10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nana!

- Hửm?

Donghyuck khoác ba lô nhảy chân sáo trờ tới bên cạnh em Min của hắn, cười toe toét với em Min của hắn, chuẩn bị khua môi múa mép nói một tỉ câu chuyện với em Min của hắn, lại còn dám sự xem hắn như người vô hình nữa chứ, không thèm quan tâm tí tị tì ti gì tới sự hiện diện to hơn cả một loài động vật bốn chân ăn thực vật tế nhị khó gọi tên của hắn.

Đấy, em Min hùa vào "Hửm" một cái nghe tim gan nhũn ra như thế mới chết chứ! Còn hấp háy ra điều hóng chuyện lắm kìa!

Eo ôi nhìn xem, chả biết rù rì thủ thỉ cái gì mà thằng cu rạch giời rơi xuống kia cứ hớ hớ hớ xong vỗ bôm bốp lên đùi em Min, đã thế em Min còn không thèm phẩy tay nó ra, không đấm nó luôn, thỉnh thoảng lầm bầm hỏi lại rồi cười thành tiếng nữa, tít hết cả mắt mũi vào. Phải hắn mà xem, rờ một tí là bị đánh cái bép vào tay rồi, thế mà cái thằng cu kia...

- Mày trả hết quà cho thằng Min chưa? – Chenle hất hàm.

- Mắc chi?

- Chia tay không trả quà hả, mặt mâm dữ mày?

- Tiên sư mày chứ chia tay!

Jeno đập bàn đánh rầm một cái, mắt hai sợi chỉ vắt ngang tia "chíu" một phát vào đúng chóc giữa mặt thằng cu đen như sao quả tạ theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng đang giật mình cái đốp, lườm muốn cháy khét rồi đút tay vào túi quần đi thẳng vào nhà vệ sinh.

Theo đúng kịch bản phim thần tượng học đường chiếu trên ti vi lúc chín giờ tối, nam chính vào nhà vệ sinh xong sẽ nới cà vạt, cởi nút cổ áo, sau đó vốc nước lên mặt lấy lại bình tĩnh. Còn hắn lỉnh vào nhà vệ sinh xong rút bàn tay đỏ au từ túi quần ra mặt mày nhăn nhúm xuýt xoa đau đớn. Mấy lúc đau thế này toàn em Min xoa xoa cho hắn, còn nắn nắn mấy cái khớp tay xương xẩu cơ.

Mà tim hắn còn đau hơn tay nữa.

Nhìn mặt em Min của hắn trầm xuống hẳn sau cái đập bàn ấy, hắn chỉ muốn te te chạy lại chỗ em vừa tự vả miệng một trăm cái vừa tự bảo là hắn sai rồi em xin lỗi hắn... à không hắn sai rồi hắn xin lỗi em Min mà lúc đó hắn không đúng hắn không nên cáu, em Min đừng giận hắn nữa hắn chẳng chịu nổi đâu, hắn nhớ em Min lắm rồi.

Nhưng hắn cũng muốn dằn mặt Donghyuck, cái thằng cu mồm miệng xoen xoét cứ như cái đuôi lẵng nhẵng cạnh cậu, còn dám sự đặt biệt danh Nana nữa! Em Min chỉ là em Min của hắn thôi, không phải Nana của ai hết!

- Jeno làm sao thế?

Donghyuck khó hiểu nhìn Jaemin đang xiết chặt tay, mặt lạnh tanh không nói một lời. Thi sĩ rớt chữ mới từ phòng y tế lên lớp, hóng từ chỗ đầu dừa được lõm bõm mấy câu, xong thấy biểu cảm cậu chả khác gì hôm đấm thằng cu nhèo nhẽo nước mắt đầy ăm ắp ba trăm vại to như hộ pháp khóa dưới, thế là ngay lập tức cắp nách Donghyuck về chỗ, còn tận tình thì thầm vào tai cậu giai sao quả tạ không biết thức thời về một bầu trời tình yêu thanh mai trúc mã đẹp như thơ và mượt như tơ, làm cậu giai giật đốp mình thêm phát nữa, choang choác cái miệng:

- Ghen ch* gì tao có bạn trai rồi! Ủa chứ cần tao gọi bạn trai tao ở bển về không?

Bển bển cái quằn!

Thi sĩ rớt chữ đỡ trán, nhìn đầu dừa và tóc rẽ mái nhún vai một cái rõ điêu, biết chả nhờ vả được gì bèn mon men xả thân tới gần quả bom nổ chậm họ Na, thò ngón tay trỏ ra khoèo cái nắm đấm chặt cứng của thằng bạn một cái, nín thở chờ động tĩnh.

Nhận thức được có người đang ngồi cạnh, Jaemin duỗi tay, khẽ cười một cái rồi lắc lắc đầu rồi phẩy tay, ý bảo mình không sao đâu.

- Đâu đấy?

- Hít thở.

Na Jaemin thấy mình thèm thuốc. Thật sự.

---

Nhưng dường như Jaemin hít thở hơi lâu, đi hết cả giờ ra chơi, thậm chí tiết học kế tiếp đã quá phân nửa nhưng chẳng một ai thấy cậu vào lớp. Jeno sốt ruột, cô vừa ra khỏi lớp là vọt đi tìm cậu ngay và luôn. Tìm từ sân trường cho tới tầng thượng, từ nhà vệ sinh cho tới phòng kho, mãi chẳng thấy cậu đâu, gọi điện không bắt máy

Đến lúc tuyệt vọng, hắn tưởng cậu bỏ lại cả sách vở, ba lô, ví tiền ở đây rồi trốn biệt đi đâu mất, thì nghe được giọng thầy giám thị mắng xa xả trong phòng giáo viên.

- Đấy cô xem học trò cưng của cô đi! Học cho lắm vào, nhất phố nhất nước cho lắm vào! Cúp học hút thuốc, không khác cái lũ du thủ du thực ngoài kia!

Hắn đứng nép bên cửa, nhìn qua khe thấy cậu quần áo xộc xệch, không sơ vin đóng thùng tác phong gương mẫu như mọi hôm nữa, sơ mi hình như còn bung hai nút trên cùng.

- Đi thi xin về trước, học hành không nên thân, đạo đức như thế thì làm gương cho ai? Trả hồ sơ tuyển thẳng về, hạ hạnh kiểm!

Thầy cứ mắng rào rào, cô giáo trẻ hai mươi lăm tuổi chưa một mảnh tình vắt vai cứ lúng túng nhận khuyết điểm rút kinh nghiệm mãi. Chỉ riêng cậu đứng yên, đầu không cúi cũng không ngẩng, đôi mắt vô hồn nhìn mãi vào một điểm nào đó xa xôi, lâu thật lâu không chớp mi.

Trong mắt hắn, cậu bây giờ chẳng khác nào cậu ở góc ban công lộng gió bên tàn thuốc đỏ cháy đêm ấy, cũng ưu sầu, buồn bã đến mỏi mệt.

Mới gần một tháng thôi, mà em Min của hắn từ cậu bé kiệm lời nhưng phần nào đó trong tâm hồn vẫn vui tươi và đầy sức sống, thì nay gầy gò xanh xao, đờ đẫn đến xót xa. Mà không ai khác, chính hắn – người cậu thích cậu thương nhất, hết lần này đến lần khác làm cậu tổn thương.

Đến cả niềm hạnh phúc con con rạng trên khuôn mặt cậu mỗi khi nói chuyện với Donghyuck, hắn cũng cướp mất.

Rõ ràng chuyện giữa cả hai vẫn sẽ êm đềm và ngọt ngào nếu như hắn không trẻ con, không nhút nhát, chịu hạ tự ái của mình thấp xuống đi xin lỗi trước, ngưng làm những việc ngốc nghếch không giống ai, đúng chứ?

Bây giờ, em Min của hắn buồn lắm.

Nghe mắng xong, cậu máy móc chào thầy chào cô, chẳng buồn chỉnh trang quần áo gì trước khi ra ngoài. Hắn dựa vào tường, cố níu chặt tay cậu, chỉ muốn ngay lúc này đây nói lời xin lỗi chân thành nhất, hứa rằng từ nay sẽ không làm cậu đau lòng nữa, chủ nhật này hắn đưa cậu ra ngoài chơi có được không.

Nhưng em Min của hắn không cho hắn cơ hội làm như vậy.

Ngay khoảnh khắc tưởng như một lần nữa tay sẽ lại đan lấy bàn tay, cậu đã nhìn thật sâu vào từng khớp ngón xương xẩu mình đã nắn bao lần. Rồi vùng ra. Rồi chạy mất.

Mắt như hoa lên, cậu theo quán tính chạy về nguồn sáng cuối hành lang, nghe từng bước chân tựa từng bước đau ghim chặt vào tim. Đột nhiên cậu không muốn nữa, không muốn buồn không muốn mệt không muốn gánh quá nhiều thứ trên vai nữa. Cậu không muốn chiều chuộng người khác nữa, không muốn nhìn sắc mặt người khác để sống nữa.

Jaemin muốn một lần ích kỉ, một lần buông thả, một lần không trở thành hình mẫu của một ai đó, một lần sống riêng cho bản thân mình thôi.

Jeno ngẩn người nhìn bàn tay mình, rồi giật thót trông bóng lưng Jaemin trắng xóa mờ nhạt phía xa, chợt nghĩ rằng có khi nào chuyện cả hai đã kết thúc không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net