Chương 03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nói chuyện rõ ràng về mọi thứ với Jeon Jungkook xong! Một vài điều Jennie tuyệt đối hiểu rõ chín mười phần về thân phận của mình đối với anh ta là gì. Cũng tuyệt đối không dám thất lễ nửa lời với Jeon Jungkook cho dù có sợ hãi hay mong muốn thoát khỏi nơi này đi chăng nữa thì bây giờ sự thật thì cô cũng đã bị chính ba mẹ của mình bán cho anh rồi. Nếu cô trốn đi? Nếu cô trốn đi thì sẽ như thế nào?!

Ừm chuyện này tuyệt đối không có khả năng! Vì vốn dĩ không cần quá chú trọng lời nói của Jeon Jungkook chỉ cần nhìn vào vẻ bề ngoài của anh! Cô cũng biết cái mạng nhỏ này của mình vốn dĩ muốn bắt lại cũng chả là chuyện lớn lao gì.

Ngược lại...Cô lo cho ba mẹ mình.

Họ đã bán cô cho Jeon Jungkook rồi lấy tiền! Lấy tiền của anh rồi. Vậy lỡ như nếu cô bỏ trốn liệu Jeon Jungkook sẽ nổi giận do bị mất tiền lẫn mất người mà làm hại họ không?!

Kim Jennie cô không để chuyện này xảy ra.

Ừ thì cô đúng là một con ngốc nhỉ?!

Họ vốn dĩ từ lúc cô được nhìn thấy thế giới này đến bây giờ chưa hề bao giờ yêu thương cô....Nhưng cô yêu họ, cô thèm muốn cái được gọi là tình thương của cha mẹ từ họ dù chỉ là giả tạo thôi cũng được....Nhưng mà có thể lâu thêm một chút không? Có thể giả tạo yêu thương cô lâu hơn một chút không?!

Không đâu!

Cả cuộc đời này của cô không có ai yêu thương nữa rồi! Ba mẹ cô vứt bỏ cô rồi. Cô không còn bất kỳ ai bên cạnh bảo vệ nữa....Kim Jennie cô vốn dĩ không ai muốn yêu thương hay che chở. Sống nay chết mai của cô cũng làm gì có ai muốn quan tâm. Cuộc đời của cô chỉ đơn giản hai chữ "Đau thương"

Liệu có ai không?! Có ai không?! Liệu có thể ban cho cô một chút ánh sáng không?! Cô sợ bóng tối lắm cô ghét nó lắm cô cũng ghét cô đơn nữa cô hoảng loạn lắm cô muốn được yêu thương....

"Không đâu đồ ngu! Mày không được yêu cầu những đều không thể như vậy"

---

Jennie được Jeon Jungkook cho người sắp xếp cho một căn phòng khác trong căn biệt thự to lớn này! Căn phòng cô được sắp xếp được nằm ở cuối dãy hành lang của tầng hai trông nhỏ hơn căn phòng lúc nãy một chút nhưng đối với cô nó thật sự quá trời  lớn luôn rồi.

"Jennie cháu vào phòng đi! Đây là phòng mà Ông chủ yêu cầu ta sắp xếp cho cháu" - Quản gia Seun đưa tay dẫn cô vào trong

"Dạ" - Jennie nghe lời dạ một tiếng nghe theo bác quản gia đi vào trong phòng

Quản gia Seun là vị quản gia hiền từ! Ông có gương mặt phúc hậu và đáng mến ông là vị quản gia đã đi theo Jeon Jungkook từ ngày anh chỉ mới chập chững biết đi đến nay cũng rất lâu rồi. Đối với Jennie cô có lẽ không biết như thế nào liền rất quý mến ông ấy. Lúc nãy chính ông là người đã mang bánh ngọt đến cho cô ăn vì lo cho cô đói do cũng từ hôm qua ông đã để ý ngoài việc khóc và la cứu ra thì cô chả còn làm cái gì nữa nên sợ cô đói bụng.

Sau khi cô bước vào! Quản gia Seun liền cười dịu dàng bảo cô đến gần đi cùng ông, cô liền gật đầu vâng dạ ngoan ngoãn đi theo ông đến đứng trước đến một chiếc tủ quần áo mở ra cho cô xem. Bên trong nó có vài bộ đồ dành cho con gái trong cực kỳ mới toanh và được để sắp xếp gọn gàng nhưng những bộ đó không cầu kỳ đâu mà cực kỳ đơn giản và bình dị rất hợp với giới trẻ thiếu niên như Jennie. Sương sương trong đây cũng có hai mươi bộ quần áo lẫn cả váy liền dài tới đầu gối hoặc bắp chân. Còn có cả đồ ngủ hình con gấu Bow.

"Cháu tên là Jennie đúng chứ?" - Bác quản gia quay đầu lại hỏi cô nhưng đáp lại ông là sự yên lặng và chăm chú của đứa trẻ đáng yêu kia. Khi nhìn thật lâu ông dường như đã hiểu Ông chớp mắt nhìn cô buồn buồn dường như hiểu cái ánh mắt cô dành cho những bộ đồ kia kể lên một câu chuyện gì.

Jennie từ nhỏ không được yêu thương lại còn sống trong hoàn cảnh túng thiếu đi làm thuê làm mướn bươn chải cuộc sống đương nhiên không bao giờ và chưa bao giờ được nhìn thấy hay sở hữu những bộ quần áo đẹp hay mắc tiền như thế này. Cô đương nhiên rất thích thú xem mãi không ngưng.

"Jennie cháu có thích chúng không?!" - Bác quản nhẹ nhàng hỏi.

Nghe người lớn hỏi câu liên quan đến món mình thích những đứa trẻ đương nhiên vui mừng, Jennie cũng không ngoại lệ cô quay sang dòm ông Seun gật đầu lia lịa "Dạ có ạ ! Cháu thật sự rất thích trông nó thật đẹp biết bao cháu rất muốn có..."

Cô cảm thấy mình dường như hơi quá khích chợt nhớ lại thân phận của bản thân mình bây giờ là như thế nào liền lập tức cắn môi cái bặt mà nín thin thít không dám nói nửa lời. Đây chắc chắn không phải là dành cho cô...Làm sao cô có thể nói như vậy chứ.

/Kim Jennie mày không xứng! Không được thất lễ và làm ân nhân tức giận. Mày phải nhớ thân phận của mình..../

Seun quản gia thấy Jennie như thế ông cũng lắc đầu với cái độ ngốc nghếch của cô bé này! Đồ trong phòng của cô, không dành cho cô thì có thể dành cho ai đây?! Nếu như nói mấy vị "Bạn gái hờ" của Jeon Tổng mà chịu mặc đồ như thế này thì trong cuộc đời của Lin Do Seun ông quả thực đã gặp chuyện tâm linh rồi.

"Jennie! Đây là đồ ông chủ mua cho cháu" - Quản gia Seun cười cười xoa cái đồ nhỏ của Jennie đang cúi xuống buồn buồn. Khi ông vừa dứt câu! Lập tức Kim Jennie ngưỡng đầu lên cả hai mắt dường như sáng lên khi nghe được những bộ quần áo đó dành cho cô.

Jennie vui mừng trong lòng khôn xiết, những bộ đồ đẹp đó là dành cho cô, dành cho cô thật sự dành cho cô đó!!!

Cô nhào đến ôm đống quần áo đó vui vẻ đến mức leo lên cả tủ đồ để lấy chúng xuống! Bác quản gia thấy Jennie cười trong lòng ông cũng vui sướng biết bao khi cuối cùng đứa nhỏ này cũng cười rồi! Từ ngày hôm qua khi đứng ở trong nhà trông thấy cô khóc nức nở bấu víu cánh tay của cha mẹ mình cầu xin trong tuyệt vọng, lòng ông có chút thương xót nghĩ đến chắc cuộc sống của cô mỗi ngày cũng chả vui vẻ gì, hôm nay cô liền cười nói
Ông liền cảm giác yên lòng hơn trước.

Về phía Jennie! Cô thực sự cảm thấy ân nhân rất tốt! Jeon Jungkook thật sự thật thật tốt! Đã sắp xếp cho cô một căn phòng riêng lại còn mua quần áo cho cô...đối với một đứa ngốc khi được đối đãi như vậy chắc chắn một mực sẽ phong thần cho người kia luôn.

"Ông ơi! Cháu phải gọi ân nhân là gì đây?!"- Ừm thì đến bây giờ cô mới đến chuyện này! Ban nãy khi nói chuyện cùng Jeon Jungkook. Miệng cô không ân nhân cũng là vô lễ gọi thẳng tên! Đến bây giờ suy đi nghĩ lại vẫn là nên hỏi cách xưng hô đàng hoàng để khi gặp anh! Cô còn có thể vâng vâng dạ dạ ngoan ngoãn nghe theo sai bảo của anh làm hài lòng Jeon Jungkook. Đối với cô ngay lúc này đến mãi về sau! Jeon Jungkook chính là vị thần chân lý của đời Kim Jennie.!

"Cháu cứ gọi là Jeon thiếu!"

9:00 PM

Jeon Jungkook trở về nhà sau một ngày làm việc J.J.K, hẳn là rất mệt mỏi căng thẳng nên sắc mặt của anh cũng chả vui vẻ gì. Theo sau anh chính là hai tên thuộc hạ đi theo vào phía trong căn biệt thự.

Mọi hôm khi anh kết thúc công việc trở về thì căn nhà này đều yên ắng như bình thường bởi vì cũng đúng! Cuộc đời của anh chìm trong công việc người thân cũng không có ở đây thì làm sao trong căn nhà này có thể có tiếng cười tiếng nói vui vẻ chứ! Trừ khi anh dẫn tình nhân về nhà làm những chuyện giải quyết "nhu cầu" thì ngoài tiếng rên rỉ triền miên âm thanh phát ra từ nam nữ đang hòa lại đến đỏ tai ra những thứ khác...Không có.

Jeon Jungkook thành danh khi tuổi đời còn rất nhỏ thậm chí có công ty riêng lẫn các công ty con khác trên mọi mặt trận của thương trường! Vốn dĩ anh sinh ra vốn là để làm người giàu rồi. Gia đình của anh chính là  đứng đầu nằm trong 60 đại gia tộc quyền quý của đất nước Hàn Quốc này! Nếu suy ra...Anh ngậm thìa vàng mà sống từ nhỏ.

Quay về hiện tại! Jeon Jungkook của bây giờ thật sự đang rất chán nản với cái sự yên tĩnh này. Vẫn là muốn tìm một chút cảm giác tê dại chơi đùa đi! Anh phất tay gọi hai tên thủ hạ đến gần nói:

"Nhạt tẻ! Gọi La YeeJin đến! Tôi nhớ ả ta rồi...."

"Vâng! Ông chủ.". 👥

Anh hơi cong môi định lấy ly rượu quen thuộc thường đã được chuẩn bị sẵn ở trên bàn bởi các người hầu hay quản gia trong nhà biệt thói quen của anh mỗi khi đi làm về! Nhưng lần này thứ vớ lấy được nhắm mắt nhắm mũi lên uống lại là sinh tố?!

"Cái gì đây?!!!" - Jeon Jungkook bất ngờ vô thức ngây ngốc không hiểu?! Người làm trong nhà này cả chục năm nay bộ hôm nay ai cũng uống thuốc mất trí nhớ hết hay sao mà không biết khẩu vị của anh??? Anh đã bao giờ uống sinh tố đâu?! Còn nữa. Thức uống quen thuộc được đặt trên bàn mỗi ngày của anh là rượu mà?

Đột nhiên từ phía trong của nhà bếp dường như có người đang nấu một thứ gì đó! Lại còn có khói? Lúc này anh ngu người cả ra. Lúc đó người đó hình như cũng đã vừa biết anh trở về rồi! Bên trong liền lục đục truyền ra tiếng động....Lập tức có người bay ra.

"Jeon Thiếu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Hai con ngươi của Jeon Jungkook lập tức muốn rớt ra ngoài?!

END 03

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net