Câu chuyện thứ 10 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tại mình nghĩ không ra tên truyện, mà đây là truyện thứ 10 mình đăng trên này. Mọi người thông cảm nha!!!

Một ngày mùa đông lạnh giá đón cơn tuyết đầu mùa rơi, một cô gái với thân hình nhỏ nhắn giấu mình trong chiếc áo dày cộm đơn độc đi trên con đường vắng vẻ. Mỗi bước đi của cô như đang vội vàng, có lẽ cô gái ấy sợ người đang đợi mình chăng.

3 năm trước

Lisa là một cô gái xinh đẹp, và người đang đứng cạnh cô ấy bây giờ cũng vô cùng xinh đẹp. Hai người họ nắm tay nhau vừa bước đi vừa mỉm cười. Ánh mắt người đi đường nhìn họ vừa có sự ngưỡng mộ, vừa có sự tiếc nuối. Ngưỡng mộ vì nhan sắc, tiếc nuối vì gái đẹp lại yêu nhau, trời ạ, đã ít đã đẹp còn yêu nhau nữa, có phải quá đáng lắm không. Nhưng gương mặt hạnh phúc của cả hai là điều mà ai cũng thấy.

Lisa là người ngoại quốc, cậu đến từ nước Thái xa xôi, vì đam mê của bản thân mà quyết định qua Hàn để học tập, và cuộc đời cũng ưu ái cậu khi giúp cậu có thể gặp được cô Jennie Kim, người mà cậu đang nắm tay trong hạnh phúc kia. Họ quen nhau 5 năm và đã yêu nhau được hai năm rồi, dường như bạn bè đồng nghiệp cũng chỉ còn chờ tin vui từ hai người họ. Thế nhưng đâu có dễ dàng nào cho một hạnh phúc, trong một gia đình truyền thống như Jennie, ba mẹ cô là vẫn chưa chấp nhận chuyện này.

Jennie có xuất thân cao quý, là thiên kim tiểu thư của một tập đoàn lớn và có tuyền thống lâu đời, vậy nên, trong tư tưởng của bậc cha mẹ, chuyện yêu đương đồng tính cũng thực sự là khó chấp nhận. đối với những bậc làm cha mẹ, nhìn vào con người khác trong trường hợp đó họ có thể chấp nhận, họ sẽ không kì thị nhưng khi đó là con gái mình họ sẽ rất khó để chấp nhận. Tuy chưa chấp nhận, nhưng mà ba mẹ Jennie vẫn không quá gay gắt, không như trong phim, tìm mọi cách mà chia rẽ, chỉ là không chấp nhận đơn giản là chưa đồng ý thôi. Điều này cũng coi như là một sự may mắn rồi.

Còn Lisa, gia đình bình thường nhưng cậu thì không, tuổi trẻ tài cao là những điều ngắn gọn nhất để hiểu về cậu. Mới 24 tuổi mà cậu đã là một nhiếp ảnh gia có tiếng, chỉ cần là ảnh cậu chụp chắc chắn sẽ nổi. hiện tại, cậu đã có thể đưa cả ba mẹ mình qua đây định cư và thật may mắn Ba mẹ cậu ủng hộ mối quan hệ của hai người họ nhiệt tình điều đó cũng là một phần động lực giúp cả hai chống chọi với ánh mắt người đời, chờ đợi đến sự đồng ý của ba mẹ Kim.

Nói cho rõ thì thực ra ba mẹ Kim rất thích Lisa, chỉ là chưa thích Lisa yêu con gái mình thôi.

- Ba à, con và Lisa yêu nhau thật lòng mà.

Jennie ngày nào cũng vậy, mè nheo theo ba mẹ mình mà kể lể, cô biết hai người họ miệng thì cứng rắn nói không chấp nhận nhưng mà trong lòng thì mềm yếu lắm, chuyện tình cảm của hai người bọn họ mới bị phát hiện hơn 1 tháng, ngoài việc nói không đồng ý thì họ cũng chẳng gây bất cứ khó khăn nào cho Lisa dù gia đình họ đủ sức làm vậy. Chính điều đó giúp cho Jennie và Lisa càng có thêm hy vọng nhiều hơn nữa.

- Kệ hai đứa bay.

Ông Kim nhìn thấy vẻ mặt của con gái mình lúc này thì vô cùng là yêu thích, dù sao cũng là đứa con duy nhất, cái gì của cô ông cũng thấy đáng yêu hết.

- Kệ là đồng ý đó ba à.

Jennie hí hửng đáp lại làm ông Kim đen cả mặt.

- Ai nói đồng mà đòi ý hả.

Mẹ kim cầm dĩa trái cây từ trong bếp ra, vừa đi vừa nói.

- Con thấy hai người cũng chẳng phải là khó khăn gì, sao mãi không đồng ý chứ, cản thì không cản mà đồng ý cũng không là sao.

Jennie chu môi giận dỗi, đố ai nghĩ được vị giám đốc 25 tuổi này của họ trẻ con đến vậy.

- Hai đứa là con gái, có thực sự sẽ đem lại hạnh phúc cho nhau hay không hả, rồi con cái sau này nữa, ba nói thật là ba rất quý Lisa con bé rất tốt nhưng có phù hợp làm người bên cạnh con cả đời này không.

Ông kim cũng không đùa dỡn với đứa con gái này nữa mà bày tỏ thật lòng nỗi lo lắng của hai vợ chồng họ. chung quy cũng là vì lo lắng cho Jennie thôi.

- Ba à, con biết nỗi lo của hai người, khi chúng con nhận ra tình cảm của bản thân cũng đã lo lắng vậy, thế nhưng nếu không phải là đối phương, bọn con biết, sẽ chẳng thế nào sống hạnh phúc được.

Hai ông bà kim nhìn nhau thở dài sau lời nói của cô con gái, cuối cùng cũng quay ra rồi chịu gật đầu – Đồng ý.

Jennie vui mừng nhảy dựng lên ôm hai người họ vui vẻ nói

- Thực ra cũng chẳng khác nhau gì mấy, nhưng nghe được từ đồng ý này đúng là vui vẻ thoải mái hơn hẳn, con phải báo cho Lisa mới được.

Hai vợ chồng ngồi đó mà đen cả mặt, họ nuôi con gái hay là nuôi con dâu cho người ta nữa không biết. Nhìn thấy dáng chạy vui vẻ của cô, họ cũng mỉm cười vui vẻ bà kim vội nói với theo.

- Sắp xếp một bữa mà mời nó về ăn cơm nha con gái.

- Vâng ạ.

Chạy lên gần đến phòng rồi nhưng Jennie vẫn kịp quay lại đáp lời, dáng vẻ đó khiến ông bà ngồi dưới đó bật cười vui vẻ, dù sao con gái họ hạnh phúc là tốt lắm rồi.

- Lisa à, chị có chuyện vui muốn báo cho em đây, muốn nghe chứ?

Jennie hí hửng muốn thông báo ngay tin vui này cho Lisa, vừa lên đến phòng đã bấm ngay số của cậu mà gọi.

- Em nghĩ là mình không muốn nghe, và em cũng có chuyện muốn nói với chị.

Lisa đầu dây bên kia chất giọng lạnh lùng chưa từng có, Jennie bắt đầu lo lắng Lisa của cô chưa bao giờ như vậy.

- Lisa à, em có sao không? Ba mẹ chị họ đồng...

- Chúng ta chia tay thôi Jennie à.

Không để cô nói hết câu, Lisa đã buông lời chia tay một cách dứt khoát.

- Em đừng đùa vậy mà Lisa, ba mẹ chị đồng ý rồi, là thực sự đồng ý.

Jennie vội vàng nói lại câu nói vừa bị dán đoạn, nước mắt tự dưng rơi xuống lăn dài trên gò má xinh đẹp.

- Em không đùa, muộn rồi Jennie em không yêu chị nữa rồi, chia tay thôi.
Nói xong cậu dứt khoát tắt máy. Vội vàng chặn luôn cả số điện thoại của người con gái cậu yêu.

Jennie như không tin vào tai mình, cố gắng gọi lại cho cậu nhưng lại không được, bật khóc đến nức nở. Lisa bên kia cũng không khá hơn, tiếng nấc kìm nén nãy giờ cũng được dịp bộc phát.

Đã một tuần kể từ sau hôm đó Jennie vẫn chẳng thể liên lạc được với Lisa, cô bỏ cả ăn uống suốt ngày trốn trong chăn mà khóc, ông bà Kim đau lòng nhìn đứa con gái mình nâng niu như bảo vật đang mặc cả sống chết vì người khác, trong lòng đau đớn không nguôi.

- Jennie à, con ăn gì đó tử tế đi, một chút cháo mỗi ngày như vậy thì làm sao được.

Mẹ Kim cầm bát cháo còn nóng hổi ngồi bên cạnh nàng.

- Con sẽ ăn sau, mẹ cứ để đó đi ạ.

Jennie mệt mỏi lên tiếng, Cô yêu cậu nhiều lắm, hai năm trời bên nhau sao cậu có thể vô tình như vậy chứ.

- Con dạy ăn cho ta, bọn ta nuôi con khôn lớn không phải để con vì người lạ mà hành hạ bản thân như vậy, con phải biết nhìn con thế này người đó có thấy có lỗi không, còn bọn ta thì buồn bã vì con như vậy. Nếu con muốn ta lập tức bắt nó đến đây quỳ xuống mà xin lỗi.

Ông kim bực tức mà nói cả một tràng dài, con gái ông cưng thành ra vậy ông xót lắm. Còn Jennie, nghe ba mình nói xong cô vội bật dậy, không được, Lisa đã muốn ra đi thì không nên bắt ép cậu, cô sợ ba Kim sẽ làm gì cậu mất.

- Không ba, đừng tìm em ấy, con xin lỗi hai người, cho con 1 ngày thôi, sẽ không như vậy nữa.

Đôi mắt Jennie đỏ hoe nhìn họ, cuối cùng cô cũng là nghĩ cho Lisa, và ba cô nói đúng, cô còn có ba mẹ, không thể nào khiến họ vì mình mà đau lòng.

- Được, con nghỉ ngơi đi, ngày mai, cho ba thấy Kim Jennie con gái của ba.

Nói rồi, cả ba mẹ Kim đều ra ngoài dành lại không gian riêng tư cho Jennie, bước vào nhà tắm thấy hình ảnh thảm hại của bản thân, Jennie cũng tự cười chế diễu mình, ngày mai thôi rồi mọi chuyện sẽ khác.

- Cậu điều tra Lalisa Manoban cho tôi, tôi phải khiến cho đứa làm con gái mình đau khổ không được yên.

- Dạ, ông chủ.

Con gái mình thành ra như vậy không thể để yên là chuyện bình thường, vốn dĩ ông vừa chấp nhận cậu lại dám làm con gái ông đau khổ, chuyện này không thể bỏ qua được.

Ngày hôm sau, Jennie như lời hứa, trở lại công việc của bản thân bình thường, tuy vẫn còn rất buồn nhưng cô không thể làm ba mẹ thất vọng và buồn bã, còn về phần Lisa cô không tin cậu đã thay đổi, nhưng lại chẳng biết làm gì, có lẽ một thời điểm nào đó cô sẽ tìm cậu để nói chuyện rõ ràng.

- Thưa ông chủ, đây là toàn bộ tài liệu về Lisa, và tình hình hiện tại của cô ta.

- Được tốt lắm, cậu để đó đi.

- À, ông chủ không phải tôi nhiều chuyện nhưng không biết tại sao ông muốn trừng phạt cô ta, nhưng tôi nghĩ có lẽ không cần đâu ạ.

Tên cận vệ nói một câu rồi cũng xin phép ra ngoài, lời nói của hắn ta làm ông kim cũng nhíu mày khó hiểu. Nhìn tập tài liệu trên bàn, ông cũng nhanh chóng cầm lên đọc.

- Lalisa Manoban, cô có thể từ từ giải thích.

Dù đang rất tức giận nhưng ông Kim vẫn không nóng vội, thực chất con người Lisa ông từng rất yêu quý nên ông cũng nghĩ cậu không phải là con người bội bạc như vậy, nhưng những điều diễn ra với con gái ông thì ông không thể không tức giận với cậu.

- Cháu... Cháu xin lỗi vì đã làm tổn thương Jennie, nhưng cháu không thể làm khác.

Không nhắc thì thôi, nhắc đến cô cậu lại chẳng thể kìm được nước mắt, đời này cậu nợ cô thật rồi.

- Người cậu làm tổn thương là Jennie, nên người cậu cần xin lỗi là con bé, không phải ta.

- Cháu không thể, cháu xin bác, để Jen hận cháu còn hơn để chị ấy biết sự thật này. Cháu mong bác có thể giữ kín giúp cháu ạ.
Lisa thành khẩn cầu xin ông Kim, người con gái cậu yêu xứng đáng được hạnh phúc.

- Ta không thể hứa điều gì, nếu cậu muốn giữ kín thì tùy cậu, nhưng ta không chắc sẽ lừa dối con bé nếu nó vẫn còn tiếp tục đau khổ, con bé xứng đang có được hạnh phúc.

Nói rồi ông Kim cũng bước đi, trước khi rời khỏi phòng ông quay lại nói một câu cuối

- Điều trị cho tốt, ta có thể giúp đỡ.

- Cảm ơn bác.

Lisa nhẹ nhàng cảm ơn ông. Cánh cửa khép lại cũng là lúc cậu vỡ òa, khóc đến thương tâm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net