Ngày bốn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mưa rào không dứt, Minhyung ngồi dựa vào băng ghế đá đặt ở hành lang lớp học, thở dài thườn thượt. Ai mà biết trời lại mưa bất chợt thế này sau cả một buổi sáng nắng chói chang đâu chứ? Cậu chán nản lấy trong cặp ra cuốn sách, nghiền ngẫm nó cho thời gian chóng qua.

Nghiền ngẫm thế nào, Minhyung lại ngủ gục. Và khoảnh khắc cậu ngã đầu qua trái, có bờ vai ở đâu hiện ra cho cậu dựa vào.

Minhyung giật mình thức dậy, dụi dụi mắt. Cậu ngẩng đầu lên nhìn, Lee Jeno cười tít cả mắt, Minhyung trông hắn chẳng khác gì con mèo.

- Đọc sách mà cũng ngủ gục được à? - Hắn chỉ chỉ cuốn sách, trêu chọc.

Minhyung liếc hắn một cái, rồi bỏ sách vào cặp.

- Về cùng không? Có mang ô này! - Jeno lại cười, lắc lắc ô trên tay.

Minhyung có chút lưỡng lự mím môi. Mưa ngày càng nặng hạt, mà cậu thì không muốn bị chôn chân ở đây tẹo nào. Hưm...

- Sao? Về cùng không?

Minhyung gật đầu. Thôi kệ! Con trai với nhau, Jeno lại kém mình một tuổi, có thể làm gì chứ? Có người cho về cùng, việc gì phải bỏ qua?

Thế là, Jeno và Minhyung cùng về dưới một chiếc ô. Vai trái Jeno ướt đẫm vì nhườn ô cho Minhyung khỏi ướt. Cậu thấy, nên trước khi vào nhà, cậu lấy ra khăn tay, giúp hắn lau mặt.

- Nè! Có gì ở đó kìa!

Jeno bất chợt chỉ tay về một phía, Minhyung tò mò nhìn theo.

" Chóc ".

- Về nhe!

Lee Jeno chạy biến đi mất.

Để lại Minhyung ngơ ngác đứng ở cửa sờ sờ má mình.

Jeno... Vừa hôn má cậu??

Hừ!! Đồ cơ hội!!

Minhyung đùng đùng bỏ vào nhà, mặt đỏ như quả cà chua chín.

-*-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net