Chăm chỉ đến lớp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chung Thần Lạc hiếm có hôm nào dậy sớm, nha hoàng trực cửa vẫn đang ngái ngủ thấy cậu đẩy cửa đi ra ngoài mà giật mình như thấy hiện tượng lạ. Mọi người tấp nập chuẩn bị y phục cho cậu, giúp cậu rửa mặt, súc miệng, sau đó để cậu ngồi lại trước gương chải tóc cho cậu. 

Thần Lạc hôm nay dạy sớm nhưng cậu chẳng mệt mỏi, buồn ngủ tẹo nào, tinh thần của cậu cực kì phấn chấn. Cả đêm hôm qua khi biết được tin sáng mai cậu có thể mang sách vở qua nhà lão sư bái sư học tập, liền háo hức mong đợi. Cậu đã tự vẽ cho mình một kế hoạch đẹp đẽ, cậu phải học hành chăm chỉ, bái được thầy giỏi thì phải học thành tài, cậu sẽ quay lại đối được hai câu thơ dang dở kia sao cho thật xuất sắc, khiến cho tên họ Lý kia tâm phục khẩu phục mà trao cho cậu tờ giấy viết hai câu thơ. Đúng vậy, cậu đã hạ quyết tâm rồi, đúng như ông cha ta đã nói tri thức là vốn liếng quý báu, đợi cậu có được vốn liếng đầy đủ rồi xem cậu đòi món nợ từ chỗ Lý Đế Nỗ thế nào.

Vội ăn xong đồ ăn sáng mà đầu bếp chuẩn bị cho, cậu liền thúc dục hầu nhân thân cận mau mau đem cặp sách của cậu lên xe ngựa. Chung phu nhân cũng dậy từ sớm, thấy được hình ảnh con trai mình nóng vội chuẩn bị đi học. Bà ra đến xe ngựa khẽ vuốt đầu cậu mấy cái rồi nói khẽ, chỉ đủ cho hai người nghe: 

"Nhớ ngoan ngoãn học tập, nghe lời thầy giáo nghe con. Buổi trưa nghỉ ngơi một chút, mẹ nhờ người đến đưa thức ăn trưa."

Thần Lạc cũng tạm biệt mẹ, cậu trèo lên xe ngựa, ngựa chạy từng bước, xe bắt đầu lăn bánh chẳng mấy chốc mà bỏ xa lại phía sau là Chung phủ cùng Chung phu nhân vẫn đứng im ở đó nhìn theo chiếc xe ngựa xa dần.

 Khi đã ngồi yên ổn trên xe ngựa rồi, cậu mới bắt đầu có cảm giác hồi hộp. Ban nãy cậu ăn quá vội bụng cũng hơi nóng lên, nhộn nhạo, khó chịu. Nói thật đây là lần đầu tiên cậu đi học ở ngoài, từ nhỏ đến lớn luôn là phụ mẫu mời thầy đến nhà dạy học cho cậu, bái sư kiểu một kèm một. Nhưng mọi người ai cũng biết thừa cậu đâu có chăm chỉ học hành là bao, lần này cậu bắt buộc phải xin học bên ngoài cho bằng được vì cậu nghe nói rằng vị lão sư này dạy học rất giỏi, công tử nhà quan khắp kinh thành ai ai cũng muốn được là học trò của người. Thần Lạc có quen biết vị ca ca tên Nhân Tuấn, là người của Hoàng phủ. Ca ca Nhân Tuấn là người thông minh nhất trong mắt Chung Thần Lạc, ca ấy cũng theo học lão sư, nhiều lần khoe khoang với cậu lão sư này dạy học tốt ra sao, kiến thức sâu rộng thế nào, khuyên cậu ngoan ngoãn mà mau bái sư học tập không để lơ là ham chơi, chậm trễ thời cơ tiến tới. 

Từ Chung phủ đến nhà lão sư chẳng xa lắm, thẫn người suy nghĩ miên man một chút xe ngựa đã chạy đến nơi. Chung Thần Lạc bước xuống xe ngựa, vừa hay nhìn thấy xe ngựa của Hoàng phủ cũng vừa mới dừng tới, bước ra đương nhiên là Hoàng Nhân Tuấn cùng cặp sách nặng phải hai người mới khiêng nổi. 

"Ca ca!" - Thần Lạc gặp được người quen thì không khỏi reo lên mừng rỡ, có được một người quen rồi, cậu cũng có thể tạm quên lo lắng mà thả lỏng một chút.

Nhân Tuấn bắt gặp Chung Thần Lạc ở đây thì ngạc nhiên vô cùng, anh đi nhanh về phía cậu khẽ búng lên cái trán trắng lộ ra dưới lớp tóc mái của cậu, trêu ghẹo: 

"Tiểu tổ tông này lại còn đi học nữa sao?" 

Thần Lạc ôm lấy cái trán bướng bỉnh của mình nhìn ca ca cười hề hề, cậu biết rằng phải nương tựa, nhờ vả người này nhiều trong thời gian học tập sắp tới nên liền bỏ qua chuyện người này mới gặp lại đã lo chọc ghẹo cậu mà ôm lấy cánh tay người ta, mặt trưng ra nụ cười lấy lòng mà người lớn khi nhìn thấy cậu làm ra biểu cảm này đều không kìm lòng được: 

"Ca ca, ta quyết tâm rồi, sau này sẽ chọn con đường học hành đàng hoàng, đi theo chân lý, nghe theo lời dạy của ca. Sau này trong lớp, mong được ca ca chỉ bảo tận tình hi hi." 

Nhân Tuấn thấy người nhỏ hơn như con mèo nhỏ gương mặt mềm mại vây đến bên người anh mà dụi lấy dụi để lấy lòng mà cũng cười rộ lên. Hai người cứ thế cùng nhau đi vào nhà của lão sư. 

Lão sư là quan đã từ chức từ lâu, sân nhà không to rộng như những quan lại còn đang thiết triều mỗi ngày nhưng không gian trong nhà lại ngập tràn cây xanh, cây cảnh và hoa cỏ cùng những hòn non bộ được thiết kế với cảnh trí tỉ mỉ. Dưới nước còn nuôi đủ loại cá, màu sắc khác nhau, bơi lội trông đến là hút mắt. Cả hai đi qua một đoạn cầu lớn, thấy được một sân chòi mái đỏ được xây ở giữa vườn sau, rèm thả phủ một lớp nhưng Chung Thần Lạc đã có thể nhìn thấy bóng dáng của các vị công tử nhà khác áo lụa đủ màu đã dọn sẵn bàn học ngay hàng thẳng lối ngồi chờ ở đó. 

Bước vào trong sân chòi, Thần Lạc đảo mắt nhìn quanh một lần thì lặp tức sững người. Thì ra ngoài Hoàng Nhân Tuấn cậu còn quen mặt được tên công tử họ Lý chỉ mới chiều tối hôm qua thách cậu đối thơ hòng muốn sỉ nhục cậu. Anh ta quần áo chỉnh tề ngồi ngay hàng giữa, trên bàn bày ra gọn gàng sách vở, giấy, bút. Nghiêng mực đang được chính chủ nhân của nó sử dụng để mài mực, bàn tay thon dài hơi dùng lực nghiền mịn mực theo từng vòng tròn nhỏ. 

Lý Đế Nỗ đang tập trung nghiền mực nên không nhìn thấy được cậu bước vào, Nhân Tuấn sẵn lúc thấy cậu sững người liền bên cạnh đánh thức cậu quay về thực tại. Thần Lạc nhanh chóng kiếm một chỗ cách xa Lý Đế Nỗ quay lưng lại với người ta mà ngồi xuống. Xúi quẩy thật chứ, cậu đây là muốn lén đi học chăm chỉ để quay lại đánh đòn phản công tra lại mối nhục cho đối thủ bất ngờ, thế nhưng đối thủ của cậu lại đang ở ngay phía sau kia, hoàn toàn có thể biết được việc cậu thiếu học đến độ một tối một sáng liền phải cấp tốc chạy đi tìm thầy. Anh ta ngồi ở đó hoàn toàn có thể thấy được quá trình cậu học tập, xây dựng công cuộc trả thù, chẳng khác nào toàn kế hoạch bị lộ tẩy. Chung Thần Lạc thầm hối hận, biết trước có thế cục này, thuê người về nhà dạy học vẫn là tốt hơn. 

Hoàng Nhân Tuấn ngồi bên cạnh thấy cậu vẫn cứ không tập trung mà suy nghĩ miên man nên khẽ vỗ vai cậu hỏi han: 

"Sao vậy Thần Lạc? Đệ không khỏe ở đâu hả? Sáng nay đi học quên ăn sáng sao, ban nãy lúc mới gặp sắc khí cũng đâu tệ thế này."

"Không sao, không sao, ca ca đừng lo lắng, hôm nay là ngày đầu tiên ta bái sư đi học ở ngoài nên có chút lo lắng, quen rồi sẽ tốt hơn ha ha, quen rồi sẽ tốt hơn..." - Thần Lạc chống chế lại, cậu không muốn tỏ ra thất thường nên cố gắng cười lên một chút rồi bày biện đồ dùng lên bàn học.

Thì ra việc học chẳng khó khăn, hay chán nản cùng cực như cậu hay thường nghĩ, lão sư lớn tuổi họ Từ, ông dạy học rất hay, kể chuyện cực kì cuốn hút, mỗi câu chuyện ông kể đều là mỗi bài học cần phải học tập. Biết cậu là người mới nên cũng chú ý cậu nhiều hơn một chút, giọng ông hơi trầm nhưng lại tình cảm, dễ mến, mỗi lúc đi qua bàn học của cậu đều dừng lại ghé coi cậu có chép bài kịp không, có tiếp thu được bài không. Thần Lạc nghe giảng đến là hăng say, thì ra đây là cái mà người ta thường nhắc tới người lái đò tốt thì mới chở được người qua sông, cậu hối hận không nghe lời Nhân Tuấn sớm hơn một chút, nếu không giờ phút này cậu cũng chẳng bị gọi là một kẻ ham chơi lười học. 

Một buổi học sáng cứ thế mà trôi qua, Chung Thần Lạc giật mình vì thời gian trôi quá nhanh, thì ra khi cậu tập trung học tập thời gian lại trôi qua nhanh đến vậy. So với trước đây, mỗi khi ngồi viết bài trong thư phòng hay đọc sách học thuộc thơ mỗi giây đều trôi qua rất chậm, cậu cảm tưởng thời gian trôi chậm đến nỗi cậu có thể hồi tưởng được cả một năm trôi qua đầy đủ bốn mùa xuân, hạ, thu, đông rồi lại đến tết để đi ngắm pháo bông bắn đầy trời. 

Việc học ở đây quá đổi lý tưởng, thầy giỏi, không gian thoáng đãng, mát mẻ, không khí trong lành bởi muôn vàn cây xanh mang lại, lâu lâu cậu lại nghe được tiếng chim hót ríu rít, còn được ngồi học cùng với các công tử khác như thể vực dậy tinh thần trong cậu hơn rất nhiều lần. 

Giờ nghỉ trưa đến, xe ngựa Hoàng phủ lại đến một chuyến, Thần Lạc cũng thấy xe ngựa nha mình mang thức ăn đến. Cậu cùng Nhân Tuấn nhận lấy thức ăn sau đó đến một bàn đá cũng trong sân vườn ngồi xuống bày biện đồ ăn trong giỏ ra. 

"Đói quá, buổi sáng ta hơi nóng vội không ăn được nhiều." - Thần Lạc hay được mẫu thân gọi là tiểu trư bởi cậu luôn hạnh phúc khi thấy đồ ăn ngon, cũng rất biết cách thưởng thức mỹ vị nhân gian. 

"Đồ ăn thơm quá, đồ ăn bên nhà đệ cũng thơm nữa, lâu lắm rồi ta chưa ghé Chung phủ chơi lại có chút thèm đồ ăn do đích thân Chung phu nhân nấu rồi!" - Nhân Tuấn nhìn lồng cơm bên cạnh của vị đệ đệ nhỏ tuổi hơn, ôm bụng tỏ vẻ đáng thương.

Thần Lạc cười hi hi thành tiếng vang lanh lảnh, cậu nhìn Nhân Tuấn diễn xuất đến lố bịch vội lấy đũa, muỗng gặp một miếng đùi gà xào từ phần cơm của mình qua cho ca ca. Nhân Tuấn cũng chia đồ ăn của mình qua cho Thần Lạc, anh biết rõ đứa nhỏ này không thích ăn gừng nên cũng lựa ra rồi mới để vào chén của cậu. 

Bỗng từ đâu một bộ đồ dùng ăn uống lại rơi xuống trước mặt hai người đánh một tiếng kịch, thức ăn cũng được bày biện ra nửa bàn trống còn lại. Lý Đế Nỗ để gọn chén đũa của mình trên bàn đá, anh xoa hai tay vào nhau sau khi bày biện xong xuôi sau đó không ngại ngùng mà bắt chuyện làm thân với hai người đã ngồi sắn trên bàn: 

"Hai vị công tử, cảm phiền cho tôi ngồi chung ăn cùng bữa cơm."

Thần Lạc ngước mắt lên, lúc phát hiện cả hai ánh mắt chạm nhau, bốn mắt đối diện, hai người đều sững lại trong vài giây. Tay cậu cầm muỗng canh đang định húp xuống khẽ run. 

Lý Đế Nỗ gặp được người quen thì vô cùng ngạc nhiên, anh là người thoát ra khỏi lúng túng trước, vội vã reo lên như thân thuộc đã lâu: 

"Quào, đúng là cơ quyên hiếm thấy, là cơ duyên. Đây chẳng phải là công tử nhà họ Chung sao? Không ngờ chúng ta lại sớm hội ngộ như vậy."

Anh ngồi xuống, lại tiếp tục gắng gượng làm bầu không khí lúng túng tự nhiên nhất có thể:

"Tôi là Lý Đế Nỗ, hôm nay là ngày đầu tiên đi học, lần đầu bái Từ lão sư làm thầy để học tập, mong các vị giúp đỡ nhiều hơn."

Nhân Tuấn thấy người đối diện thân thiện, vui vẻ chào hỏi nên cũng vui vẻ đón nhận lời chào:

"Tôi là Hoàng Nhân Tuấn đã theo lão sư học được hai năm rồi. Cậu và Thần Lạc là quen với nhau từ trước sao? Vậy mà thằng nhỏ này ban nãy không thấy nói năng tiếng nào."

Thần Lạc toàn bộ im lặng nghe hai người chào hỏi, cậu muốn biến mất khỏi đây, ước rằng mình biết thuật độn thổ, thì có lẽ cậu đã có thể thoát được một kiếp nạn này. Học chung một chỗ với kẻ thù mới chớm, lại được anh ta chạy lại giao lưu thân tình như thân quen trăm năm thì là loại tình huống gì? Nhân sinh quan tọa hóa thật biết cách trêu chọc người khác, Thần Lạc ước rằng hai người họ có thể bỏ qua cậu mà cứ tiếp tục nói chuyện với nhau đi,  xem  như cậu như không khí, không có một chút sức nặng tồn tại, trực tiếp bỏ qua cậu có được không. 

Những múi giáo vẫn luôn hướng về phía cậu như bản thân cậu là nam châm hút vận xui. Nhân Tuấn huých vai cậu muốn cậu nói chuyện với bọn họ. Thần Lạc cũng gắng gượng mà giả lả một câu:

"Đúng vậy, ha ha chiều qua đệ đi dạo phố có vô tình gặp Lý công tử một lần."

Nói xong Thần Lạc ra hiệu kêu cứu bằng ánh mắt với Nhân Tuấn, muốn anh đừng thân thiện, tốt bụng, hàn huyên tâm sự với người lạ kia nữa, tránh lúng túng kể ra câu chuyện đệ đệ bị người ta làm cho xấu hổ bỏ chạy ngày hôm qua. Nhân Tuấn nhìn thấy vẻ mặt khó nuốt trôi cơm của cậu, không hiểu lý do lắm, nhưng anh biết được cậu không muốn lên tiếng nên cũng biết cách xoay chuyển:

"Ăn cơm thôi, mau ăn cơm đi, để lâu đồ ăn sẽ nguội mất. Chúng ta ăn xong còn cần nghỉ ngơi một chút, đầu giờ chiều lại tiếp tục học tập."

Bữa cơm trưa lại được tiếp tục diễn ra như vậy, cơm canh vẫn ngon lành, nhưng không khí có phần im lặng quá đáng. Thần Lạc ăn rất ngon miệng, cậu cảm thấy không khí im lặng như vậy thật là quá tốt. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net