2. Trêu Ghẹo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ma...? Nhưng mà tiền cũng đã đưa rồi, sao mà lấy lại được...số tiền cuối cùng của tui..hức" vì vẫn còn là sinh viên nên tiền của cậu cũng không được rủng rỉnh và ổn định được. Tất cả số tiền sài của cậu trong gần hai tháng đã đưa vào ngôi nhà này rồi nếu giờ mà rời đi cũng không bao giờ lấy lại được nữa. Cậu mếu máo nhìn xung quanh rồi lại nhìn vào chiếc gương lớn đối diện giường.

Bỗng dưng, hình ảnh của một người đàn ông hiện lên phía sau cậu bên trong gương. Là người đàn ông buổi tối! Anh ta đang nhìn chằm vào cậu, cười và rồi bước ra khỏi cửa phòng. Thấy thế gương mặt cậu liền tái mét nhìn nhanh về phía sau. Chỉ thấy mỗi chiếc chân đang bước nhanh qua trong giây lát. Dùng hết dũng khí chạy theo, cậu thấy mọi thứ vẫn như vậy, xe, ghế hay kể cả là cái thảm lau chân không một chút xê dịch như không hề có ai đã bước.

"A..ai vậy?" đây mới thật sự là mếu máo, cậu mặt sợ hãi mắt như muốn khóc đến nơi rụt người lại hỏi.

"Jeff" bất ngờ khi có giọng nói trả lời lại cậu.

* Gì vậy? Đang là buổi sáng sớm mà cậu cũng gặp sao? Này là quỷ mẹ rồi ma gì nữa* cậu nghĩ thầm trong đầu cơ thể sợ đến đứng người không dám cử động mạnh hay di chuyển, hơi thở của cậu cũng dần nhè nhẹ lại.

Giọng nói ấm áp nhưng rất kinh dị khi tối, vẫn như vậy cứ văng vẳng khắp nhà.

Cơ thể cậu sợ hãi nhưng lại chằng thể làm gì như cơ thể đã bị đá hay một thứ gì đó kéo lại ép cậu phải đứng im ở đó.

"Không được chạy!" giọng nói bí ẩn kia vẫn không ngừng vang lên càng ngày càng lớn như một người nào đó đang vừa nói vừa đi đến chỗ cậu đang không thể di chuyển.

Như những bộ phim mà cậu đã từng xem dưới quê với những người bạn hồi trung học. Một người to lớn từ đâu đó trong nhà bước ra chỉ tay thẳng vào mặt cậu. Đôi mắt đen láy không hồn nhìn cậu. Da mặt tuy vẫn có chút sắc tố nhưng vẫn mang lại cho cậu càng nhiều nỗi sợ hơn.

"Của tôi" nói rồi người đàn ông có vẻ tên là Jeff kia cũng bỏ ngón tay xuống. Cơ thể cậu cũng được nới lỏng ra. Rồi gã biến mất nhanh tức khắc để lại cậu ngồi phịch xuống đất không ngừng hít thở để lấy lại bình tĩnh.

"Haiz...có thể chỉ là ảo giác thôi..không sao cả" giữa ban ngày ban mặt, cậu không muốn chấp nhận ngôi nhà vừa thuê có ma nên lại trấn an bản thân, ngồi bật dậy đi ra khỏi nhà lấy cơ là đi học để không ở nhà nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net