Jekyll và hyde

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

... .. .

_ TÔI KHÔNG TIN !!!

Junsu gào lên. Đôi mắt cậu long lên, chỉ vào JaeJoong mấp máy môi định nói nhưng cậu không thể thốt ra lời nào. Câu chuyện đó, gương mặt và ánh mắt của JaeJoong, Junsu cảm thấy hoảng loạn. Bố cậu...nước mắt tràn khỏi đôi mắt đen, Junsu chạy khỏi quán cafe

JaeJoong khẽ thở dài. Cậu đứng dậy và tiến tới chiếc bàn ở gần đấy, khuất sau chậu cây

_ Vậy ra đây là cách giải quyết của hyung

Changmin đứng dậy nhìn chằm chằm vào JaeJoong

_ Hyung biết cậu luôn đi theo hyung. Hãy lo cho Su

JaeJoong thở khó nhọc rồi ngồi xuống, đôi mắt cậu trở nên mông lung

_ Chuyện đấy đương nhiên em sẽ làm. Tiếp theo hyung định làm gì?

_ Đã xong cả rồi Min à, hyung để cho Su quyết định. Bắt Su đau khổ, để Su phải kết thúc mọi oán hận, hyung ác lắm phải không Min?

Changmin nhìn JaeJoong đau đớn, cậu chỉ muốn bật khóc. Bắt buộc phải thế này sao? Chẳng lẽ để mọi chuyện chìm trong dĩ vãng lại khó như thế? Chẳng lẽ hận thù khó tan biến đến vậy?

_ Em đưa hyung về

_ Hyung không sao đâu, em đi tìm Su đi

_ Vậy em đi đây. Hyung cũng đã nói mọi chuyện với hyung đã kết thúc, đừng suy nghĩ nhiều nữa

_ Changmin

Changmin đang đi ra đến cửa thì bị gọi giật. Cậu quay lại nhìn JaeJoong

_ Hyung xin lỗi

Changmin đứng ngây người một lúc rồi cậu mỉm cười

_ Em đi đây

JaeJoong thở mấy lần rồi cậu bấm điện thoại

_ ...

_ ...

_ Junsu đã khóc...

_ ...

_ Em sẽ không sao. Em ác lắm phải không?

_ ...

_ ...

_ ...

_ Cho em nghe lại bản nhạc hồi xưa đi, bản nhạc tràn đầy tiếng mưa

Gió thổi lay mạnh chiếc chuông gió, thanh phong dịu dàng hoà với bản nhạc không lời nhẹ nhàng xoa dịu tâm hồn

...

_ Yunho, JaeJoong đang ở quán X đường Y. Hãy lo cho JaeJoong như cậu đã nói với tôi

_ JaeJoong làm sao??? Alo???

Yunho chưa kịp nói gì thì tiếng tít tít tít đã vang lên. Anh vội vàng chạy đi và thở phào nhìn JaeJoong nằm ngủ trên ghế, hơi thở nặng nhọc. Yunho khẽ cuối người hôn lên giọt nước đã khô cạn trên mi mắt ướt

_ Ho

_ Ừ, về nhà thôi Jae

JaeJoong ôm chầm lấy Yunho, để anh đưa cậu về nhà và để những giọt nước mắt mặn đắng được lau bởi bờ vai anh

...

Trời không có nắng, chỉ có màu tuyết trắng xoá. Bóng Junsu loang lổ trên tuyết, đổ dài, đen thẫm trên nền trắng

Cậu cảm thấy lạnh, muốn có một vòng tay ấm áp bao bọc lấy cậu bây giờ. Cậu muốn gặp YooChun

_ Junsu hyung

_ Chang...Changmin

...

..

.

_ Hyung uống trà đi

Changmin đặt tách trà trước mặt Junsu vô cảm. Cậu rùng mình nhớ lại không khí lạnh lẽo hơn nửa tiếng trước. Cậu không ngạc nhiên khi lúc ấy Junsu không chịu theo cậu mà cậu hoảng hốt khi vừa nói mình biết mọi chuyện thì Junsu trở nên thẫn thờ như bây giờ. Chính phản ứng này của Junsu mới làm cậu sợ nhất

Changmin cứ thế bất lực ngồi nhìn Junsu, cậu không thể làm gì khi Junsu chưa tự bắt đầu trước. Nói với Junsu là cậu đã biết tất cả, có lẽ là sai lầm

...

_ Hyung phải về nhà

Junsu đứng dậy, hơi lảo đảo

_ Hyung định làm gì? Chuyện này JaeJoong hyung...

_ Min à_Junsu ngắt lời_Hyung tự lo được mà và giờ hyung cần về nhà

Lời cậu nói không gay gắt nhưng đầy kiên quyết, đến mãi cuối cùng mới có chút sự lưỡng lự

_... em không phải lo cho hyung đâu

Junsu mỉm cười khó nhọc với Changmin và quay bước ra ngoài. Changmin chỉ có thể nhìn, cậu không thể làm gì cả. Lần đầu cậu thấy bất lực và hiểu rõ có nhiều việc cậu không thể làm. Nhìn phía sau, Changmin đau đớn khi Junsu đi mà cứ cúi xuống...dáng vẻ mệt mỏi đến đau lòng

Changmin không muốn kéo thêm người vào nhưng cậu đã hoàn toàn bất lực. Nhấn điện thoại

_ Yoochun hyung, em cần gặp hyung

...

Gió cản bước người đi. Chưa bao giờ bước chân của Junsu lại nặng nề đến vậy. Gió thổi tung những bông tuyết trắng, xoay vần nó trong bầu trời đêm tuyền một màu đen. Junsu hơi co lại trước làn gió lạnh vừa thổi qua, ngôi nhà đã hiện ra ngay phía trước. Bất giác cậu nghĩ JaeJoong mong chờ cậu có thái độ gì khi kể với cậu chuyện này. Thái độ của JaeJoong là điều duy nhất cậu chưa nghĩ đến

Junsu đã đến trước cửa nhà

_ Về rồi hả con? Rửa tay rồi chuẩn bị vào ăn cơm đi con

Junsu nhìn người đàn ông trước mặt. Khắc khổ và hiền từ. Cậu cứ đứng đó nhìn chăm chú bố của mình rồi chợt ngồi xuống bệt xuống sàn. Ông Kim vội chạy đến

_ Junsu, con sao vậy? Mệt ở đâu à?

Junsu lại nhìn lên. Khuôn mặt. Giọng nói. Hơi ấm. Cậu không chút cảm giác. Cậu bỗng chợt hiểu sao mình không thể nghĩ ra nên làm gì, nên có thái độ gì khi nghe chuyện của bố_Junsu hoàn toàn không có tình thương ruột thịt với con người trước mặt. Tất cả những gì cậu thể hiện từ khi nghe chuyện chỉ là cái mà một người con có thể phản ứng mà cậu là trong vô thức

Thời gian luôn là độc dược đáng sợ Xoá đi ký ức và tình cảm

_ Con có chuyện muốn nói với cha

Ông Kim ngồi xuống đối diện Junsu và ông linh cảm được chuyện gì sắp đến. Ánh mắt ông ánh lên sự đau khổ tột cùng

_ Con đã nghe JaeJoong kể về chuyện mười sáu năm về trước. Chuyện đó có thật không ạ?

Ông Kim thở dài. Chuyện mà ông luôn lo nghĩ cuối cùng cũng xảy ra.

_ Cha đã nợ JaeJoong rất nhiều

_ Bao nhiêu năm qua cha biến mất vì lỗi lầm này vậy giờ cha còn cảm giác có lỗi không?

_ Luôn luôn. Cha...

_ Vậy sao cha không làm gì cho JaeJoong!!! Sao cha không làm gì cả để bù lại bao nhiêu năm đã mất??? Sao cha không làm gì??? Cho mẹ! Cho con! Cho JaeJoong...và cho chính bản thân cha

_ Junsu à

Ông Kim giơ tay về phía cậu nhưng Junsu đứng bật dậy, hất tay ông ra

_ Con đã chấp nhận cha, con đã không trách cứ gì nhưng tất cả chỉ vì mẹ. Con không biết nói gì với cha và con đã chờ đợi, chờ đợi những gì hơn cả tình thương mà cha đang thể hiện. Và khi đó...con sẽ đáp lại

Junsu thoáng khự lại rồi cậu chạy vụt ra khỏi nhà. Còn lại một mình, hai hàng nước mắt lặng lẽ chảy trên khuôn mặt đã già nua theo năm tháng

Junsu chạy ra ngoài và cậu thấy YooChun chờ mình trước cổng. Anh nhìn thấy cậu và mỉm cười. Junsu yêu nhất là nụ cười của YooChun. Cậu chạy lại ôm chầm lấy anh

_ Mình đi chơi game nhé

Yoochun nói rồi dẫn Junsu đi không để cậu nói câu nào

... .. .

Games World, 12h26 p.m

Junsu và YooChun đang ngồi trong một quán giải khát, nằm khuất trong góc của thế giới ồn ào và sôi động bên ngoài

_ Nhè nhẹ thôi Chun

Junsu nhăn nhó rên lên khi YooChun đang xoa bóp đôi tay đỏ tấy và sưng phù của cậu

_ Đau lắm phải không? Chun đã bảo đừng dồn sức vào tay quá mà

YooChun xót xa đưa tay của Junsu lên thổi rồi xoa nhè nhẹ

_ Nhưng vậy thì không mạnh

Junsu bĩu môi rồi lại suýt xoa nhìn đôi bàn tay phồng rộp

YooChun nhìn Junsu rồi bật cười. Thật may tâm trạng Junsu đã trở lại như trước. Năm giờ trước anh nhận được điện thoại của Changmin, biết tất cả thì chạy vội đến nhà Junsu. Anh mừng vì mình đã đến kịp.

Junsu đã chơi liên tục suốt bốn tiếng đồng hồ. Cậu vừa chơi vừa khóc và nói. YooChun không thể ngờ rằng việc cha Junsu mất tích rồi trở về lại ảnh hưởng đến Junsu như vậy. Junsu không mấy nhắc về vấn đề này và YooChun tự trách mình cũng quá vô tâm. Quãng thời gian ấy anh chỉ để ý đến việc JaeJoong

_ Chun à, mai đi gặp Jae với Su nhé

Junsu khẽ lay tay anh

_ Ừ nhưng Su định nói gì với Jae?

_ Su cũng không biết nữa. Chun có nghĩ Jae sẽ trách Su không?

_ Trách ư? Sao lại vậy?

YooChun ngạc nhiên nhìn cậu. Junsu đang cúi gằm mặt xuống, hai bàn tay ngọ ngoạy không ngừng

_ Vì Su chỉ nghĩ đến bản thân mình, chỉ trách cha không làm gì cho Su...Su không...không quan tâm gì đến chuyện gia đình Jae

YooChun ôm lấy Junsu vào lòng

_ Jae sẽ không giận Su đâu, cậu ấy sẽ hiểu

_ Nếu Jae giận thì Su sẽ giải thích. Su sẽ làm cho Jae không giận nữa ^^ Chun nghĩ mọi chuyện rồi sẽ thế nào?

_ Chun không biết nhưng chúng ta tin vào JaeJoong phải không?

_ Uh'

Junsu mỉm cười và cậu dụi vào người YooChun

Cách đó không xa, một cô gái đứng dậy tính tiền và người bán hàng cảm thấy quên hết mệt mỏi khi nhìn thấy nụ cười rạng ngời ấy

" JaeJoong, em đã có những người bạn rất tốt "

End chap 25

Chap 26

Mây trôi. Khung trời trong veo vấy bẩn những vệt xám. Nổi gió

Bà Kim cảm thấy nôn nao trong người. Sáng nay khi ông Kim ra ngoài bà lại cảm thấy sợ hãi, cảm giác như lúc lần cuối bà thấy ông mười tám năm trước. Bà đã muốn ngăn ông lại nhưng không thể, bà chẳng có lý do nào và chồng bà còn bảo đi gặp một người quan trọng. Quay lưng lại khoảng trời xám xịt, bà quỳ xuống trước quan thế âm hiền từ, cầu nguyện

[ Ngươi đã đi đến cuối con đường rồi ]

[ Tôi biết ]

Cửa sông. Gió gào thét. Bạc đầu sóng. Trắng xoá

[ Ngươi có vẻ chấp nhận, chẳng lẽ thời gian xum vầy với gia đình không tạo cho người cảm giác muốn sống trở lại ]

Cô gái quay đầu lại, khoé miệng khẽ nhếch lên, căm giận. Đôi mắt thoảng chút ngạc nhiên

[ Có chứ nhưng tôi biết tội nghiệt tôi gây ra phải trả bằng sinh mạng mình. Cô biết không_ông khe khẽ cười_ngay cả lúc cô thả tôi, tôi cũng không hề thấy ở cô một cái nhìn bình thường nữa là tha thứ ]

Cô gái thoáng rung người rồi cô nhìn thẳng vào mắt ông Kim, cất tiếng cười lớn, sắc lạnh

[ Tha thứ ư!!! Hại chết hai người ta yêu quí mà nghĩ ta có thể tha thứ ư!!! Không.Bao.Giờ ]

[ Tôi biết điều đó ]

Ông Kim bình thản, ánh mắt ông trôi về tận phương nào. Trời hôm nay sẽ không nhìn thấy hoàng hôn, cũng tốt, ông sẽ không phải hối tiếc vì không thể nhìn thấy một cảnh đẹp

Cô gái sau khi nói vẫn luôn nhìn xoáy vào ông Kim. Cái thái độ này hoàn toàn không nằm trong kế hoạch của cô

Cái duy nhất không thể sắp đặt là tình cảm con người

Thoáng chốc nước bỗng đong đầy đôi mắt đẹp. Cô không thể để như vậy, con người kia đã cướp đi của cô hai người cô yêu thương mà có thể ra đi một cách thanh thản như vậy ư

[ Ta sẽ cho Junsu theo ngươi, coi như đặc ân ta dành cho ngươi ]

Ông Kim trấn động nhưng rồi bình tĩnh trở lại

[ Cô không thể vì nếu thế JaeJoong sẽ đau lòng. Tôi biết cô làm mọi chuyện, chấp nhận thả tôi ra đều vì JaeJoong, từng bước giúp nó thoát khỏi quá khứ và đứng vững. Cô sẽ không làm gì để JaeJoong đau khổ ]

Gió lại thổi, mái tóc tung bay để lộ sự ngỡ ngàng và rồi lại thổi tung nó để thay bằng sự độc ác

[ Ngươi đã đúng nhưng ngươi không phải chỉ có một người thân_cô đưa điện thoại lên_ Mục tiêu: Kim JooAe ]

Mặt ông Kim tái nhợt, ông lao vào cô giành chiếc điện thoại

Tít tít tít

Ông vội gọi về nhà, liên tục cầu nguyện

[ Yo.. ]

[ JooAe!!! Em hãy ]

Đoàng!!!

Tiếng súng nổ cắt lời ông. Quỵ xuống, tay run rẩy cầm chặt chiếc điện thoại, miệng không ngừng gào tên vợ

[ Ông Kim ]

Một giọng nói không âm sắc vang lên

[ Anh là ai? JooAe ]

[ Phiền ông báo với cô chủ tôi, mục tiêu đã tiêu diệt ]

Tít tít tít

[ Cái gì??? Tiêu diệt???Ngươi....JooAe]

Ông Kim gào lên rồi ông lao vào cô gái

[ Đồ độc ác, JooAe có làm gì ngươi ]

Cô gái bình tĩnh trước con người đang nổi điên, khẽ xoay người, cô nện tay để rồi thân người khô khốc ngã rạp xuống chân cô

[ Phải! Đáng lý ra ngươi phải biết ta độc ác từ lâu rồi chứ, ngoại trừ những người ta yêu thì chẳng ai khiến ta chùng tay cả ]

[ JooAe... ]

[ Về nhà đi, vợ ngươi đang đợi ngươi đó ]

Cô gái cất bước để lại một bóng người bất động. Một lúc sau, bóng người loạng choảng đứng dậy rồi lao đi như điên, miệng không ngừng gào thét tên một người

7h tối cảnh sát đưa tin nhà A bị nổ do khí ga. Hai vợ chồng bị kẹt lại đều đã chết

~*~

Thanh tao. Đẹp lạnh lùng. Nhưng cũng ấm áp. Con người đang quay lưng lại với cậu. Lúi húi pha trà

Haizz...cậu lại thở dài đến lần thứ n và bàn tay YooChun chẳng giúp ích gì cho cậu. Vô dụng. Cả buổi sáng ngần ngừ rồi quyết tâm xông đến nhà JaeJoong và cuối cùng là ngồi thở dài bất lực như thế này đây. Haizz...lại một tiếng thở dài

_ Trà đây

Cậu thấy làn hơi mù mịt lẫn mùi hương thạch thảo dìu dịu và JaeJoong đang ngồi xuống cạnh Yunho và nhìn cậu. Ngay lập tức, cậu cúi xuống mân mê ly trà

_ Su à

Cậu giật mình và tách trà ngay lập tức theo dây chuyền bị hành hạ đến đáng sợ. Cậu hít một hơi dài rồi ngước lên

_ JaeJoong hyung, em...Chuyện hyung đã kể với em, em đã suy nghĩ rất nhiều, em đã nói chuyện với cha. Em...hyung...

Cậu vặn tay một cách khổ sở và càng ngày càng mạnh nhưng không hề cảm thấy bớt lo lắng. Bàn tày cậu vặn là tay của YooChun

A!!! Dù không nhìn thẳng vào JaeJoong nhưng cậu biết hyung ấy đang nhìn mình và còn nhìn rất chăm chú. A!!!

_ Ừm, em

Tiếng điện thoại khô khốc vang lên

... .. .

Suốt đám tang Junsu như người mất hồn. Mọi việc đều do Changmin lo. Tất cả đều do cậu lo vì Yoochun luôn ở bên Junsu không dám dời và Yunho cũng ở bên JaeJoong, JaeJoong sau khi nghe tin cũng trở nên giống như Junsu

Cứ thế đám tang kết thúc. 1 tuần. 1 tuần 4 ngày. Mọi thứ trôi đi ảm đạm. Junsu vẫn im lặng và cả JaeJoong cũng vậy. YooChun, Changmin và Yunho không biết làm gì ngoài việc ở bên họ. Và rồi...

JaeJoong đột nhiên đến bên Junsu

_ Kim Junsu!!!

Cậu to tiếng và nắm lấy hai vai của Junsu

_Em là em của hyung. Chúng ta là một gia đình

Cậu ôm lấy Junsu và òa khóc. Ngay lúc đấy YooChun cũng lao tới ôm lấy Junsu, mắt anh đã nhoè nước

_ Chun cũng là gia đình của Su, đến cuối cuộc đời và cả kiếp sau

_ Cả hyung/em nữa

Yunho và Changmin cũng lao tới. Junsu bị ôm chặt trong bốn vòng tay lớn. Ngột ngạt. Khó thở. Và ấm áp

Cậu oà khóc trong vòng tay gia đình

3 ngày sau, đúng 2 tuần sau lễ tang, JaeJoong nhận được một bức thư

Quyền chủ tịch tập đoàn lẫn tiếp nhận và quản lý mọi tài sản của họ Kim

Và một bức thư vẻn vẹn mấy chữ

" Tạm biệt em. Hãy mãi mãi hạnh phúc "

Cậu lao đi tìm nhưng chị đã biến mất không chút dấu vết. Và cả Hyon cũng vậy

_Tôi rất quý cậu, JaeJoong

_ Anh định đi đâu? Chị...

_ Cô ấy đã làm xong những việc mình cần làm nên đã đi. Cô ấy đã nói tạm biệt với cậu phải không?

_ ...

_ Tạm biệt không là mãi mãi. Khi nào cậu cần cô ấy sẽ lại đến bên cậu

_ ...

_ Cậu đã tìm được câu trả lời cho chính mình rồi mà

_ ...

_ Tôi đi đây. Tạm biệt JaeJoong

_ Khoan Hyon...

JaeJoong choàng tỉnh dậy. Giấc mơ về buổi chia tay với Hyon, nụ cười của cậu ta và mảnh giấy chị để lại luôn ám ảnh cậu. Tại sao họ lại ra đi chứ! Cậu cần họ! Không có họ...lạnh

_ Sao vậy Jae?

Một hơi ấm bao quanh người cậu, không một chút do dự, cậu ngả vào lòng người đó, để hơi ấm ấy đưa cậu vào giấc ngủ không mộng mị và lạnh lẽo

... .. .

Mùa đông cuối cùng cũng đã chấm dứt

Nắng đã trải dài

Yunho, JaeJoong, Junsu, YooChun và Changmin đã chuyển về sống chung cùng nhau trong một ngôi nhà lớn. Lớn và ấm áp. Có đôi chút phiền hà. Và khá nhiều rắc rối. Nhưng tràn đầy yêu thương và hạnh phúc

~~~End~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net