12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đến đây làm gì?

Nam ca sỹ tóc kẹo bông hường nổi tiếng toàn quốc nghe đầu mình gối lên cái gì êm êm, người được đắp cả cái gì ấm ấm, toan mở mắt ra đã thấy cái bản mặt hai cằm dù loài gián có tuyệt chủng thế giới có diệt vong thì nọng mỡ của Jung Jaehyun vẫn tồn tại một cách vĩnh cửu. Hất ngay quả áo của Jaehyun ra, anh ngồi dậy, lùi xa con người vừa cúng đùi cho anh nằm ba trăm thước, diễn tả xuất sắc tình cảnh câu hát anh ở đầu sông em cuối sông.

- Anh tưởng em bị tai nạn.

Vừa thấy tấm hình chiếc xe mình tặng Taeyong bị tông nát trên mặt báo, Jaehyun gọi điện ngay cho mẹ anh hỏi ngay tình hình thế nào. Dù nói câu này có hơi thất đức, nhưng hay tin người lái xe là Jeno chứ không phải Taeyong, trong lòng y thấy nhẹ nhõm hẳn.

Ai bị làm sao y không quan tâm, chỉ cần anh không xây sát đau đớn gì, thế là tốt rồi.

- Là nó – Taeyong hất cằm về phía giường Jeno đang nằm – với người yêu. Nhờ ơn anh cả đấy!

- Em nói gì cơ?

Không khác mấy bộ phim thần tượng trên ti vi một li nào cả, ngay giờ phút nhân vật chính nín thở chờ đợi một góc be bé của chân tướng to to thì có điện thoại, chuông kêu beng beng beng như thể đấm vào tai nam chính hằm hè bảo lo mà nghe đi không nghe thì tuốt xác.

Jung Jaehyun nhíu mày nghe điện thoại, nghe trợ lý thông báo công chuyện xong thì tắt máy, chờ anh nói nốt vấn đề "nhờ ơn" ban nãy.

- Không có gì!

Nam ca sỹ tóc kẹo bông hường nổi tiếng toàn quốc chẳng buồn mắng chuyện y không dưng rửng mỡ đi cướp vai tâm đắc của một nhân vật nổi lềnh phềnh trong làng giải trí tia phim này từ rất lâu rồi làm cái gì, nhờ tay trong tay ngoài tay trái tay phải gì đó đút cho ekip mới của anh làm cái gì, để người ta oán anh tới mức tìm xã hội đen xã hội đỏ dí tới tận nhà gây tại nạn.

Ngày xưa nhẫn tâm lắm mà, biết anh thích mình đến mức tìm đủ mọi cách viện đủ mọi cớ xà nẹo ngang qua lớp hòng dòm vào nhìn y một cái cho đỡ nhớ mà, nên y lừa là ừ cho yêu nè rồi đi làm thần tượng nha rồi sau này hẵng học sản xuất, tóm cổ anh vào công ty bắt đi hát hò nhảy múa diễn xuất tham gia show mệt lả mà, giờ còn bày đặt vẽ ra một tỉ các thể loại trò níu kéo với cả ban phát cơ hội làm như yêu anh thắm thiết lắm không bằng.

Ngày xưa anh khờ lắm, mệt như một loài động vật bốn chân khó gọi tên nổi tiếng trung thành với chủ, nhưng thấy y cười khoe má lúm xoa đầu mình một phát là ngoan ngay tắp lự không kêu ca phàn nàn gì nữa, vã quá thì tiếp một hai chai nước biển vô rồi hùng hục như một loài động vật bốn chân chuyên ợ lên nhai lại.

Rõ ràng là con nhà giàu đã nổi từ lâu, cứ ngồi một cục ăn cổ tức bố chia phần cho là ấm thân, chả việc gì phải khổ sở ngày sáu giờ sáng dậy ba giờ đêm vẫn chưa được ngủ. Đúng, vì yêu mà ngu là chuyện có thật!

Nghe người ngồi ở cuối sông, thực chất là cuối cái sô pha, nhếch môi nhấm nhẳng trả lời, Jaehyun biết anh chắc không vừa lòng cái gì rồi, nên chẳng hỏi nữa, chỉ ngồi yên đấy thôi, bị đuổi vẫn cứ ngồi.

Ơ, anh bảo không có gì thế là không hỏi thêm nữa à, ngồi mơi vậy thôi à?

Ừ được lắm, anh thèm vào mà nói nhá, thèm vào mà nói em trai anh bị cái thằng trời đánh nào đó mà Jaehyun gián tiếp mang tới tông cho khâu năm mũi trên trán, đùi phải rách một vạt dài. Còn người yêu thằng em giờ vẫn nằm phòng cấp cứu đặc biệt, chưa đầy 24 tiếng đã mổ hai lần, nghe đâu sau 18 tiếng nữa sẽ mổ tiếp.

Nhiều khi anh cũng không rõ kiếp trước thằng em mắt chỉ tên tựa tựa cún nhà mình ăn ở tốt thế nào mới vớ được em Min cơ chứ. Hồi bé em anh không được cái gì là dỗi, chỉ có em Min chẳng mấy khi mở lời dỗ lên dỗ xuống, chả khác dỗ em gái ở nhà. Lớn hơn tí nữa thì sáng nào cũng sang gọi em anh đi học, sắp cặp sách cho em anh, nhắc em anh làm bài tập. Giờ thì em Min không chỉ làm mọi thứ để em anh vui, mà còn không tiếc thân mình che cho em anh được sống.

Có lẽ qua lần này, em anh mới thật sự hiểu được thế nào là trân trọng một người.

- Taeyong, chúng ta...

- Hai ơi?

Nam ca sỹ tóc kẹo bông hường gạt lời Jaehyun định nói, chạy đến bên giường Jeno nằm, định hỏi thằng bé có đói hay muốn đi nhà vệ sinh không.

- Đưa em sang chỗ em Min với.

Từ lúc vào viện khâu xong đến giờ, Jeno tỉnh dậy ba lần. Lần đầu mở mắt có cả nhà vây quanh, hắn bấu chặt tay mẹ ấy run rẩy hỏi em Min đâu rồi, hai mắt đỏ au. Vừa nghe mẹ nói em Min còn sống, Jeno như vỡ òa, khóc nấc lên như trẻ dại. Đã lâu rồi, rất lâu rồi Taeyong mới thấy em trai mình khóc thảm thương như thế, vừa khóc vừa lắc đầu xin lỗi cho đến khi giọng nghẹn đặc, mê man thiếp đi.

Ừ, không thảm sao được, người em anh thương dứt lòng dứt dạ suýt nữa ra đi mãi mãi vì mình còn gì.

Hai lần sau, lần nào hắn cũng đòi Taeyong đưa sang chỗ Jaemin.

- Chưa vào được đâu.

- Không em tự đi!

Thấy Jeno lật chăn, Taeyong thở dài lấy xe lăn, toan đỡ hắn từ trên giường xuống thì Jaehyun đã đến đỡ một tay, ý bảo anh chỉ cần giữ xe cho chắc là được.

Nam ca sỹ tóc kẹo bông hường nổi tiếng toàn quốc cùng người yêu sắp cũ đẩy em trai thong thả đi từ phòng bệnh ra, thấy bác sỹ một đoàn mấy người liền chạy rào rào qua hành lang, dong em Min nằm trên băng ca vào thẳng phòng cấp cứu, mẹ Na run run theo ngay phía sau.

- Hai ơi... em Min, người ta đẩy em Min...

Jeno ngoái cổ nhìn Taeyong còn đang thất thần, hai chân đứng không vững định lao ra khỏi xe lăn, may có Jaehyun cản lại kịp. Hắn không kêu la, không gào thét, nhưng cứ mím môi giãy dụa cố gắng tới sát phòng cấp cứu, mặc cho vết thương bên đùi dường như đã bục chỉ, máu loang đỏ thẫm thấm ướt cả xe lăn. Jeno giờ đây chẳng cảm nhận được bất cứ cảm giác gì, trong đầu chỉ có duy nhất hình ảnh em Min quấn băng trắng người vừa lướt qua.

Hắn muốn nhìn thấy em Min, muốn thay em Min chịu tất cả đau đớn.

Hắn muốn gọi em Min, nói với em Min rằng em Min đừng bỏ hắn đi, hắn không chịu nổi đâu.

Vì hắn còn chưa nói xin lỗi em, còn chưa nói mình thương em nhiều bao nhiêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net