Ngày chín.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minhyung bị ốm. Là cảm sốt thông thường, khuyến mãi thêm sổ mũi và viêm họng.

Như mọi đứa trẻ khác, Minhyung ghét nhất là bị ốm. Bị ốm phải nằm một chỗ, không được ăn "đồ ăn có muối" mà chỉ được ăn đồ ăn nhạt nhẽo như cháo trắng, còn không được phép ra khỏi giường (mà Minhyung có đủ sức ra khỏi giường đâu ㅠㅠ). Thế nên, Minhyung ghét nhất là bị ốm.

Cơ mà…

- Anh vẫn chưa khoẻ hả? - Jeno ngồi trên giường, ân cần hỏi.
- Đỡ nhiều rồi… - Minhyung với tay lấy khăn giấy, xì một cái đỏ hết cả mũi - Mấy cái này tôi bị hoài mà! Quen rồi!
- Bị … hoài luôn? - Jeno nhìn Minhyung, có hơi bất ngờ.

Chắc tại hằng ngày Minhyung cứ ra vẻ ta đây best khoẻ nên giờ nghe thông tin này não Jeno vẫn chưa load kịp.

- Có gì lạ đâu! - Cậu dẩu mỏ lên nhìn hắn - Làm như chưa thấy người bệnh bao giờ vậy!

Jeno biết cậu ám chỉ ai nên đành gãi đầu cười cười.

- Ngủ đi. Hết bệnh đưa anh đi chơi.

Hắn cười, nụ cười dịu dàng như bàn tay của mẹ mỗi khi vỗ về. Cậu buồn ngủ, cậu muốn ngủ…

- Làm sao để thôi thích anh đây?

Trong giấc mơ, Minhyung nghe loáng thoáng giọng nói của Jeno, tựa như một lời thì thầm…

-*-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net