Part6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thôi xong, lần này kiểu gì cùng dập mặt.

Baekhyun nghĩ thầm trong lòng, nhắm mắt chờ đón cơn đau, chỉ là chờ mãi chờ mãi không thấy. Ngược lại chỉ cảm thấy cái gì đó ấm ấm phập phùng cùng một mùi hương dịu nhẹ thoảng qua mũi.

- A ! Anh làm cái gì vậy.

Baekhyun từ từ mở mặt đập vào mắt cậu là vòm ngực của ai đó liền bật dậy, mà ai đó còn ai khác ngoài cái kẻ tội nghiệp đi sau cậu. Thật là.... cũng vì Đô Đô vừa ra tới cửa gặp phải tên nhóc Cải đen liền trốn mất tiêu luôn, cho nên giờ cậu mới lâm vào tình cảnh khốn khổ này đây.

- Cái đó tôi mới là người hỏi chứ, chẳng hiểu sao mọi người cứ bảo cậu gầy, nặng muốn chết. Ai~ xương của tôi...

Chanyeol đứng dậy đưa tay ôm thắt lưng xoa xoa kêu than, đã phải chịu một sức nặng lớn lại còn bị trách mắng, đúng là làm ơn mắc oán. ( Có sao? Nếu không phải đúng lúc, anh có tình nguyện làm đệm cho người ta không, làm như mình vĩ đại lắm ý * chạy * )

Baekhyun nghe thấy không khỏi bối rối, cậu cũng không phải là người không hiểu chuyện. Dù sao cũng là người ta cứu mình, cậu cũng không thể thực sự lấy oán báo ân được.

Nhưng cậu cũng không biết phải làm sao chỉ có thể im lặng đi phía sau người kia. Thầm cầu mong người phía trước đừng có tự dưng mà ngã, cậu nhỏ bé lắm nếu bị đè sẽ thành bánh kẹp mà Jun hyung hay làm mất tưởng tượng thôi đã thấy sợ rồi.

- Tôi đỡ anh.

Baekhyun nhìn một lúc thì không nhịn được nữa lặng lẽ đi tới đỡ lấy ai đó, mà cái dáng nho nhỏ lùn lùn của cậu dù sao cũng chỉ tới cổ người ta cho nên tạo ra một khung cảnh vô cùng " lãng mạn ". Hai người một cao một thấp sóng bước bên nhau, người thấp còn vòng tay ôm lấy eo người cao còn người cao đặt tay lên vai người thấp.

Đỉnh llchulbong - đỉnh bình minh cũng đã ở trước mặt, ánh bình minh cũng dần lên khiến cho sắc đỏ phủ lên hai người. Khung cảnh như vậy không gọi là " lãng mạn " thì nên gọi là gì đây?

Chỉ là nếu đến gần một chút bạn sẽ nghe thấy tiếng kêu than của chàng trai cao và tiếng lầm bầm khó chịu của chàng trai thấp. Thật là không thể nhìn bề ngoài mà đáng giá được, mà thôi kệ đi cảnh thiên nhiên đẹp như vậy cứ mơ mộng một chút cũng chẳng sao.

Thôi thì cứ xem như ta tình cờ nhìn thấy một cặp đôi giận dỗi liền cùng nhau ngắm bình để làm hòa đi, vậy cũng đâu có gì không đúng đâu.

Mà lúc này trên đỉnh núi cũng có hai bóng người thấp thoáng đang nhìn về phía hai người và trong đầu họ có cùng suy nghĩ như vậy.

Minseok buổi tối có cùng LuHan giới thiệu về " Đỉnh bình minh ", vậy nên LuHan liền đề nghị sáng hôm sau cùng đi. Hai người vừa tới chưa được bao lâu thì nghe tiếng ồn ào, Minseok đương nhiên là ngay lập tức nhận ra giọng cậu em út của mình.

Quay lại thì đập vào mắt khung cảnh thật đẹp mắt như chúng ta đã thấy, khiến anh vừa tò mò lại vừa có chút khó chịu. Tò mò vì không biết người bên cạnh Baekhyun là ai, khó chịu vì em trai mình chăm sóc bao bọc bao nhiêu năm lại để người khác ăn " Đậu hũ " như vậy, quá đáng mà.

LuHan nhìn cái biểu tình hết nhăn mặt lại bĩu môi của người bên cạnh thì bật cười, không hiểu sao anh lại thấy ngắm người này có khi còn thú vị hơn cả ngắm bình minh trên đỉnh llchulbong.

Lúc Chan, Baek hai người lên tới cũng là lúc mặt trời bắt đầu lên cao. Bỏ qua những cảm xúc ngổn ngang của mỗi người, tất cả đều im lắng đưa mắt hướng về phía xa.

Ánh bình minh lấp lánh ấp áp đẹp đến mê người soi bóng lên bốn chàng trai tạo nên mỹ cảnh say đắm lòng người.

Một ngày mới lại bắt đầu, khởi nguồn cho những điều thật mới mẻ như trái tim ai đó vốn tưởng không còn cảm giác lại đang rung rinh. Hay là một sự gặp gỡ tưởng như là " oan gia ", mà biết đâu lại là báo hiệu cho sự chớm nở của một " tình yêu " chẳng hạn. Đâu ai đoán trước được điều gì sẽ xảy ra, chỉ có thể để thời gian trả lời mà thôi.

....

Con người sinh ra không ai là hoàn hảo cả, ai cũng có điểm yếu của riêng mình và JunMyun cũng vậy. Cậu có thể là giảng viên trẻ tuổi được sinh viên ngưỡng mộ, đồng nghiệp nể phục, có thể là nhà ẩm thực nổi danh là chàng trai với nụ cười ấm áp tính cách ôn hoà như nước. Nhưng tất cả sẽ biến mất nếu ai đó dám phá giấc ngủ của cậu, đến cả Minseok và Baekhyun đối với chuyện đó cũng phải kiêng kị.

Vậy mà hôm nay lại có người to gan dám làm việc " khủng khiếp " đó. JunMyun hết trùm chăn che gối làm đủ mọi thứ nhưng vẫn không thể ngăn được tiếng gõ cửa, không chịu đựng được nữa cậu bật dậy trong khi mắt vẫn còn chưa mở hẳn, khuôn mặt nhăn nhó đưa tay vò vò mái tóc. Tâm trạng của cậu hiện tại đang cực kỳ cực kỳ khó chịu mà theo Bekhyun từng miêu tả là bom chuẩn bị phát nổ, phạm vi sát thương là cực lớn.

- RẦM!

Tiến về phía cửa lập tức bật cánh cửa thận mạnh, chuẩn bị sẵn tinh thần " xử " cái kẻ to gan dám phá giấc ngủ của mình. Chỉ có điều trước cửa hoàn toàn trống rỗng không một bóng người.

Vậy người gõ cửa đâu? Muốn biết mời bạn chuyển mắt vào nơi phía sau cánh cửa, có một người cao lớn bị kẹp vào tường đang xoa xoa chiếc mũi tội nghiệp.

- Ôi cái mũi của tôi, còn đâu cái mũi hoàn hảo của tôi.

JunMyun theo phản xạ nhìn quanh tìm nơi phát ra tiếng kêu than, để rồi khi nhận ra là phía sau cánh cửa thì theo phản xạ kéo cửa đóng lại quay vào nhà. Xin nhớ tất cả chỉ là theo phản xạ nha, đơn giản vì cậu hoàn toàn chưa tỉnh ngủ.

- Khoan đã, đây có phải nhà của chuyên gia ẩm thực Suho không?

Người con trai tội nghiệp tiếp tục xoa xoa mũi lại nhìn thấy mình chuẩn bị cho " ăn bơ " thì liền lao vào chặn giữa cửa. Nhưng đáp lại chỉ có một khuôn mặt không cảm xúc và sự im lặng.

" Sốc ", một người từ xưa tới nay đi đến đâu cùng là trung tâm sự chú ý, luôn tự tin level max về bản thân vậy mà hôm nay lại bị một thằng nhóc con xem là không khí, quá đáng đúng là quá đáng.

- Nhóc con, không biết thế nào là lịch sự hả, người lớn hỏi mà không trả lời là sao?

Bùng nổ người nào đó tính tình ngạo mạn không nhịn được tức giận.

- " Nhóc con "

- Không đúng sao?

- " Nhóc con " cái đồ chim lợn nhà ngươi, tìm Suho hả, vậy thì xin lỗi ông không rảnh.

RẦM!

Cánh cửa tội nghiệp lại một lần nữa bị hành hạ, người bên trong hầm hừ đi về phòng....ngủ tiếp còn người bên ngoài thì đơ tại chỗ mắt nhìn thẳng đứng nghiêm, dáng vẻ vô cùng oai phong lẫm liệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC