Ngày mười bảy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thi học kì xong cũng là lúc hè sắp về. Minhyung nằm dài ra bàn, trong đầu đang suy tính xem liệu mấy giờ chiều nay thì đi chơi với Jeno được.

Chẳng là, hắn rủ cậu cùng đi thả diều. Vì mùa hè về cũng là lúc mùa gió về, nên đi thả diều là số dzách. Minhyung cũng ậm ừ gật đầu vì chưa biết nên đi giờ nào.

Ting
From : Jeno Lee
2h rưỡi chiều nay nhé?

Minhyung ngẫm nghĩ một hồi mới trả lời, bàn tay bấm phím nhanh như gió.

From : Minhyungie <3
Cũng được nữa!

Jeno tắt máy điện thoại, nằm xuống bàn ngủ tiếp, khoé miệng hắn cong cong ý cười.

.

Gió ở sông Hàn thổi tung mái tóc của Minhyung lên. Cậu đứng ngơ ngác nhìn Jeno lắp ráp con diều, nheo mắt nhìn đi thật xa.

Seoul hoa lệ, bình yên nhất là khi nhìn cảnh sắc sông Hàn.

- Nghĩ cái gì vậy? - Jeno hỏi, đưa cái chai cho Minhyung - Cầm đi, đứng đó quấn mớ dây phía sau lại!

Hắn nói, rồi lập tức chạy đi. Minhyung đứng tần ngần quấn dây, hai mắt mông lung nhìn theo dáng người cao lớn đang chạy miệt mài để con diều bay lên kia.

Nghiêm túc mà nói, Jeno trông rất đẹp trai. Lại học giỏi như vậy, tùy tiện cũng có khối người theo đuổi. Vì sao hắn cứ bám theo cậu mãi vậy nhỉ?

Minhyung tự biết mình có bao nhiêu nhạt nhẽo, lại nghiêm túc đến quá đáng, còn phũ phàng với hắn, vì sao hắn vẫn thích cậu nhỉ?

- Minhyung!!

Minhyung giật mình bởi tiếng hét của Jeno. Ngẩng đầu lên thấy hắn đang cười rạng rỡ vẫy tay với cậu, con diều trên tay đã bay cao thật cao.

Ư~ tim bị trật nhịp~

Minhyung chạy tới, đưa tay đón lấy cái chai từ tay Jeno.

- Giữ chắc nhé! Tiền không đấy! - Jeno cười hướng Minhyung dặn dò.

Cậu bĩu môi, rồi nhìn lên cánh diều đang bay cao, bất chợt hỏi : - Vì sao cậu thích tôi?

Jeno ngạc nhiên khi nghe Minhyung hỏi. Hắn nghĩ sẽ có ngày cậu hỏi hắn câu này, nhưng chưa nghĩ đến ngày đó sẽ đến nhanh như vậy.

- Cậu không muốn nói cũng được! - Minhyung nói, cầm chắc thêm cái chai - Khi nào lớn, nếu còn thích tôi, thì nói cũng chưa muộn!

Jeno bật cười lớn khiến Minhyung đỏ hết cả mặt mày.

- Móc ngoéo nhé? - Minhyung giơ ngón út ra, hai má hồng hồng trông đến là yêu.

Jeno gật đầu, cũng móc ngón út vào.

Khi nào cả hai lớn, nếu khi đó Jeno còn thích Minhyung, hắn sẽ nói cho cậu biết vì sao hắn thích cậu. Cánh diều bay cao trên trời làm chứng cho lời hứa của cả hai!

End ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net