chạm nhau hắn thật sự không thể kìm lòng mà tiến gần lại em hơn, hình như em cũng không muốn phản kháng mà nhẹ nhàng nhắm mắt lại.Dưới tán cây đang đung đưa theo nhịp gió có hai thân ảnh trao nhau nụ hôn ngọt ngào, một người là nụ hôn đầu một người lại là rung động đầu tiên

Đột nhiên cả hai nghe tiếng bước chân

-JEFF SATUR ANH ĐÂU RỒI,BARCODE TINNASIT MÀY CHẾT XÓ NÀO RỒI HẢ ĐM HAI ĐỨA BÂY NHÂY CHÓ VỪA THÔI

Thôi rồi cái giọng này là của thằng Ta hai người lật đật tách nhau ra nhưng nhìn vào gương mặt đối phương Barcode lại đỏ mặt,em đứng lên vả hắn một cái đau thấu trời đúng lúc đó Ta đi vào thấy được

-Biến thái

Em chạy ngang qua nó rồi mất hút sao vách tường ,hắn thì ngồi thẫn thờ ở đó ôm mặt mà éo biết chuyện quái gì đang xảy ra

-Sao nó lại đánh anh đấy?

-ĐCMM THẰNG BÁO CON


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net