Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu lôi Jeff ra khỏi cái bồn tắm kia thì sơ cứu cho cậu , chất ai cũng biết gần EJ từng có khoản thời gian khá ngắn là bác sỉ nên cậu cũng biết 1 chút , 1 hồi cậu lo cho Jeff thì Jeff cũng tĩnh cậu hỏi lý do sao cậu như vậy Jeff chỉ trả lời ngắn gọn là ngũ quên thôi , nhưng cậu không tin vào những điều đó Jeff thật sự lúc này rất yếu cậu ta không thể tự đứng dậy ...

" Mày sao vậy có bị gì không thế " Cậu nói với giọng lạnh nhưng trong tâm lại rất lo lắng cho Jeff

" Tao trả sao cả chỉ là ngũ quên thôi không cần mày lo " Cậu vừa nói vừa run có lẽ do trời lạnh và đồ vẫn ước " Mày thay đồ đi , đồ tao để sẳn trên giường rồi " Cậu vừa nói vừa đứng nhìn Jeff thay đồ nhưng anh mới nhận ra những vết thương trên người Jeff chạy dài khắp cơ thể anh tự nghĩ những vết thương đó là ở đâu ra và tại sao cậu ta lại có nó

" Tao thay xong rồi giờ tao ngũ đây " Cậu thật lạnh lùng EJ nhìn vào cái miệng kia có vẻ cười nhưng đôi mắt kia lại thật buồn anh cũng thấy lạ nên tìm hiểu cậu dẹp đống đồ ước nhẹp kia của Jeff rồi cũng lên giường ngũ cùng cậu

    12 giờ đêm đây là giờ mọi con người hầu như đã ngũ hết , nhưng đối với các sát nhân giờ này là giờ thích hợp để săn mồi của họ mỗi thứ thật im lặng để thực hiện trong phòng của EJ chàng trai bận áo Hoodie trắng từ giường bước xuống bước chậm rãi ra ngoài ra khỏi căn biệt thự kia để đến 1 nơi nào đó ...

    Từ khi Jeff bước khỏi giường EJ cũng tĩnh dậy nhưng anh vẫn giả ngũ cho đến khi cậu đi ra khỏi cửa anh mới thay đồ rồi đi theo sau cậu , cậu không phát hiện thật ra EJ cũng rất tò mò những thứ xung quanh Jeff nên phải tìm hiểu đi đến 1 ngôi nhà không cách thành phố xa mấy Jeff bước vào trong cậu nằm lên ghế sopha

" Mày đi theo tao như thế đủ chưa giờ mày có thể vào rồi đấy " Jeff nói với giọng mệt mỏi chầm lặng kêu EJ bước vào

" Mày biết tao đi theo từ khi nào ? " Anh tỏ vẻ ngạc nhiên khi nghĩ gần mình không bị phát hiện

" Tao mới biết thôi , mày đi theo tao làm gì "

" Chỉ là muốn biết mày đi đâu thôi , mà đây là đâu ? " Anh nói giọng lạnh nhưng có hơi chút quan tâm

" Đây là nhà tao nơi ở lúc tao chưa thành sát nhân , tao bị ám ảnh bởi cái chết của cha mẹ và cả anh trai tao , mỗi khi tao ngũ họ liền ùa về trong giấc mơ của tao thật sự thật đáng sợ " Cậu nói thật mệt nhọc nỗi ám ảnh đó làm cậu phát điên quá khứ cứ ùa về khi cậu ngũ

" Nếu đã vậy sao mày lại còn đến đây , nhưng tại sao mày lại giết cha mẹ và anh mày " Cậu nói với vẻ tò mò

" ... Trong cơn điên loạn tao đã giết người mẹ và người cha cả anh tao khi chở về bình thường tao đã thấy cả 3 người chết trên người tao còn máu tao đã rào thét sau đó thì bỏ trốn " Cậu nói với giọng sợ hãi

" Vậy sao mày không nói với bọn tao để giúp mày cơ chứ tự giấu như vậy không phải khó chịu hơn sao "

" Nói ra thì được gì nói ra họ có sống lại nói ra họ có tha thứ cho tao hay không , tao mệt mỏi lắm chỉ có ở đây tao mới được bình yên ..." Cậu nói xong đã ngũ ngay lúc đó

" Mày đúng là thần ngốc che giấu đi quá khứ cũng tốt nhưng đừng giấu cho riêng mình " Cậu nói nhỏ đủ để cậu nghe rồi cậu đi lên đi vòng vòng nhà ...

    Cậu bước vào nhà tắm máu trên bồn rửa mặt trên tấm kính vào phòng ngũ thứ nhất một vết máu dưới đất và trên giường thi thể được vẻ lại chất là ra cảnh sát máu be bét khắp nơi , bước lên phòng ngũ thứ 2 trên giường không có vệt trắng vẻ do thi thể chỉ có máu ở đó có dòng chữ GO TO SLEEP được vẻ bằng máu trên tường ... Cậu tưởng tượng cảnh tượng đêm đó thật kinh hoàng nó diễn ra như 1 bộ phim kinh dị , khi đi xong nhà cậu bước xuống lầu thấy Jeff đang khó chịu chảy rất nhiều mồ hôi...

" Đừng... làm..ơn...dừng lại...đừng giết họ ...dừng tay đi...đừng..." Cậu nói như vẻ muốn khóc và sợ hãi tiếng nói xen lẫn với nhau

" Này Jeff mày có sao không tĩnh dậy đi Jeff " Cậu nói rồi lay Jeff dậy trong cơn ác mộng ...

" ... Hờ ... Hờ ... " Tiếng thở của Jeff liên tục phát ra khuôn mặt trắng bệt kia giờ đây đang có rất nhiều mồ hôi

" Mày không sao chứ ngồi đó đi tao đi lấy nước cho mày uống " Cậu thấy Jeff thức nên cũng an tâm rồi chuẩn bị đứng dậy đi

" ... Đừng ...đừng bỏ tao ...lại một mình..." Cậu nói nhỏ nhưng đủ nghe cậu nếu tay của EJ lại

" ... Mày đừng lo tao không bỏ mày đâu chỉ đi lấy nước thôi , ngồi nghĩ đi " Cậu nói thật nhẹ nhàng và ấm áp Jeff từ từ buôn tay cậu ra " Được rồi giờ mày nghĩ đi " Jack dường như muốn con người kia không bị ám ảnh nữa

" Jack này tại sao mày lại gia nhập Creepypasta " Jeff nhìn ly nước mà Jack đưa cho cậu mà nói

" Chỉ là 1 chúc quá khứ không tốt , tao từ là 1 bác sỉ phẫu thuật nhưng vì không có mắt tao vẫn có thể lấy thận người được " Jack đứng suy nghĩ rồi nói

" Vậy sao mày không có mắt mà mày thấy đường hay vậy Jack " Jeff hỏi với điệu bộ tò mò

" Thật ra tao cũng không biết sao tao nhìn thấy nữa " Jack vừa cười vừa nói " Mà đến lúc về rồi về trễ là ông bố già bỏ đói cả 2 đấy " Jack vẫn cười mà nói

" Được thôi " Jeff buôn ly nước rồi cùng EJ chạy về ngôi biệt thự trong rừng kia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net