🌟

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lee donghyuck cởi đôi giày thể thao màu trắng của mình ra, cẩn thận đặt lên kệ, bên cạnh chiếc giày khác y chang đôi của em, là của jeno. hôm nay jeno của em về sớm thật đấy, bình thường bạn toàn về muộn thôi. donghyuck biết jeno lúc nào cũng vất vả lắm, nên em chẳng bao giờ than phiền, nhưng bạn toàn trách ngược lại em, vì em hay nhịn đói đến tận tối muộn chờ bạn về, có mấy lần còn mệt đến ngủ quên luôn trên ghế sofa. nhưng em thích đợi bạn trở về mái ấm của cả hai, cùng nhau ngồi vào bàn ăn bữa cơm ấm cúng, dù thực chất là nó đã nguội mất, chẳng qua em chỉ muốn làm điều này khi có jeno của em bên cạnh thôi

donghyuck nhanh chóng chạy vào trong bếp, hớn hở như một em bé được cho món kẹo mình yêu thích. jeno nghe tiếng bước chân thình thịch liền quay ra, khi nhìn thấy khuôn mặt hào hứng dễ thương của donghyuck, bạn không nhịn được mỉm cười thật tươi, rồi dang rộng hai tay đón chú gấu nhỏ kia nhào vào lòng mình. donghyuck tham lam dụi mặt vào lồng ngực vững chãi của jeno, tận hưởng lấy trọn vẹn hơi ấm nơi đó, và cả mùi hương nam tính của jeno nữa

"hôm nay cậu về sớm thế"

"ừ, hôm nay ít việc nên tớ tranh thủ làm thật nhanh rồi về, không thể để donghyuck bé nhỏ của tớ ở nhà một mình chờ đợi được"

"gì chứ, tớ chỉ cao kém cậu có xíu xìu xiu mà"

"nhưng trong mắt tớ cậu cũng chỉ nhỏ xíu xìu xiu thôi"

donghyuck bĩu môi, giơ nắm tay bé tròn đánh nhẹ lên vai bạn. jeno bật cười, cúi xuống hôn lên trán em đầy yêu thương. donghyuck đỏ mặt xấu hổ, em vùi cả khuôn mặt của mình vào người của jeno để che đi đôi má đang ửng hồng, trông như nụ hoa xinh đẹp còn e ấp chưa muốn nở rộ

jeno xoa xoa lưng donghyuck, bình thường jeno sẽ hành động như vậy khi muốn donghyuck bỏ mình ra. donghyuck không tình nguyện rời khỏi ngực jeno, xong lại mở to hai mắt ra ngạc nhiên khi jeno đẩy em ép lưng vào tường, rồi dịu dàng đặt lên môi em một nụ hôn. mắt donghyuck như phủ một tầng sương mờ, tâm trí em hiện giờ chỉ dừng lại ở gương mặt điển trai của jeno sát ngay trước mắt và môi của cả hai đang hòa tan vào nhau. ban đầu vào trong bếp donghyuck đã có thể ngửi thấy mùi vị thức ăn thơm bốc lên, nhưng bây giờ mùi hương ấy chẳng rõ đã bay đi đâu, vì giờ em chỉ cảm nhận được hương vị tình yêu đang bao trùm lấy khắp căn phòng, và đọng lại cả trên đầu lưỡi em, ngòn ngọt gây nghiện khiến em chẳng muốn dứt

mãi một lúc sau jeno mới nuối tiếc rời khỏi đôi môi kia, donghyuck trông có vẻ đã mệt vì nụ hôn này rồi. bạn tựa đầu vào hõm cổ em, sống mũi bạn cao, cứ dụi dụi lên làm donghyuck cảm thấy nhột mà phát ra tiếng cười khúc khích

đây là một trong những thói quen vụn vặt của jeno mà donghyuck cực kì thích, đó là bạn sẽ dựa vào cổ em mà hít lấy hít để. em từng trêu bạn rằng liệu có phải bạn ngửi để xem hôm nay em có đánh lẻ đi ăn thịt nướng với renjun hay không, bạn chỉ cười bảo rằng cái đó chỉ là phụ, cái chính là không muốn rời xa mùi hương trên người em. jeno luôn làm như vậy khi có donghyuck bên cạnh, từ đi chơi, đến đi ngủ, xem phim, hay thậm chí cả khi vừa kết thúc một cuộc ân ái ngọt ngào cám dỗ, jeno đều sẽ đặt mình lên vai em ngửi phần cổ. mà donghyuck cũng không thấy chuyện này phiền phức, ngược lại còn thấy vô cùng thoải mái, nên em mặc kệ để bạn muốn làm gì thì làm

"thôi không ôm nữa, sẽ cháy mất"

"tớ tắt bếp rồi"

"nhưng lửa trong tim tớ sẽ còn bùng dữ dội nữa nếu cậu cứ làm vậy"

jeno bật cười, dùng ngón tay búng nhẹ lên mũi của donghyuck, đúng là cái đồ dẻo miệng. jeno kéo donghyuck ra đứng trước cái bếp, một tay bạn vòng qua eo em, tay còn lại vươn ra đằng trước xào xào nấu nấu, còn hơi cúi người xuống đặt cằm lên vai em. làn khói bốc lên từ cái chảo lăn nhẹ trên gò má donghyuck làm nó khẽ đỏ lên, đấy là em nghĩ thế, chứ ngọn nguồn thật sự có lẽ là do hành động ấm áp này của jeno chăng?

hôm nay là một trong những ngày ít ỏi hai đứa có thể cùng ăn cơm khi thức ăn vẫn còn nóng hổi do vừa nấu chứ không phải do bỏ vô lò hâm lại. bữa tối trôi qua một cách nhẹ nhàng, cả hai đều im lặng tập trung ăn, thỉnh thoảng vẫn gắp đồ bỏ vào bát của nhau, rồi lại yên lặng ăn tiếp. nhiều lần donghyuck đã nghĩ rằng em và jeno là một đôi tri kỉ đã già bạc cả đầu, từ tốn mà tận hưởng giây phút yên bình bên nhau. nhưng cả em và bạn đều thích như vậy, một cuộc sống không âu lo căng thẳng, mà chỉ có hai trái tim yêu thương luôn hướng về nhau, vậy là đủ

mải ngồi trên giường nghĩ ngợi vu vơ mà donghyuck chẳng nhận ra jeno đã ôm trọn lấy em rồi dụi mặt lên cổ em như một con cún. donghyuck quay đầu lại, lấy tay mình chạm lên má jeno, jeno nắm chặt lấy bàn tay nhỏ xinh ấy, áp mặt vào cọ cọ, rồi thoải mái mà thở hắt ra. donghyuck bật cười, em nghĩ có lẽ trên đời này, chẳng còn ai đối xử với em dịu dàng hơn bạn nữa

"donghyuck này"

"ừ?"

"cậu biết không? tớ rất yêu cậu"

"tớ biết, và tớ cũng vậy"

rồi đáp lại câu trả lời của donghyuck, lại là một nụ hôn ngọt ngào khác đến từ jeno 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net