5. [JeffBarcode] Mình Cùng Nhau Già Đi (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nụ hôn ướt át triền miên dừng lại khi cả hai đều thiếu hụt dưỡng khí, hơi thở em gấp gáp bù lại không khí cho phổi. Em bị hôn đến trời đất quay cuồng, cánh môi ửng đỏ, gò má ửng hồng, hai mắt long lanh phủ lên một tầng sương mờ. Trông em lúc này dễ thương biết mấy, anh gục đầu lên vai em, hít lấy hương thơm dìu dịu trên cơ thể em, không xong rồi, anh ngày càng muốn giữ em bên mình, chính anh thừa nhận tự nguyện trầm mê trong bể tình thương em.

"Em đã bảo nhẹ thôi mà?"

"Anh có nói là anh đồng ý à?"

Barcode nghe anh trả lời như thế liền quơ lấy cái gối đập thẳng lên người anh, khiến anh la lên oai oái, đúng là thiếu đánh mà. Đánh anh xong rồi, em mới nghĩ lại những gì vừa xảy ra, em bắt đầu thấy ngượng, cái gì đã thôi thúc em thốt ra những lời ban nãy thế kia? Em rút vào lòng anh che đi đôi tai đang đỏ dần lên vì ngại. Đáng yêu đến thế à? Anh đưa tay nâng khuôn mặt em lên rồi đặt lên khóe mắt em một nụ hôn, thật nhẹ.

Anh phì cười: "Em bây giờ mới biết ngại sao?"

"Em nói, chúng ta bây giờ là gì nhỉ?"

"Không là cái mẹ gì cả." Em nhịn anh từ nãy giờ rồi, bình thường cái mỏ em không có hỗn vậy đâu, nhưng cái con người trước mặt ép em hỗn. Barcode đá anh ra chỗ khác, đem chăn trùm kín đầu.

Em dỗi rồi, anh dỗ em đi.

Jeff vòng tay ôm lấy cục bông mềm mềm kia, thì thầm ngọt ngào với em: "Em là Barcode, là lần gặp gỡ đẹp đẽ nhất của anh, cũng là người yêu anh."

Là duyên, là lần gặp gỡ đẹp đẽ nhất của định mệnh.

Barcode được anh dỗ dành một chút đã không thể nào phớt lờ anh thêm được nữa. Em xoay người nằm đối diện anh, đây không phải là lần đầu tiên em nhìn anh ở khoảng cách gần như thế nhưng đây là lần đầu tiên em nằm trong lòng và ngắm nhìn anh với tư cách là người yêu. Em dường như có thể nghe thấy tiếng sóng vỗ bờ ngoài đằng xa kia, nó giống như nhịp đập trái tim em đang bồi hồi trong lồng ngực. Em vui vẻ hôn một cái lên môi anh, một cái thật kêu.

"Barcode..."

" Em ở đây. Sao thế ạ?"

"Không có gì, chỉ muốn gọi em thế thôi." 

Bởi vì là thương, nên đôi khi chỉ cần gọi thầm tên em thôi cũng khiến cho trái tim anh thổn thức.

...

Một ngày mới nữa lại đến, từng tia nắng của buổi sớm len lỏi qua khe cửa vương vãi một chút trên nền đất và một chút trên mặt em. Barcode nhíu mày, xoay người rút vào lòng người yêu tiếp tục giấc ngủ, nhưng sau đó một lúc em đã rục rịch tỉnh giấc. Giọt nắng rơi trên mắt em không phải là thứ đánh thức em dậy mà là em nghe tiếng sóng xô bờ, em muốn đi dạo biển buổi sáng cùng anh.

"Jeff Satur, đừng ngủ nữa, dậy đi dạo biển với em."

Trong số những việc anh yêu thích thì ngủ chưa bao giờ vắng mặt. Bình thường mọi hôm anh không có thói quen dậy sớm thế này đâu, nhưng bất ngờ thay hôm nay anh có thể ngắm Barcode khi hai mắt em còn nhắm nghiền chìm trong giấc mộng.

"Barcode, em gọi tên anh nghe hay thật."

Barcode nghe vậy khẽ rùng mình một cái, yêu anh rồi mới biết anh có thể sến đến như vậy.

"Cái miệng anh cũng dẻo thật, anh trải qua nhiều mối tình lắm rồi nhỉ?" Em bĩu môi trêu chọc anh. Quen biết anh lâu như thế, cũng chỉ có em kể anh nghe về những người em thích, em chưa từng hỏi về những mối quan hệ yêu đương của anh.

Jeff vươn tay kéo Barcode vào ôm trọn trong lòng, đem chất giọng còn chút ngái ngủ trả lời em, "Ừm, anh đã thử bắt đầu rất nhiều mối quan hệ nhưng mà rất nhanh sau đó liền kết thúc. Em trong lòng anh đã chiếm một vị trí vô cùng quan trọng, dường như điều đó khiến anh không thể yêu thêm ai khác được nữa."

Em nằm trong vòng tay anh mà đăm chiêu, nếu như...nếu như em không nhận ra tình cảm của mình có phải em đã bỏ lỡ anh rồi hay không?

"P'Jeff...hôm qua nếu em không nói, có phải..." Barcode nhỏ giọng, cái ngữ điệu non nớt mang theo chút hối lỗi của em làm anh có chút buồn cười nhưng cũng có chút đau lòng.

Jeff hôn lên trán em, khẽ đem vòng tay đang ôm lấy em siết chặt thêm một chút, từng cử chỉ dành cho em đều mang theo dịu dàng ôn nhu, "Em không nói, anh cũng sẽ tìm đến em nói lại lần nữa. Em từ chối hay đồng ý cũng là việc của sau đó, lúc đó anh chỉ nghĩ nếu anh không đường hoàng nói rõ với em thì chắc chắn anh sẽ hối hận."

Thật tốt vì đứng giữa dòng đời hối hả ngược xuôi ta đã không bỏ qua nhau.

"Đừng nghĩ nữa Barcode. Chẳng phải em vừa đòi đi dạo biển sao? Mau đứng dậy và vệ sinh cá nhân đi nào."

Em bật dậy như lò xo khi nghe anh nói thế, em dang hai tay như một đứa trẻ đòi bế rồi ngẩng mặt nhìn anh, đôi mắt to tròn lúc nào cũng long lanh của em luôn là thứ vũ khí khiến trái tim Jeff mềm thành một mảnh. Barcode hình như chưa nhận ra, ở cạnh anh em bao giờ cũng hệt như một đứa trẻ to xác. Jeff mỉm cười bất lực bước đến bế em bé của mình lên, ở cạnh anh em vĩnh viễn không cần lớn.

...

Ở nhà dưới mọi người đã sớm tập trung đông đủ, khi cả hai vừa bước xuống đã nghe Tong mở miệng vạch trần cái không khí giữa hai người.

"Tụi bây có nghe mùi gì không? Nồng thấy ghê."

"Ủa? Có mùi gì đâu P'Tong? Mũi anh có vấn đề hả?" Bible khịt mũi ngửi rồi lên tiếng đáp lại. Tong tặc lưỡi, đúng là khi thằng này nó nghiêm túc thì những đứa còn lại như một trò hề.

"Mũi mày mới có vấn đề á, mùi tình yêu giữa hai đứa kia nồng như vậy mà mày không nghe ra à?" Tong đang ôm trên người cái ngối liền không chút do dự mà ném nó về phía Bible.

"Yêu nhau nhanh như vậy á hả?" Apo ở trong bếp ló mỗi cái đầu ra xem bên ngoài này đang diễn ra câu chuyện gì. Trời ơi chấn động, hôm qua Jeff nó mới đến đây mà hôm nay nó hốt luôn em út của cái nhà này rồi.

Jeff không có ý định sẽ giấu giếm ngay sau câu hỏi của Apo đã đem tay đan lấy tay em, thậm chí còn không báo em một tiếng mà đặt một nụ hôn lên đấy như một lời khẳng định em là của anh. Barcode quay qua khẽ lườm Jeff một cái rồi lùi ra trốn phía sau anh bắt đầu cảm thấy như vậy trước mặt mọi người thiệt sự là rất ngại.

"Như mọi người thấy." Jeff cười, nụ cười của anh rất đẹp, em chắc rằng mình có thể nhìn anh cười suốt cả ngày.

Nói đoạn, mặc kệ vẻ mặt chê rất chê tô cơm chó này Jeff đã dẫn em đi ra biển dạo. Anh đã từng cùng em sải bước trên cát rồi, nhưng chưa từng cùng em nắm tay đi dọc bờ biển thế này. Em ngắm biển, ngắm từng cơn sóng dạt vào bờ nhưng anh lại chung thủy thích ngắm nhìn em. Ngắm em, ngắm cả ngày cũng không đủ. Barcode trong mắt Jeff là mặt trời bé con, em xuất hiện đem đến cho mảnh đất tăm tối tẻ nhạt của anh những tia nắng ban mai ấm áp, đôi khi lại chói chang và giòn tan như trưa hè gắt gỏng. Thế giới của anh không thể không có mặt trời bé con.

Barcode đi dạo được một lúc lại kéo anh xuống biển nghịch nước. Em cùng anh xây lâu đài cát, em bật cười sảng khoái khi đè anh ra đắp cát, em lôi kéo mọi người cùng chơi bóng chuyền trên bãi biển, em vui vẻ thì anh cũng sẽ vui. Cả ngày hôm đó, nếu muốn tìm Jeff hãy tìm xem Barcode đang ở đâu và ngược lại. Chắc có lẽ hôm nay là ngày cuối cùng trước khi tối mai phải quay về với guồng quay công việc nên ai nấy cũng dốc hết sức ra mà chơi cho thỏa thích.

Đến chiều trời bỗng nhiên trút xuống cơn mưa rả rích không ngớt. Buổi tiệc thịt nướng ngoài trời của cả bọn cũng bị hủy bỏ vì thời tiết. Mãi tận tối đó mưa cũng không có dấu hiệu tạnh và mọi người quyết định rủ nhau về phòng tâm sự tuổi hồng muốn làm cái gì đấy thì làm. Sau một ngày, căn nhà lại trở về với nguyên trạng yên tĩnh của nó.

...

Barcode vẫn đang tắm, Jeff bên ngoài chăm chú vào màn hình điện thoại lướt xem mạng xã hội hôm nay có gì. Qua một lúc, em cuối cùng cũng chịu bước ra, nhưng mà trên người em chỉ độc mỗi chiếc khăn tắm quấn ngang hông. Jeff cười cười ngoắc tay bảo em lại ngồi xuống cạnh anh.

"Sao không mặc quần áo vào? Lại đây anh sấy tóc giúp em."

Khoảnh khắc anh bước xuống khỏi giường tìm máy sấy tóc em đã chộp lấy tay anh ngăn lại. Hành động sau đó của em khiến anh giật bắn người, Barcode ôm lấy cổ anh, ở bên tai nhạy cảm thổi hơi. Jeff bị bức đến hít thở không thông, ai dạy hư em bé của anh rồi?

"Barcode..."

"P'Jeff, em muốn anh..." Barcode đến chính mình cũng không biết vì sao lại thế này, ban nãy em chỉ muốn trêu chọc anh một tí nhưng mà hình như bây giờ em không muốn chỉ đơn thuần là trêu chọc nữa rồi.

"Không phải, Barcode, mới hôm qua..." Anh hít lấy một ngụm khí lạnh trấn tĩnh bản thân, chút động tác nhỏ này của em đã khiến bản thân anh nổi lên chút phản ứng. Cả hai chỉ mới yêu nhau được một ngày thôi đấy, có phải em nghe ai dụ dỗ bày ra trò này với anh không?

Còn đang mắc kẹt trong suy nghĩ của mình, anh cảm thấy Barcode đã đưa tay mò đến chạm vào đầu dục vọng của mình. Toàn thân anh căng cứng lại, vội vàng đẩy em ra.

"Barcode, được rồi, đừng đùa nữa. Trời lạnh, anh lấy đồ giúp em."

Barcode bị anh đẩy ra thế mà kiên quyết không có ý định dừng lại, em đẩy Jeff ngã xuống giường nhỏ giọng hỏi, "P'Jeff, anh không muốn em sao?"

Còn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net