80

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, ông Korn mở tin tức buổi sáng lên nghe thì nhìn thấy thông tin này. Ông nhíu mày hồi lâu dường như đã đoán ra điều gì đó. Ông ngẫm nghĩ một hồi rồi trở lại phòng ăn chờ mọi người xuống đông đủ. 

Kim đồng hồ chỉ đúng tám giờ sáng, trên lầu mới có tiếng bước chân đi xuống. Người đầu tiên xuống không ai khác ngoài Barcode. Barcode theo thói quen dậy sớm để đi làm. Cậu xuống nhà thì thấy ông Korn đang uống trà. Cậu lễ phép chào ông. Ông Korn vui vẻ gật đầu sau đó ông nói Barcode ngồi xuống đợi mọi người. Những người khác lần lượt thức dậy và xuống lầu. Tầm nửa tiếng sau thì cả nhà đã xuống đông đủ. Mọi người bắt đầu ăn sáng. Trong bàn ăn thì vẫn nhộn nhịp tiếng cười như vậy. Đôi khi lại là những câu trêu ghẹo nhau của đôi bên. Rộn ràng cả bữa ăn. Ăn xong thì ai lại về việc nấy. Ơ nhưng mà trùng hợp nhỉ dường như hôm nay mọi người đều ở nhà cả ngoại trừ Porchay vì hôm nay cậu cần phải tới trường. Barcode thì cứ thư thả xách balo đi làm thôi. 

Cậu lên lầu lấy balo xuống và chuẩn bị đi làm. Tankul thấy Barcode tất tả như vậy thì thắc mắc:

- "Ủa? Barcode, sao giờ này em lại đi làm?"

Tankul hỏi một câu xong Barcode cũng đứng hình mất vài giây để ngẫm lại câu hỏi vừa rồi. Cậu nghĩ mình đi làm giờ này mà hợp lí mà ta, sao cậu chủ lại hỏi mình câu lạ thế. Cậu đáp lại:

- "Vâng, đến giờ đi làm rồi ạ."

- "Ủa, sắp làm dâu nhà này rồi mà còn đi làm là sao em?" - Kinn nói

Barcode lại đứng đơ ra tiếp. "Hả? Làm dâu? Ai làm? Mình á?" Barcode triệt để ngơ ngác. Mọi người thấy cậu như thế thì phì cười. Ăn sáng xong no cái bụng là não hoạt động chậm hả ta. 

Barcode mất một lúc mới định hình được mọi người nói cái gì. Cậu hơi đỏ mặt xua tay:

- "Mọi người đừng chọc em. Em đi làm đây." 

Nói rồi Barcode đi ra xe để Big đưa đến chỗ làm. Barcode đi rồi, ông Korn cho gọi các thiếu gia vào phòng họp riêng. 

Thấy bố có vẻ trịnh trọng như vậy, ai nấy đều nhìn nhau khó hiểu. Lâu lắm rồi mới thấy dáng vẻ này của bố. Khi họ bước vào, ông Korn đã ngồi bên trong đợi sẵn. Khi mọi người ổn định, ông mới bắt đầu cuộc họp.

- "Mấy đứa xem tin tức sáng nay chưa?" - ông Korn hỏi

Đám trẻ lắc đầu, ông Korn tiếp tục:

- "Mẹ con Wii chết rồi. Chết cháy."

Tất cả trừ một người híp mắt ngạc nhiên. Ông Korn nhẹ nhàng nói tiếp:

- "Là con làm, đúng không Jeff?"

-------------------dải phân cách----------------

Jeff không thừa nhận cũng không phủ nhận. Hắn dửng dưng đưa mắt sang hướng khác. Kim lên tiếng:

- "Tại sao anh lại quyết định nhanh chóng như vậy?"

- "Vì hai mẹ con đó không muốn sống nữa." - Jeff

- "Không hỏi qua ý kiến bố sao?" - Kinn

- "Tình thế cấp bách." - Jeff

- "Tình thế gì mà không thể hỏi chứ?" - Tankul

- "Barcode biết hết chuyện rồi." - Jeff 

Câu nói của Jeff làm mọi người im bặt. Bầu không khí lạnh ngắt như tờ. Ông Korn nhắm mắt. Đến cuối cùng ông vẫn không thể che giấu nó. Ông Korn cũng ngầm hiểu mọi việc. Nhưng trong ông bỗng dâng lên một nỗi lo lắng khôn tả. Ông không biết đó là gì, nhưng việc Barcode biết chuyện sớm như thế hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của ông. Tankul là người phá vỡ bầu không khí ngưng trọng này.

- "Vậy... chuyện tiếp theo chúng ta nên bàn tới là gì đây?" - Tankul

- "Chuyện tiếp theo đương nhiên là phải bịt đầu mối tất cả những người liên quan." - Kinn nhíu mày

- "Việc này em đã cho người đi làm sạch sẽ rồi. Mọi thứ đều đã được chu toàn." - Jeff

- "Anh nhìn thấy xác của hai mẹ con nhà đó chưa?" - Kim

Câu hỏi của Kim làm Jeff đứng hình. Hắn quên béng mất việc phải xác nhận điều đó. Kim bất lực nhìn anh trai mình. Quên cái gì không quên lại quên ngay việc đó. Thế là hắn phải tức tốc gọi lên cho phía cảnh sát để xác nhận. Sau khi chính xác nhận được lời chứng minh về cái chết của hai kẻ kia thì mọi người mới hoàn toàn yên tâm. Bây giờ là việc ém tin tức lại. Việc này thì chỉ cần một cục tiền cho bọn phóng viên là xong. Nội trong vòng một giờ nữa, toàn bộ tin tức về cuộc hỏa hoạn sẽ trôi vào dĩ vãng. 

Mọi người trong phòng lại có thêm nỗi lo mới. Việc cái chết của hai người nhà Kittisawat đã bị Barcode phát hiện. Không sớm thì muộn hai người còn lại là Porsche và Porchay cũng sẽ biết chuyện. Không biết họ sẽ phản ứng thế nào những dám cam đoan sẽ không nhẹ nhàng như Barcode đâu. Kinn và Kim hết sức lo lắng về việc này. Mấy anh em chào bố rồi đi ra ngoài. Ông Korn ở lại trong phòng. Ông bắt đầu tìm kiếm trong ngăn kéo rồi lấy ra vài tấm ảnh đã cũ. Trong tấm ảnh là hình ông chụp với hai người thuộc hạ của ông. 

Hơn ba mươi năm về trước, lúc đó ông chỉ mới lên tiếp quản gia tộc Theerapanyakul nên cần phải có người theo giúp đỡ. Vây cánh lúc bố của ông còn sống còn khá nhiều, lúc đó có cả em trai ông, là ông Gun nữa. Mọi chuyện giao dịch đều được ông Gun giúp đỡ một phần. Rồi các vệ sĩ cũ lần lượt ra đi. Ông Korn cho tuyển vệ sĩ mới.

-----------------dải phân cách------------------

Các vệ sĩ được thông qua đều làm việc rất tốt. Trong đó có một cặp đôi làm việc rất giỏi. Kỹ năng của họ hơn hẳn những người khác. Vì thế được ông Korn rất trọng dụng. Họ vào sinh ra tử không biết bao nhiêu lần. Cho đến một ngày, họ đưa ra một quyết định trọng đại. Đó chính là rời khỏi gia tốc này. Không vì lí do gì cả, họ chỉ muốn xây dựng một gia đình bình thường với những điều bình thường nhất. Ông Korn dù không nỡ vẫn để họ đi. Ông có ý định sẽ kiểm soát họ một chút, nhưng rồi... họ hoàn toàn biến mất khỏi nơi này giống như chưa từng tồn tại vậy. Mọi thông tin của họ đều không thể tìm kiếm trên mọi phương tiện. Ông cứ nghĩ rằng họ đã xuất ngoại hoặc đi về miền quê nào đó. 

Bẵng đi sau đó một khoảng thời gian, ông lại vô tình giúp đỡ cho bạn làm ăn của mình thoát khỏi một vụ bê bối tai nạn. Rồi cũng lại chính ông vô tình biết được người tử nạn trong đó là hai người vệ sĩ ngày xưa. Ông hối hận vô cùng nên đã cố gắng tìm kiếm con cái hoặc người thân của hai người để giúp đỡ. Hóa ra họ chẳng đi khỏi Bangkok này trong suốt ngần ấy thời gian. Họ chỉ thay tên đổi họ và sống một cuộc đời mới. Họ có ba người con trai. Ông không muốn để cả ba đứa vào viện mồ côi nên có chút sắp xếp để cả ba được chú nhận nuôi. Ông cứ ngỡ như thế là ổn nhưng dần dà, tin đồn về người chú bệ rạc được vệ sĩ đưa tới tai ông. Ông lúc này mới nhẩm tính thời gian trưởng thành rồi mới gọi mấy người con trai lại để nói về sự việc năm đó. Rồi ông đưa thông tin cho Kinn nói hắn nhận Porsche làm vệ sĩ và đưa cả hai đứa em trai vào đây ở luôn. Ông cũng không ngờ là mấy đứa con trai ông lại bén duyên gần hết với ba anh em nhà Kittisawat. Nhưng thôi, ba anh em nhà đó hiền lành, tốt tính, là những đứa trẻ ngoan nên ông cũng gật gù chấp nhận mối lương duyên này. 

Trở lại với phòng của Kim, hắn đi về phòng mình với tâm trạng rối bời. Vừa tân hôn chưa bao lâu, còn tuần trăng mật hắn chuẩn bị nữa mà đã nhận một tin không mấy tốt đẹp. Kim mệt mỏi ngả người lên ghế sofa. Porchay đã đi học rồi nên giờ phòng chỉ còn mình hắn thôi. Hắn có một nỗi lo sợ, sợ rằng chuyện này vỡ lỡ ra thì người chịu tổn thương là Porchay. Hắn sợ cậu giận hắn rồi sẽ rời xa hắn. Hắn lo như thế cũng đúng thôi, ai đời có thể yêu thương một người mà bố của hắn là người tiếp tay để kẻ hại chết bố mẹ mình được thoát tội cơ chứ. Kim thở dài. "Vốn dĩ ngay từ đầu... mình nên nhẹ nhàng nói khéo về này cho em ấy nghe. Có lẽ như thế thì giờ mình đỡ phải đau đầu rồi."

Không khí trong nhà Theerapanyakul trở nên lạnh lẽo đến đáng sợ.... Không ai nói với ai câu nào kể từ khi cuộc họp kia diễn ra. Có lẽ là bình yên trước sóng gió.

--------------------hết chương 80----------------------

"Bắn đi... đừng do dự nữa..."

Trước mộ phần......


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net