Gặp Mặt Lần Này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng tháng sáu nắng chan khắp mọi mặt đường lớn nhỏ, chuyện nhà Lý gia nực cười đến nỗi dân làng tại chốn này xôn xao bao mùa chẳng hết chuyện. Con trai út Lý gia là Lý Đế Nỗ đã 18 tuổi nhưng chưa một lần xuất hiện, những chuyện về anh kinh thành vốn chỉ nghe được từ những lời đồn miệng gió thổi mây bay. Rằng đêm những ngày cuối xuân đầu hạ, Lý nương tử hạ sinh một bé trai bụ bẫm, 6 tuổi khôn lanh hơn người, văn thơ học thuộc nhanh hơn bạn đồng trang lứa, ngoài văn chương chữ nghĩa còn biết cả vẽ tranh, đánh đàn. Lúc lên 16 tuổi thì một thân võ thuật, thông thạo binh pháp, mưu lược, là ngọc sáng chân thật của Lý gia, cuộc sống hoàn hảo chẳng một chút sai lệch, thừa hưởng tất thảy ý tốt của đất trời.

Chuyện biết về anh cũng nhiều, bởi Lý gia là gia tộc lớn nhiều đời, đời đời con cháu Lý gia luôn được vua chúa trọng dụng tiếng tăm một vùng, lớn mạnh nhiều đời, chẳng một gia tộc nào có thể sánh bằng. Lý gia như một cột đình lớn đứng vững giữa kinh thành tấp nập, nhộn nhịp. Vậy nên thứ to lớn nhường ấy sao có thể tránh khỏi tai mắt và những lời đồn thổi ngoài kia.

Dân làng cũng chẳng phải quá ngạc nhiên khi vị con út Lý thiếu này đến tận 18 năm ròng cũng chưa xuất hiện một lần nào trên phố, tất thảy những câu chuyện về anh chỉ vỏn vẹn là những câu nói chẳng rõ được hình hài, bởi lẽ trước đó đại thiếu gia Lý gia, Lý Minh Hưởng cũng từng được sống lên trong hoàn cảnh tự. Người ta suy luận rằng miễn là con trai đích tôn do Lý phu nhân mang nặng đẻ đau sẽ được Lý gia nuôi nấng cẩn trọng sao cho thành tài viên mãn mới được có dịp bước ra khỏi Lý gia mà sống ngoài ánh sáng.

Trong tửu quán có bàn nước nọ, xôn xao bàn việc hôm nay Lý Đế Nỗ đủ tuổi xuất hiện, không biết anh diện mạo thế nào, khí khái ra sao, có được như Lý thừa tướng hay ca ca ruột là Lý Minh Hưởng hay không? Thông qua lời đồn toàn là những lời hay, ý đẹp không khỏi khiến người ta ngóng trông thật sự có một con người hoàn hảo đến vậy xuất hiện sau một Lý Minh Hưởng với hình mẫu hoàn hảo cực độ? Lý gia thực sự phước đức đến nỗi con sinh ra luôn là đứa con được ông trời ưu ái thừa hưởng tất thảy ý niệm tốt đẹp của nhân gian?

Một người ngồi trên bàn trà nói đến hăng say: 

"Ta nghe nói vị công tử này được Lý phu nhân đẻ khéo cực kì, ta làm công cho Hoàng phủ nghe ngóng được rất nhiều chuyện tốt của Lý công tử. Thế nhưng, ngay cả Hoàng phủ thân thiết như vậy với Lý gia người được mời đặt chân vào nhà lớn Lý gia còn không thấy được mặt Lý công tử."

"Chuyện này ta đồng ý, Lý gia cực kì kín đáo, có hôm Lý gia mua rau xanh của nhà ta, có dịp được kéo xe rau vào tận trong nhà lớn Lý gia thế nhưng bên trong vắn lặng đến đáng sợ, người làm thì cứ cúi gằm mặt, gặp ta chào hỏi một câu cũng chẳng thoát khỏi miệng. Ta đi vào đưa rau một buổi, thực sự tưởng tai ta bị điếc đến nơi rồi, một tiếng người nói cười cũng chẳng nghe ra được." - Một người khác ngồi bên cạnh lên tiếng.

Một lão già mặc một chiếc áo cũ mèm, giặt đi giặt lại đến nỗi màu bạc phếch vỗ đùi cái bốp: 

"Trước giờ ta chẳng bao giờ tin tưởng cái Lý gia này, trụ được nhiều đời vua chúa, lại còn hành tung mờ ám, quái gở. Trụ lại đã hơn ba đời rồi, ta tin chẳng sớm thì muộn cũng lụi bại, ông trời chẳng cho ai tất cả ưu ái như vậy. Lý phu nhân có đẻ khéo thế nào cũng chẳng thể cứ hoài mãi mà sinh ra một nhân tài lại thêm một nhân tài khác."

Nhận thấy sự phản đối trên bàn nước, một chú đánh xe chậm rãi đảo mắt láo liên nhìn xung quanh như dò xét gì đó, gã lấy tay hơi che lại khẩu hình miệng một chút sau đó nhẹ giọng nói nhỏ: 

"Ngợi ca tung hô Lý gia nhiều vô kể, nhưng ta nghe được chuyện đằng sau đó. Nghe bảo Lý phu nhân là yêu quái, họa hay là bà ta có giao ước với yêu quái, sử dụng tà thuật cấm ghê gớm nào đó mong muốn những đứa con trai bà ta sinh ra đều là nhân tài. Những đứa con bà ta sinh ra đương nhiên cũng là yêu quái, vậy nên trước lúc chúng mang được hình dạng con người liền không thể xuất đầu lộ diện trước công chúng."

Gã thành công thu hút sự chú ý của những người bạn cùng bàn trà, khẽ nâng chén trà nhấp một ngụm rồi nói tiếp: 

"Lời đồn ta nói không phải là vô căn cứ, cứ nhìn những việc mờ ám Lý gia đang làm các ngươi cũng có thể tự suy đoán ra được một hai phần sự thật. Mỗi một điều xuất hiện ở Lý gia đều rất vô lý, đâu ai giàu mãi ba đời, đâu gia tộc nào có thể trường tồn mãi mà càng lớn mạnh vững chắc? Tiên đế Lý gia để lại cơ ngơi đồ sộ, Lý thừa tướng lập công lớn hiểm hách thì thôi, Lý Minh Hưởng trẻ người lại tài cao chí lớn, là cánh tay đắc lực được hoàng đế trọng dụng. Thêm một Lý Đế Nỗ thiên tài bẩm sinh này, căn cứ của ta như thêm vững chắc. Thực tài Lý công tử này là một người què bẩm sinh ta con tin tưởng là lẽ trời thông thường."

Chuyện đồn càng ngày càng hăng, một thanh niên khác mới bước vào quán trà nghe được liền cởi mũ áo ngồi xuống, chưa kịp nhấp ngụm trà nào đã kể đến luyến thắng: 

"Nói hay lắm, nói hay lắm, quỷ dị hơn là Lý gia rất ít nữ nhân, ngươi coi đi, phi tử của Lý thừa tướng sinh ra một đàn trai tráng nhưng vỏn vẹn chỉ có một tiểu thư, nàng ta còn mặt mày ủ dột, im hơi lặng tiếng như thể biến mất khỏi kinh thành không phải là con gái của Lý gia này. Nghe đồn giao ước mà Lý phu nhân trao đổi chính là hiến tế những nữ nhân còn trinh trắng, người làm trong nhà lớn là nữ nhân cũng ít, bà ta chắc hẳn cũng đã đắn đo mà giữ lại đứa con gái thuộc về vợ lẽ này."

Người bán rau xanh cũng hú lên một tiếng thật khẽ như nhớ ra một cái gì ghê gớm lắm xác nhận:

 "Đúng vậy, hôm tôi đưa rau thực sự không hề nhìn thấy bóng của một nữ tì nào trong nhà!"

Người mới đến bỏ qua câu cảm thán và tiếng hú khiến ai nấy đều giật nảy mình kia, hắn chen lời nói tiếp: 

"Đúng chứ? chuyện này chắc chắn có ẩn tình rất sau bên trong, còn có những hiện tượng kì lạ như....."

Câu chuyện càng đi càng xa, quán nước ban sáng còn đôi chút vắng vẻ đến giữa trưa lại đông đúc lạ thường, vô cùng ồn ào tiếng người cười nói xôn xao. Chuyện đồn về Lý gia cứ thế một đồn mười, mười đồn trăm, luôn là chủ đề nóng hổi đáng để đem ra là câu chuyện mua vui đồn đại đủ kiểu.

Chung Thần Lạc hiếm có dịp được thong dong mà dạo phố xá một cách tự tại như hôm nay, cậu là con trai út trong nhà họ Chung, bố cậu làm quan Tam phẩm, gia đình cũng thuộc dòng giàu có cho nên từ nhỏ đã luôn được nuông chiều, đi đến đâu cũng đều có người kèm cặp. Chỉ là chiều quá sinh hư, cậu lớn lên ham chơi bỏ học, lanh lợi có thừa nhưng chữ nghĩa chẳng nhớ được nhiều hơn một câu thơ. Cậu út vốn thích kinh doanh buôn bán hơn, với mấy vấn đề giao thương, những bài toán kinh doanh luôn khiếm cậu thích thú. 

Ham chơi như vậy, nhìn kiểu nào cũng khiến cha mẹ nhọc lòng. Nhưng Chung phu nhân được nhìn thấy đứa con trai mình khó khăn mang nặng đẻ đau, hết mực yêu quý, nuông chiều từ nhỏ, cứ như vậy bình ổn, vui vẻ mà lớn lên, mai má trắng mẩy căng tròn, hai mắt bởi vì cười rộ mà thành hai đường chỉ cong cong là đã đủ hạnh phúc viên mãn. Bà chẳng nỡ bắt ép cậu nhọc lòng học hành, hay làm việc mà bản thân chẳng thích. Thần Lạc cứ bình an mà lớn lên như vậy đã là rất tốt rồi.

17 tuổi, Chung Thần Lạc như cánh diều trong tay đám trẻ thơ, cứ vô tư bay cao đến độ dây diều căng như muốn đứt lại chẳng kìm được mà vươn cánh đón gió để chao lượn. Bởi vì cậu luôn vui vẻ, nên vui vẻ luôn tìm đến với cậu. Thế nhưng cũng bởi vì quá trẻ con và ham chơi, Chung lão gia vẫn luôn lo sợ đứa con trai út này của ông sẽ quậy phá mà gây họa. Lo trước vẫn là tốt nhất, chẳng đợi đến lúc cậu thực sự gây ra họa lớn rồi có hối cũng chẳng kịp, nên lúc nào cậu ra ngoài Chung lão gia cũng phái một đám người lớn bé theo cùng nhằm trông coi cậu cẩn thận.

Hôm nay là ngoại lệ, Thần Lạc hiếm khi học thuộc được nửa bài thơ cổ, lúc đọc bài cho Chung lão gia và phu nhân nghe đọc đến là rành mạch trôi chảy. Cao hứng khen ngợi nên Chung lão gia ban cho cậu một nguyện vọng, cậu muốn gì cũng sẽ được đáp ứng. Và đương nhiên Thần Lạc đã nói nguyện vọng của mình là được một mình ra phố dạo chơi. Dù vẫn còn lo lắng cho con trai, nhưng Chung lão gia cũng đành chấp nhận nguyện ước nhỏ bé này của cậu.

Xuống phố, Chung Thần Lạc bắt đầu mua 3 xiên kẹo hồ lô, ngày thường cậu rất ít khi được cho ăn kẹo, người hầu cận đi theo luôn nhắc khéo cậu rằng ăn nhiều đồ ăn bên ngoài không sạch sẽ rất dễ bị đau bụng. Cậu thấy thật sự không phải như vậy, cậu ăn kẹo hô lô một xiên thôi chưa hết đã bắt đầu cảm thấy thèm ăn xiên thứ hai. Lần này có dịp một thân một mình, cậu phải ăn cho chán ngán mới thôi.

Đi qua một đoạn cua nhỏ, Chung Thần Lạc nhìn thấy một đám người đông nghẹt đang chen lấn xô đẩy nhau để nhìn một thứ gì đó. Bên đó cực kì ồn ào và đông đúc, bản tính cậu vốn rất thích náo nhiệt, cậu cũng muốn chen một chân xem thực hư bên đó là đang xảy ra cớ sự gì. 

Người chen người, quần áo va nhau, túi hàng họ cầm cũng va lấy nhau mặc cho bên trong có là thứ đồ dễ bị dập nát như rau cỏ, trái cây. Các chàng trai cao hơn thì ra sức kiễng chân lên cao, mấy cô gái xung quanh vội liếc vào trong đám đông một chút lại cúi người cười khúc khích, e thẹn với nhau, người già ra vẻ trầm trồ, trẻ con vui vẻ cũng phải chen lên hàng đầu để xem cho bằng được cuộc vui. Khu vực bị mọi người quây lại là một gian hàng bán tranh chữ, gian hàng này Thần Lạc mỗi lần đi qua cậu cũng có để ý, thợ vẽ chữ rất đẹp, nét nhẹ như bay, họa chữ như cánh hoa sen nở giữa hồ nước, cánh hoa nở bung, chạm nhẹ mặt hồ khiến nó khẽ rung động lăn tăn gợn sóng.

Thế nhưng, sự tập trung của mọi người không phải là vị thợ họa chữ vẫn ngày ngày mang mực, giấy ra phố vẽ chữ bán, mà mọi sự tập trung đều đổ dồn vào vị công tử mặt mày khôi ngô, tay áo cột cao, một thân áo lụa màu xanh tự như trời thu chẳng một bóng mây. Nam nhân dong dỏng cao, tóc được cột lại bằng một sợi vải lụa xanh cùng màu với y phục anh mặc, trên thân dây điểm thêm ba đóa tuyết mai được thêu vô cùng tinh tế. Thắt lưng bản lớn ôm trọn vòng eo, bên cạnh treo thêm ngọc bội cùng túi thơm một thân chỉnh tề, nhã nhặn không phô trương nhưng khí khái không giấu nổi phong thái của những người đứng đầu. Anh ta vẽ lên giấy trắng hai câu thơ cổ, Thần Lạc đọc nhẩm theo mọi người, nét mực để lại con chữ, từng nét rõ ràng, mạnh mẽ, từng đường uốn lượn như thân rồng trực chờ người ta sơ xảy mà hóa thân rồi bay đi mất. Mọi người ai nấy đều trầm trồ khen ngợi, ngưỡng mộ nhìn người con trai hoàn hảo, dung mạo anh tuấn bất phàm, chữ nghĩa lại phòng khoáng, rõ ràng, đẹp đẽ. 

Cả đám người hò reo vỗ tay xem anh viết chữ, Lý Đế Nỗ viết xong thì đem hai tay nâng tờ giấy lên, anh nhìn tổng thể một lượt rồi cười hài lòng. Nụ cười của anh khiến cho mấy cô gái vẫn đứng vây xem nãy giờ điêu đứng, tự ngại ngùng rồi vội lấy khăn tay che đi gương mặt đỏ bừng.

Chung Thần Lạc vốn chẳng bao giờ bị cuốn hút bởi thơ ca, nhưng hôm nay khi nhìn mảnh giấy gió với nét mực kia được treo hong khô bay phấp phới dưới nắng trời hạ khiến cậu chẳng kìm được lòng. Trong lòng bỗng xuất hiện một cảm xúc lạ lẫm, khiến cậu muốn có bằng được mảnh giấy chỉ ghi vỏn vẹn hai câu thơ cổ đó.

"Tôi muốn mua hai câu thơ này!" 

Cậu nói, câu nói lạ lùng duy nhất ngoài những tiếng hoan hô và tiếng xì xầm to nhỏ của mọi người khiến cho ai nấy cũng đều đổ dồn sự tập trung vào cậu. Dưới cái nắng hè chiếu rọi qua từng tán lá xanh đổ bóng lấp lánh, người thiếu niên đứng nhìn thẳng, chằm chằm vào tờ giấy gió như muốn độc chiếm nó, lụa cột tóc màu trắng của cậu khẽ rung nhẹ theo cơn gió thoảng qua một chút mát mẻ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net