Chương 9: Đơn phương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Elsa nhăn mặt lại, nhìn đối phương với chút cau có. Không phải cô đang giận dỗi vì bị chọc ghẹo mà thực ra cô không phải là kiểu người thích bị trêu chọc với cách của Jack.

Jack nhìn bộ dạng của cô cũng khó hiểu mà tự hỏi không biết cô vợ nhỏ của mình vài phút trước rất tươi vui mà giờ lại tối sầm khuôn mặt lại. Anh vẫn đứng cạnh cô, cái đầu không tự chủ được mà dần dần cúi xuống gần khuôn mặt xinh tươi của cô mà nhìn. Trong đầu anh tự hỏi không biết đã làm gì để rồi người anh yêu lại trầm lặng lại thế kia.

Elsa cảm thấy không khí xung quanh cô bỗng chúc bị dồn nén hơn. Như không kìm nén được cô đành lên tiếng:

"Ừm...J...Jack..."

Vừa nghe giọng cô gọi tên mình, Jack đứng thẳng người lên, khuôn mặt nhìn thẳng ra bức tranh thiên nhiên phía trước, trong lòng có chút vui sướng xen lẫn hào hứng vì lần đầu tiên được nghe vợ yêu gọi tên mình. Anh giả vờ quay mặt sang hướng khác, tay khoanh trước ngực mà điềm tĩnh đáp:

"Sao vậy Els?"

"Ừm...em muốn đi dạo quanh khu rừng tối qua." – Cô bẽn lẽn nói như sợ anh không cho phép.

"Khu rừng tối qua?"

"Vâng."

"Đi một mình sao?"

"Peri sẽ đi cùng em. Không phải anh đã nói là cô ấy sẽ luôn bên cạnh em sao?"

"Không được." – Anh thẳng thừng.

"Tại sao vậy?" – Elsa giương đôi mắt xanh lam to tròn mà nhìn anh khó hiểu.

"Peri sẽ chỉ đi cùng em khi không có anh bên cạnh. Mau vào phòng thay đồ đi, anh sẽ đi cùng em." – Jack quay sang nhìn xuống khuôn mặt đang nhìn mình chăm chú mà mỉm cười.

Elsa cười nhẹ, để lộ những chiếc răng cửa trắng trông rất xinh. Cô nhanh chóng chạy xuống phòng mình thay trang phục. Trong lòng hứng khởi vì được đi ra ngoài lâu đài. Trong đầu cô lúc này luôn nghĩ đến những cảnh vật huyền ảo mà tối qua Jack đã dẫn cô đi. Quả thực, cảnh vật thiên nhiên ngoài lâu đài băng này của Jack thực sự rất đẹp, nó khiến cô cảm thấy bản thân như đang ở một xứ sở thần tiên diệu kì nào đó vậy.

Về phần Jack, anh vẫn đứng đó nhìn bóng dáng nhỏ nhắn cả cô rời đi cho đến khi biến mất mà lòng không khỏi cảm thán. Quào...vừa rồi không phải là lần đầu tiên cô cười tươi nhất với anh hay sao? Dù chỉ là một nụ cười nhẹ, nhưng đối với anh nó là nụ cười tươi nhất, đẹp nhất mà anh từng thấy. Đôi mắt anh hướng lên bầu trời trong xanh, hai bàn tay đút vào túi quần, đôi môi khẽ mỉm cười thỏa mãn.

************

Ở một viễn cảnh khác...

Chàng trai có đôi mắt xanh lá vẫn chăm chú nhìn bầu trời bao la rộng lớn phía trước, cả cơ thể vẫn nằm dài trên thảm cỏ xanh mơn mởn ở vùng thảo nguyên rộng lớn. Anh ta hẳn đã nằm ở đây gần hai tiếng rồi. Thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng thở dài từ miệng vang lên. Con vật đen óng to lớn bên cạnh ngáp ngắn ngáp dài mà thư giãn cơ thể, đôi mắt to tròn khẽ mở một ít mà nhìn người chủ bên cạnh với vẻ chán nản.

Tiếng bước chân người từ từ tiến lại gần, to dần, rồi bất chợt dừng lại ngay chỗ người đang nằm dài ấy.

"Này! Này!!" – Giọng một cô gái trẻ vang lớn.

"Sao?" – Anh chàng đang thư giãn cơ thể nhắm nghiền đôi mắt lại, lông mày khẽ cau lại vì bị làm phiền, giọng nói có chút bực bội.

"Vask đang gọi cậu đó!"

"Uh huh..." – Vẫn cái điệu bộ ban nãy mà trả lời.

"Này! Tớ đang nói chuyện với cậu đó!!!" – Giọng cô gái đó dần dần to hơn như đang tức giận.

"Tớ biết." – Giọng thản nhiên đáp.

Cô gái đó đặt xô nước đang cầm trên tay sang một bên, tiến lại gần chàng trai kia mà ngồi xuống bên cạnh.

"Này Nấc Cụt! Cậu không thể suốt ngày nằm dài như vậy được! Xem nào...đây là ngày thứ ba cậu như thế này rồi! Làm ơn đừng như vậy nữa đi! Nếu không Vask sẽ rất lo lắng cho cậu đó! Cậu cũng biết ông ấy như thế nào rồi đấy! Ông ấy sẽ không để yên cho cậu nếu nhìn thấy cảnh này đâu!"

"Haiz...tớ không biết nữa...không biết bây giờ bản thân phải làm gì nữa..." – Đôi mắt xanh lá từ từ mở ra, lại tiếp tục nhìn lên bầu trời trong xanh phía trước, giọng nói mang đầy buồn chán.

"Lại là vì cái cô gái đó à?" – Cô gái bên cạnh khẽ nghiêng đầu nhìn anh, cơn giận từ từ dịu xuống.

"Mmm...Có lẽ vậy..."

"Có lẽ gì chứ? Chắc chắn là vậy rồi! Nhìn cái điệu bộ kia của cậu là có thể suy đoán ra được. Này! Cậu có thể giấu giếm mọi người nhưng tớ thì không! OK?"

"Haha...Cậu lúc nào cũng hiểu tớ hết Astrid." – Hiccup cười nhạt.

"Thôi đi! Đừng cố gượng cười với tớ! Tớ không thích đối phương đeo mặt nạ mà nói chuyện với mình đâu!" – Astrid cười lớn.

Cả hai người họ cùng ngắm nhìn bầu trời rộng lớn. Thỉnh thoảng lại có vài chú rồng bay cao trên bầu trời. Thấy Hiccup bỗng im lặng, Astrid quay sang nhìn anh một hồi. Anh khá điển trai, theo mắt cô thì là như vậy. Chỉ là, khác với tiêu chuẩn của tộc người Viking, thân hình của anh không được đồ sộ và to lớn như bao người đàn ông Viking khác.

Cô bó gối ngồi nhìn anh chăm chú mà nhớ lại bao kỉ niệm đẹp về thời thơ ấu giữa hai người họ. Anh và cô là bạn thân từ khi cả hai còn nhỏ xíu. Họ luôn chia sẻ mọi niềm vui, nỗi buồn dành cho nhau. Anh không bao giờ giấu cô bất cứ chuyện gì về mình. Cô cũng vậy. Anh là người điềm tĩnh, khá hiền lành, rất giỏi kiềm chế cảm xúc, rất thông minh và linh hoạt trong việc sáng chế ra những vũ khí và những bí quyết luyện rồng. Cô lại là người hơi nóng tính, lanh lợi trong mọi việc, nếu xét về khả năng chiến đấu thì cô gần như đứng thứ nhất trong cả tộc người Viking vì khả năng bẩm sinh của mình. Cả hai người họ tưởng chừng như đối lập nhau nhưng họ rất nhạy bén mỗi khi cùng nhau hợp tác một công việc nào đó. Hiccup là con trai của tộc trưởng. Astrid là cô gái mồ côi cha mẹ sống cùng với bà ngoại. Dù vậy, họ luôn thấu hiểu và thông cảm cho hoàn cảnh của đối phương.

Tình cảm giữa hai người bọn họ rất thắm thiết. Có thể cho là tình bạn tri kỉ cao đẹp đi! Đối với Hiccup thì là như vậy, nhưng đối với Astrid thì dường như điều đó đã thay đổi. Cô không biết từ khi nào mà trong lòng cô đã nảy sinh tình cảm trên cả bạn bè với anh. Mà dường như nó càng ngày càng trở nên lớn hơn trong cô. Khác với những cô gái khác, càng yêu anh cô lại càng đối xử khá bạo lực với anh. Chính vì thế khiến anh càng lúc càng khó hiểu hơn về cô bạn thân của mình.

Nhưng từ khi biết chuyện tình cảm giữa anh với cô gái tóc bạch kim kia, lòng cô thực sự rất đau, đau lắm! Cô càng đau lòng hơn vì anh bạn ngốc nghếch của mình lại không thể nhận ra tình cảm của cô sớm hơn. Càng đau lòng hơn vì anh đối với cô chỉ suy nghĩ đơn giản là mối quan hệ bạn bè bình thường! Và cũng từ khi biết câu chuyện đau lòng của anh, lòng cô thêm xót xa hơn cho anh vì những gì anh phải chịu đựng, càng cảm thấy căm phẫn cô gái kia và cha mẹ của cô ta nhiều hơn. Nhưng dù sao thì, cô cũng chẳng thể dính líu gì vào chuyện của anh, bởi lẽ chuyện đó dù gì cũng đã xong hết rồi, với lại cô đâu có tư cách nào để an ủi anh chứ? Vì trong mắt anh, cô cũng chỉ là một cô bạn hay nóng nảy, lanh lợi và chưa một lần được cảm nhận mùi vị của tình yêu.

Chào các bạn lại là con Heo mập ú đây ^v^

Cảm ơn vì sự ủng hộ nhiệt tình của các bạn nhé! Dù số lượng reader trên thực tế có thể coi là bình thường nhưng đối với mình thì như vậy cũng đã là những thành tích xuất sắc lắm rồi! Thực sự mình rất vui và trân trọng những reader đã ủng hộ cho mình suốt thời gian qua cho dù truyện của mình có thể coi là mờ nhạt đi.

Các bạn hãy bình luận phía dưới mỗi chap để mình có thể hoàn thành fic này thật nhanh nhé! Thật sự mình rất thích thú khi đọc bình luận của mọi người!

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ nhé!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net