Extra 1: Say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa bao giờ Đế Nỗ nghĩ sẽ có ngày mình lâm vào tình trạng không biết nên khóc hay nên cười này.

Mới dìu Tại Dân lên phòng ngủ rồi vào buồng tắm tìm khăn mặt tức thì, vừa quay ra đã thấy luôn cảnh cậu ngồi xếp bằng trên giường trong phòng ngủ, ngật ngà ngật ngưỡng, xém té mấy lần nhưng cứ nhất quyết một hai giữ nguyên tư thế này cho bằng được. Cậu nhìn anh mông lung, cười toe một nụ trông khờ ơi là khờ rồi vỗ vỗ xuống mặt nệm, ý bảo anh mau yên vị phía đối diện cậu.

- You know... I used to have a boyfriend. He is very handsome! You and him look alike! (Anh biết đấy... Em từng có bạn trai. Người đó đẹp lắm! Trông giống anh ghê!)

Anh trố mắt nghe cậu lè nhè nói tiếng Anh, chỉ mặt anh cười ha hả một tràng dài, suýt nữa ngã ngửa ra sau.

- I know... – Đế Nỗ lao tới tóm lấy bả vai cậu – I know him very well. And now, please sit nicely, I beg you! (Anh biết... anh biết người đó rất rõ. Còn giờ thì ngồi ngoan đi, anh xin em đấy!)

Về nước mình rồi còn phải nói tiếng nước khác, nói với người say cùng quốc tịch mới vi diệu chứ! Tại Dân tiêu hóa được vế sau, ngồi yên để anh lau mặt được một lát. Một lát thôi, cậu vùng lên, khua khoắng hai tay như thể tìm thấy chân lý gì lớn lao lắm, hóa ra là giờ mới thông câu đầu tiên anh nói.

- Nấu nầu nầu, dìu rìa lí đồng nấu! Lét mí thèo díu sơm thinh ờ bao him! (Không, anh không biết đâu! Để em kể anh nghe vài điều về người đó!)

Cậu bĩu môi rồi lắc lắc đầu, ngón trỏ giơ lên phẩy qua phẩy lại đến là hay ho. Có lẽ là do bệnh nghề nghiệp và do cơn say, Tại Dân nhấn câu một cách rất cực kỳ vô cùng cường điệu, chuyển sang nói tiếng bồi một trăm phần trăm.

- Được rồi, anh đang nghe đây.

Đế Nỗ kéo tay cậu xuống, vùi hai bàn tay cậu vào hai bàn tay mình, siết lấy khe khẽ.

Anh còn nhớ cái nắm tay trong quán cà phê ấy, cái nắm tay trước khi cậu nói lời chia xa ấy, cái nắm tay khiến trái tim anh buốt xót bao năm ấy.

Tuy giờ cậu không còn để tóc mái như trước, nét cười lúc say ngô nghê lạ thường, nhưng bàn tay cậu vẫn như xưa. Vẫn dày, vẫn ấm, vẫn hằn mấy nốt chai, vẫn vừa tay anh như in.

- Hồi còn đi học anh ấy là mọt sách, học giỏi lắm, đánh bóng rổ siêu hay. Lúc cười lên hai mắt cong cong như trăng khuyết, trông vừa ngốc vừa yêu.

Tại Dân vừa nói vừa rút tay chạm lên mắt anh từng chút một tựa vuốt ve món đồ trân quý. Khóe môi cậu hơi nhếch, miệng cười đấy nhưng rèm mi cậu cong dài chẳng thể nào giấu được đôi gương đang long lanh ướt nước.

- Em thích nghe giọng anh ấy nói, khi anh ấy hỏi em "Sao vậy?". Em thích ngồi yên nhìn anh ấy lật sách. Em thích đưa nước cho anh ấy uống trước. Em thích ở bên anh ấy.

Cậu vuốt môi Đế Nỗ, rồi gục đầu lên vai anh lúc nào chẳng hay.

- Em còn yêu anh ấy, nhưng không giữ được anh ấy. Thật ra, em không dám giữ anh ấy. Khoảnh khắc anh ấy khiến em cảm thấy mình là gánh nặng, là rắc rối, là mệt mỏi, em không dám giữ anh ấy nữa.

- ...

- Em còn yêu anh ấy nhiều lắm.

Lời Tại Dân thủ thỉ rầm rì bên tai truyền vào tim Đế Nỗ, đập từng nhịp, đau âm ỉ. Anh nghe bờ vai mình nóng ấm, nghe vành mắt mình nóng ấm. Tại Dân không khóc to, nước mắt lặng lẽ thấm qua vải áo, Đế Nỗ ôm cậu chặt xiết, thấy lòng mình bỏng rát.

Tại Dân gặp ai cũng nói cũng cười, chẳng bao giờ bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài. Quả thật, rượu khiến con người ta trở nên thật thà, cũng thay con người ta nói ra nhiều điều xót xa.

Anh vòng tay đỡ cậu nằm xuống giường, giúp cậu gạt đi tủi hờn giấu bao năm đang chảy dài hai bên má.

Anh, vẫn còn yêu cậu nhiều lắm. Yêu cả niềm yêu của cậu, đau cả niềm đau của cậu. Yêu tất cả những điều chung quanh Tại Dân như cậu từng nói trong buổi chiều năm ấy.

Trong tin nhắn dài Nhân Tuấn gửi nhiều năm trước, Đế Nỗ mập mờ biết tại sao cậu lại muốn chia tay, hiểu cậu muốn được ở một mình và biết được rằng bản thân anh phải trưởng thành hơn thì mới có thể làm chỗ dựa vững chắc cho cậu.

Nhưng tới ngày hôm nay, sau khi nghe cậu nói ra, anh đã hiểu thật rồi.

Anh xa cậu từng ấy năm, học cách lớn lên từng ấy năm, nghe ngóng tin tức từ Nhân Tuấn từng ấy năm chỉ để chờ một ngày.

Ngày Ngọ gặp lại tình yêu, ngày Mùi nắm chặt lấy tình yêu, ngày sau sẽ không còn đánh rơi tình yêu vì bất cứ lý do gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net