15 - Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tưởng cuộc sống có vẻ chia xa này sẽ khó khăn, nhưng thật ra mọi thứ không kinh khủng đến thế.

Ngay khi đi lại được bình thường, Jaemin bắt tay vào ôn tập kiến thức cũ và giải đề, chuẩn bị hồ sơ thi tốt nghiệp. Kết quả thi học sinh giỏi năm ngoái của cậu còn được bảo lưu, bây giờ cậu chỉ cần vượt qua kì thi bốn môn cuối cùng của đời học sinh nữa là xong*.

Hiện tại cuộc sống của cậu chẳng còn quạnh quẽ như trước, về đến nhà hay ngủ dậy là phải tất bật quần áo cơm nước cho cái Thỏ nữa. Bố mẹ cậu chuyển về giảng dạy và nghiên cứu ở trường đại học, không này đây mai đó đi theo khai quật di tích. Cái Thỏ cấm có cho cậu mó tay vào cái gì, ngoài mấy chuyện chiều cao con bé không thể đáp ứng được như rút quần áo dưới mái che cao trên sân thượng hay lấy xoong nồi linh tinh trên tủ bếp thật cao.

Giờ đây cuộc sống của cậu là bữa sáng và bữa tối ngồi trên bàn ăn bốn người, lúc có nắng ở nhà làm bài, đọc sách, lúc tắt nắng ra đường dạo mát, ngồi trong tạp hóa đầu ngõ nói chuyện với mẹ, với anh Taeyong lâu thật lâu, thỉnh thoảng sang nhà anh giai cong cong ngón út che miệng cười hihihi tỉa tót hoa hòe linh tinh về cho cái Thỏ nộp bài môn Sinh học và Công nghệ, tranh thủ nghía xem anh Ten là ai mà sáng nào cũng bị anh Youngho chọc chửi lúc năm giờ sáng.

Đời tự nhiên nhẹ nhàng đến lạ.

Một ngày cậu tỉnh dậy, chợt thấy thế gian này dường như ấm áp hơn, thanh thản hơn, dễ sống hơn. Dường như, mọi người vì cậu nên mới tốt hơn, hoặc cậu đã tìm được cách nhìn mọi thứ đơn giản hơn.

Nếu trước đây trong đầu cậu luôn lùng bùng một trăm một ngàn một vạn thứ chuyện, lòng luôn luôn nặng nề, thì giờ đây, ngoài năm sinh quê quán mấy vị tác giả của mấy chục bài thơ văn, não cậu gần như trống hoác. Gần như thôi, vì cậu vẫn nghĩ về mấy vị tác giả trong sách giáo khoa mà, và cả Jeno nữa.

Buổi tối có khi người thương chạy sang gửi bố mẹ ít bánh trái gì đó cho cậu, không thì ngồi dưới nhà hóng chuyện này kia, chứ tuyệt nhiên không tót lên phòng gặp cậu. Cậu ở trên phòng, cửa chẳng đóng, nghe rõ người dưới kia nói thật to hôm nay mình làm gì, gặp ai, miệng lại tủm tỉm cười.

- Anh Nô ồn quá, về nhà đi! – cái Thỏ đứng trên cầu thang, vừa cầm sách vừa càu nhàu.

- Ơ kìa... - hắn chưng hửng, nhìn bố mẹ cười trừ.

Trong cuộc điện thoại dài hơi của một đêm nào đất, hắn từng nói rằng nếu hắn gặp cậu, hắn sẽ không chờ đến lúc cậu ngủ nữa, gặp đâu là bưng về nhà lúc đó luôn.

Nhưng bây giờ, hắn muốn mình không còn làm cậu tổn thương vì quá nuông chiều cảm xúc nữa. Còn cậu, phải tập sống vì bản thân chứ không còn vì người khác nữa.

Đôi khi cậu cũng cảm thấy tức cười, rõ ràng là ở ngay gần mà cứ làm như cách nhau cả nửa vòng Trái đất. Mà thôi, có khi thế này cả hai sẽ thoải mái hơn.

- Nô nhớ em Min thật đấy.

- Ừ.

- Em Min không có gì đặc sắc hơn "Ừ" à.

- ... Em cũng nhớ Nô.

Ừ thì, nhớ chứ. Dù vẫn có nghe giọng nhau hàng ngày, gặp bố mẹ nhau hàng ngày, vẫn nhớ thôi.

Mùa thu nhớ những chiều cậu ngồi trên sân bóng, nhìn Jeno, Renjun, Jisung, Chenle rượt nhau ầm ỹ trên đường chạy bộ, nhớ cả tiếng trầm trồ của đám con gái bên tấm lưới mắt cáo.

Mùa đông nhớ cái nắm tay len lén trong túi áo, nhớ từng khớp tay hắn xương xẩu.

Mùa xuân nhớ dáng hắn chạy băng băng trên cỏ, sút tung lưới rồi nằm ngoan trong phòng y tế, chờ cậu dỗ dành.

Nên chớm hạ năm ấy, Jaemin nộp bài thi Ngoại ngữ sớm nhất phòng, chào tạm biệt nơi dạy cậu, dạy Jeno và cả đám lâu la ấy nhiều hơn cả con chữ bằng cách dạo bộ hết một vòng, rồi khoác ba lô tới căn nhà lớn cách tiệm tạp hóa đầu ngõ một con phố.

Trời chiều còn chưa buông hẳn, thế mà người trong nhà đã đứng dưới bếp rửa rau ướp thịt, hai tay thành thạo làm thoăn thoắt. Tiếng nước chảy vào bồn rửa rào rào, người đứng quay lưng, chẳng nghe cậu đang bước tới gần.

Người ấy một năm trước hẵng còn loay hoay, thái rau sợ rau đau, canh không biết nêm vị, chỉ giắt túi mỗi bảo bối biến hình một trăm món trứng được anh trai bày cho. Người ấy một năm trước còn chây lười, sáng không chịu dậy đi học, tối ton tót đi chơi.

Người đứng trước cậu đây chẳng còn là cậu trai nghịch ngợm, lưng áo đồng phục mướt mát mồ hôi, mắt cười cong cong vô ưu vô lo nữa rồi.

Nhưng đấy vẫn là người bạn thân nhất, vẫn là người cậu thương nhất trên đời.

- Nô, em về nhà rồi.

Kết thúc.

(*): Tớ học năm đầu tiên của hệ cải cách giáo dục 2002, tức là năm đầu tiên cải cách sách, năm cuối cùng thi tốt nghiệp riêng, đại học riêng. Năm tớ chỉ bắt buộc thi hai môn Toán - Văn, hai môn còn lại tự chọn. Cũng trong năm đó, chế độ tuyển thẳng và bảo lưu danh hiệu học sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba kì thi HSG Quốc gia vẫn còn hiệu lực. Vì hồi xưa nó khác bây giờ nhiều tí.

Vậy là phần chính của Bạn thân cũng như người thương  kết thúc rồi. Thôi thì tâm sự xíu nhỉ. Ban đầu đây không phải là câu chuyện vui, hay hồng thắm đáng yêu gì cả, nó khá tối tăm, kết thúc tớ kể ra chắc nhiều người bu vô oánh tớ hội đồng mất. Nhưng rồi tớ đã sửa lại, mấy chương cuối cùng viết lại hết, vì thật ra tớ nghĩ ở tuổi của các em, ừ, vẫn nên giữ điều gì đó hồn nhiên. Các em có biến cố, các em có trưởng thành, thế là được rồi. Cám ơn các cậu đã theo dõi và ủng hộ tớ suốt thời gian qua. Sẽ còn có một vài extra nữa nhé. Một lần nữa cám ơn mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net