7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh bảo, thể nào nó cũng giận mày cho xem!

Jaemin mặt mũi lạnh tanh đi sau lưng Jeno, chợt nghĩ về lời ông anh hoa hòe nhà đầu phố chuyên môn cong cong ngón út che miệng cười hihihi nói lúc đón mình nửa đêm qua.

Lần đầu tiên trong suốt mười mấy năm cuộc đời, sau khi kết thúc cuộc gọi video chỉ toàn đôi khi em trộm nhìn anh xem dung nhan đó bây giờ ra sao anh có còn đôi má đào như ngày nào, chợt cậu nghĩ đến việc làm một điều gì đó sến kinh khủng khiếp để thể hiện tình cảm nồng sắp cháy của mình dành cho bạn thân cũng như người thương ở nhà. Mà nghĩ không thôi thì sao oách được, phải làm liền làm luôn cho nóng.

Thế là xin xỏ năn nỉ cô giáo hai mươi lăm cái xuân xanh chưa một mảnh giẻ vắt vai cho cậu về trước, thế là kí một đống giấy tờ bảo đảm, thế là gọi điện cho bố mẹ xác nhận các kiểu con đà điểu, thế là lật đật mua quà ngay trong mấy quầy hàng ở sân bay.

Hai tiếng ngồi trên máy bay, Jaemin chẳng thể nào ngủ được. Cứ nghĩ đến việc sáng mai bất ngờ đến gọi hắn dậy đi học, sau đó thấy mặt hắn nhìn mình ngơ ngác rồi cười một cái ngốc không thể tả, biết đâu còn được ôm ôm và thơm má nữa thì sao, tim cậu cứ nhảy loạn hết cả lên.

Eo ôi, mới đi có mấy ngày mà nhớ. Nhớ kinh lên được.

Sách đặt trên đùi không đọc, cậu cứ tủm tà tủm tỉm thầm cảm thán sức mạnh tình yêu gà bông mãi, lòng chắc mẩm là mai hắn vui lắm đây.

Nhưng sự đời nào có ai hay, cậu vừa trờ đến gọi Jeno dậy thì bị hắn quạt cho một trận tưng bừng hoa lá hẹ.

Nào thì sao không báo trước cho hắn, có phải hắn không quan trọng không. Nào thì sao không gọi hắn ra đón, có biết hắn háo hức đi đón cậu như thế nào không. Nào thì sao lại về lúc nửa đêm, có biết là nguy hiểm lắm không.

Xong ầm ầm ầm thay đồ, ầm ầm ầm khoác cặp sách cậu soạn sẵn ngoắc trên ghế, ầm ầm ầm đi thẳng xuống lầu. Từ đầu đến đuôi cái quá trình ầm ỹ ra vẻ ta đây rất vô cùng cực kì hờn dỗi hãy mau mau tới dỗ dành ta đi đấy, hắn không thèm nhìn mặt cậu một lần, cứ như thể cậu là cục gỗ hay không khí vậy.

Lòng đang nở hoa tưng bừng thì bị quân phát xít nã đại bác vác xe tăng ra cán bung bét, Jaemin đứng ngây người nghe Jeno quạc quạc quạc, chờ đến khi cậu tiêu hóa xong đám lời vàng ý ngọc, hắn đã dông thẳng người ra đi đầu không ngoảnh lại, để lại cậu điên tiết đạp cái ghế gỗ đổ chổng vó, quà trong hộp văng tung tóe theo.

Được rồi, hắn giận cậu, cậu cũng giận hắn luôn. Về sớm là sai à, không báo trước là sai à, tạo bất ngờ là sai à? Cái này để cho ai vui chứ? Cậu chẳng làm gì sai để phải chịu đựng sự hờn dỗi vô lý này cả.

- Này sao trông mặt thằng Nô như ăn thuốc nổ thế kia?

Tóc rẽ mái mơ tưởng về sự đẹp giai đánh mắt sang tay trái, nhìn Jeno mặt như mặt trận lẳng ba lô cái rầm lên ghế, khẽ nhích cùi chỏ vào mạn sườn đầu dừa. Đầu dừa nghiêng nghiêng người nhìn hắn, sau đó khèo người đứng đầu giáo phái ù lì cách ly thế giời đang bận ngẩn ra nhìn đám hoa lún phún bên bậu cửa sổ. Giáo chủ nhún vai một cái, hất cằm về phía mặt trận di động thứ hai đang lừng lững tiến vào lớp.

- Ủa tưởng mai mới về?

Chenle không biết hôm nay mình bước chân nào ra khỏi cửa trước mà sao mới sáng ra đã phải gặp hai cái ngữ khó ở như này.

Jeno nằm úp mặt, nghe tiếng lạch cạnh bên cạnh cũng không thèm ngẩng lên xem. Hắn buồn thì ít, mà giận lẫy thì nhiều. Lúc mở mắt ra thấy em Min ở ngay bên cạnh gọi mình dậy, bảo hắn không vui là nói xạo đấy, ngày nào hắn chả muốn em Min của hắn tới, chứ nghe Taeyong cầm cái dùi trống càm ràm từ đầu tới cuối phòng mệt muốn chết ra.

Nhưng chưa kịp vui thì hắn lại nghĩ tới chuyện em Min cứ thế về chả thông báo gì cả, chả xem mình giống bạn trai tẹo nào. Không phải có chuyện gì hắn cũng kể với cậu à, sao chuyện quan trọng thế này cậu lại lớ lờ lờ hắn đi? Rồi nữa, nửa đêm nửa hôm như thế về làm gì, lỡ xảy ra chuyện thì sao, lúc đó ai đau, hắn không đau chắc?

Căn bản, với bộ não bôi nhếch ưa hờn mát của hắn, hắn không thể nào nghĩ ra được việc Jaemin sẽ về sớm cho hắn bất ngờ chơi!

Chả ngồi được mấy lâu thì điện thoại cậu đổ chuông. Hắn nằm bên, thấy cậu cứ dạ dạ vài lần rồi tắt máy.

- Vừa tới sao về mày?

Chenle một lần nữa cảm thán cái sự xui xẻo của mình hôm nay, hỏi không ai (buồn) trả lời.

Jaemin xin phép xong, chạy bắn ra cổng trường đón taxi tới chỗ cái Thỏ. Kể ra trường cái Thỏ gần nhà lắm, nhưng ngược hướng với trường cậu nên là gọi xe đi cho nhanh.

Anh trai Nayoung phải không? Em sang đón em gái về, cô bé thấy không khỏe.

Cậu nhoài người ra ghế một hồi, không biết mấy ngày sang chỗ mẹ ăn uống ngủ nghỉ như thế nào mà ốm mất. Cái Thỏ cậu chăm từ bé nên cậu biết, nó không dễ ốm đâu, trừ phi bị lây bệnh từ ai đó, hoặc hãn hữu lắm như kiểu mồ hôi nhễ nhại xong dội nước lạnh ào ào thì mới vật được ấy.

Chẳng thể nào hiểu nổi, cậu mới đi có mấy ngày thôi mà thế giới xung quanh đảo lộn hết rồi à?

- Nayoung?

- Em ở đây.

Jaemin vào phòng y tế, thấy em gái mình mặc quần áo thể dục nằm trên giường bệnh. Chưa kịp thắc mắc sao con bé nằm đây, đồng phục hồi sáng đâu đâu đã thấy cô phụ trách phòng y tế đi vào cùng bịch xốp màu đen.

Nhìn sơ qua, ừ, hơi ngại tí, nhưng có vẻ cậu tự hiểu được vấn đề rồi.

- Cô muốn liên lạc với mẹ em nhưng không được, Nayoung bảo gọi cho em.

- Công việc của mẹ em đặc thù nên ban ngày ít khi nghe điện thoại được ạ.

- Thế em lại đây, cô dặn cái này.

Jaemin theo cô giáo phòng y tế ra ngoài, rất ra dáng anh trai gương mẫu chả có tí ngượng ngùng nào, nghe cô nói không sót một chữ.

- Mày không được cái nết gì cả con ạ~~

Jeno la cà ăn tối với đám Jisung Chenle cho khuây khỏa, chứ về sớm mất công chân trước chân sau nhảy sang nhà em Min xem em về chưa mất. Cậu đi từ sáng tới giờ, không về trường cũng không liên lạc gì, xúi Renjun nhắn tin hỏi thì cậu bảo bình thường, đừng lo. Đừng cái gì mà đừng, lo muốn chết ra chứ đừng. Nhưng hắn cứ ôm khư khư cục dỗi to đùng, chả chịu xuống nước.

Mãi mới thò mặt về nhà đã nghe mẹ nhiếc một câu đuôi ạ dài ngoằng. Không được là sao chứ, cả ngày nay hờn mệt muốn chết ra, về còn bị mẹ xoáy cho như thế, ai chịu nổi.

- Con có làm gì đâu? – hắn gân cổ lên phân trần.

- Em Min nó thương mày như thế, nó về sớm cho mày vui, nó mua quà cho mày, mày đạp nát tươm ra! Mày, tao không nói được mày nữa rồi!

Quà? Quà mọc đâu ra?

Hắn chạy vọt lên phòng, nhìn thấy chiếc ghế bàn học nằm chỏng chơ trên sàn, bên cạnh là hộp quà văng mất nắp, để lộ ra cặp vòng tay bạc sáng lấp lánh.

Đúng, dùng hết từng ấy năm quen biết để nghĩ, hắn cũng không bao giờ nghĩ được sẽ có một ngày em Min sẽ tạo một bất ngờ nho nhỏ, sẽ tặng mình một món đồ đôi, sẽ làm mấy thứ siêu sến sẩm thay cho việc nói chuyện tình yêu. Vì như thế nên hắn biết em Min thương mình nhiều như thế nào, biết mình vô tình làm em Min buồn nhiều như thế nào rồi.

Em Min học mệt như thế, đi xa bao nhiêu ngày như thế, còn mua quà xịn như thế cho hai đứa, mà hắn chẳng hỏi thăm em được lấy một câu đã bận hờn rồi, chắc phải nhọc lòng lắm. Mẹ nói đúng, hắn là loại không được cái nết gì cả!

Hắn phải xin lỗi cậu, xin lỗi cậu một tỉ lần và quyết tâm thương cậu hơn một tỉ lẻ một lần nữa mới xứng với những gì cậu đã làm.

Mẹ này, cái Thỏ lớn thật rồi.

Jeno mở cửa vào nhà, nhìn quanh ngó quất không thấy ai, nghĩ bụng chắc cái Thỏ ngủ rồi, còn cậu ở trong phòng. Mà cái Thỏ ngủ thật, cậu ở trong phòng thật, đứng ở ngay ban công gọi điện cho mẹ.

Con là con trai, có nhiều thứ khó nói với em.

Qua khe cửa he hé, hắn nhìn thấy cậu một tay áp điện thoại sát vào tai, tay kia thỉnh thoảng đưa lên rồi hạ xuống. Làn khói mỏng tan vào đêm, tàn thuốc ghì lên sắc đen điểm đỏ cháy.

Na Jaemin thả xuống sàn chiếc đầu lọc thứ tư, ngửa mặt đón gió, giọng khàn đi ru từng nốt trầm nhuộm đẫm hơi buồn.

Con sao cũng được. Nhưng mẹ quan tâm đến em con nhiều hơn được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net