Chap 15: Em ở đây, hạnh phúc ở đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em từng nói, cuộc đời em rất may mắn khi gặp được chị. Nếu chọn lại một lần nữa, em vẫn đứng ở đấy chứ? Vẫn sẽ gặp chị chứ? Vẫn sẽ yêu chị chứ?"

.

.

.

"Nhưng nếu được chọn lại, đừng yêu chị Lisa nhé!"

.

.

.

Lisa giật mình tỉnh giấc, chỉ thấy một màn đêm đen kịt, những ngôi sao lấp lánh ban nãy đã lặn mất từ bao giờ.


Cô đưa mắt nhìn trong lòng, rồi quay người tìm kiếm xung quanh, không biết Jennie đã đi đâu mất, bỗng Lisa cảm thấy trống rỗng và cô độc lạ lùng.


"Jennie"


Lisa khẽ gọi nhưng không nghe được tiếng trả lời mà cô chờ mong. Lật tấm chăn trên người, Lisa định bước xuống lầu tìm Jennie, bỗng một vật lấp lánh màu đỏ đập vào mắt khiến chân cô chững lại.


Cô đặt tay lên ngực đè mạnh những tiếng đập thình thịch.


Chiếc vòng tay nằm trơ trọi trên bàn, lạnh lẽo giữa những cơn gió, trong đêm đen viên đá màu đỏ lại nổi bật lạ lùng.


Như trái tim một người.


Bị bỏ lại bơ vơ.


Lisa chẳng kịp suy nghĩ gì. Cô chạy nhanh xuống lầu, cuống cuồng tìm kiếm, cũng dùng hết sức mà gọi to. Đến khi nhìn thấy góc tường chỉ còn vali của mình ở đó, cả người cô như ngã xuống.


Nỗi âm ỉ trong lòng thoáng chốc lan truyền. Bàng hoàng trong tim cô hoá thành đau đớn, lồng ngực cảm giác bị chèn ép không hề dễ chịu.


"Tại sao... Jennie, tại sao?" – Lisa thẫn thờ, những suy nghĩ khiến đầu cô rối tung. Lisa bất chợt nhớ ra, liền chạy nhanh đến túi xách lục tìm điện thoại.


Điện thoại vừa mở lên, rất nhiều cuộc gọi nhỡ và tin nhắn hiển thị, nhưng tuyệt nhiên không có một tin gì từ Jennie. Bàn tay Lisa run rẩy, cô nhập vào số điện thoại quen thuộc.


Vọng lại là những tiếng chuông đổ dài, nhưng Jennie không nghe máy.


Cứ gọi liên tục, liên tục để vơi đi nỗi bất an lo lắng trong lòng, Lisa nghe tim mình đập nhanh đến muốn nổ tung.


Lisa ngã người xuống ghế, hai tay ôm lấy đầu, cả người cô bất chợt lạnh đến run rẩy. Rồi điện thoại đổ chuông, ngay lúc màn hình vừa sáng lên Lisa đã chộp lấy điện thoại, cô mong chờ, rồi lại thất vọng khi người gọi đến là Jisoo.


Tiếng chuông điện thoại cứ vang lên rồi tắt, lặp lại vài lần liên tục như thế cho đến khi Lisa bắt máy.


"Lisa! Sao đến bây giờ em mới trả lời? Jennie đâu? Jennie có đang ở cạnh em không?"


Giọng nói Jisoo dồn dập truyền đến bên tai Lisa.


"Jennie... chị ấy đi rồi..." - tim cô lại đau đến không khống chế nổi chính mình, Lisa chậm rãi trả lời, ánh mắt vô định nhìn trước mặt.


"Đi? Đi đâu?" – Jisoo ngạc nhiên hỏi lại, rồi bất chợt bỏ dở câu nói, dường như đã hiểu ra mọi chuyện, rồi mới cất lời – "Lisa, em ổn chứ...?"


"Không... em không hề ổn. Em đau lắm, đau như chết đi rồi" – Nỗi tuyệt vọng và bi thương như lấn át tất cả cảm xúc còn lại, khiến giọng Lisa lạnh băng.


"Lisa... đừng như vậy nữa... đừng cố gắng giữ những thứ không thuộc về mình. Cưỡng cầu là điều bất hạnh nhất trong đời, em có biết không? Em hãy buông tay đi..."


"Em đau lòng, em chịu. Em khóc, em chịu. Chứ kêu quên chị ấy đi, buông đi, thì em nhất định không làm được..."


Trái với suy nghĩ của Jisoo rằng Lisa sẽ kích động, lúc này Lisa lại dùng giọng điệu điềm đạm, bình tĩnh như thế này để nói, như thể chẳng cần bận tâm suy nghĩ mà đã có riêng một đáp án duy nhất cho mình.


Lisa lắc đầu, khe khẽ thở dài. Cô không trách Jennie đã bỏ đi, chỉ là cô không hiểu được, rõ ràng Jennie cũng yêu cô nhưng tại sao lại mang trái tim cô ra thử thách hết lần này đến lần khác?


"Lisa...em khờ khạo hay là ngu ngốc đây?"


Tiếp đó là một tiếng thở dài, thật dài.


"Em đã để bản thân yêu điên cuồng ngây dại, chỉ cần được ở bên cạnh người chị ấy thôi, em không quan tâm gì nữa... Cho dù trong tim nhiều lần đớn đau, nhói buốt đến bật khóc, em vẫn bất chấp đổi lấy những ngày bên chị ấy!"


Lisa nghe được giọng của mình có hơi run rẩy, nhưng vẫn kiên quyết như vậy.


"Lisa, thật sự em sẽ không buông bỏ sao?" – Jisoo chần chừ, như chờ đợi một lời khẳng định. Nhìn hai người thân yêu của mình dằn vặt đau đớn bấy lâu, trong lòng cô cũng không thể chịu đựng được nữa.


Lisa nghe mắt mình cay cay, trong phút hoa mắt ngắn ngủi , dường như cô lại nhìn thấy bóng dáng Jennie đang đứng cạnh khu vườn nhỏ, nhìn cô và mỉm cười yêu thương - "Dù chị ấy có bỏ em đi, em sẽ vẫn đuổi theo, dù con đường phía trước lắm chông gai, vô vàn khổ đau, trăm ngàn nước mắt, ngập tràn đắng cay, tỉ lần thất vọng... Chỉ cần chị ấy yêu em, khó khăn thế nào em cũng không buông tay".


Cô không nên rút lui, Lisa tự nhủ nên dũng cảm hơn.


Lisa hiểu thế giới này tệ hại tới dường nào, va chạm ngoài xã hội nhiều hơn Jennie, cũng biết bảo vệ chính mình như thế nào. Tất cả bất hạnh và thống khổ đều đã thử qua một lần, khi hạnh phúc tìm tới với mình, tại sao phải tiếp tục nhu nhược? Cô phải dũng cảm hơn, cô muốn bảo vệ tình yêu của mình, bảo vệ Jennie.


"Lisa... thôi được... chị sẽ nói với em mọi chuyện" - Giọng Jisoo trầm thấp vang lên ở bên tai khiến tim Lisa đập nhanh hơn từng nhịp một.


"Thật ra, Jennie yêu em. Yêu nhiều như cách em yêu vậy. Nhưng em ấy quá lý trí, em ấy hiểu rõ chặng đường này quá khó khăn và sẽ khiến cả hai tổn thương. Vì vậy ngay trước lúc nghe theo trái tim, em ấy đã buộc phải làm theo lý trí... Em ấy xa lánh em, nghe theo lời Chủ tịch chỉ vì muốn bảo vệ cho em. Em ấy không muốn có bất cứ chuyện gì bất lợi xảy đến cho em. Nhưng hôm nay chị nghe rằng đã có tay săn ảnh chụp được hai người đang ở Thái Lan, có lẽ vì chuyện này mà em ấy phải nhanh chóng trở về, một mình gánh chịu hết..."


Lisa không sống bằng trái tim của Jennie, không thở bằng hơi thở của nàng nên đến lúc này mới biết được rằng, từng nhịp đập của con tim, từng hơi thở của nàng đều mang những ký ức về cô.


Lisa không hiểu rõ trong lòng mình bây giờ là cảm xúc gì. Cô vui mừng, cô đau xót, cô tiếc nuối. Tất cả như một làn pháo sáng vỡ òa trước mặt, cuốn trôi hết màn đêm tăm tối ngoài kia.


"Unnie, chị yên tâm, em sẽ không để Jennie một mình gánh chịu đâu".


Nói rồi Lisa gác máy, lập tức chạy nhanh ra khỏi cửa. Cô chạy thật nhanh, hơn mức bản thân cô có thể. Bắt vội một chiếc taxi bên đường, Lisa lại cầm lấy điện thoại liên tục gọi cho Jennie, với một hi vọng nhỏ nhoi rằng nàng sẽ bắt máy.


Nhưng Jennie vẫn im lặng. Lisa nhìn đồng hồ trên bảng điều khiển xe, cô biết giờ bay cố định từ Buriram đến Bangkok, và thời gian đã sắp đến rồi.


Lisa sốt ruột, ôm một hi vọng cuối cùng, cô bấm nút ghi âm, gửi đi một tin nhắn thoại.


Lúc này Jennie ngồi thu mình tại một góc trên băng ghế chờ. Vóc dáng nhỏ nhắn của nàng lọt thỏm giữa sân bay rộng lớn, nhờ vậy mà không ai để ý đến tiếng khóc đứt quãng của nàng.


Nhìn màn hình gọi đến liên tục, Jennie không có can đảm trả lời, nhưng cũng không nhẫn tâm tắt máy.


Giống như còn rất nhiều điều muốn nói, nhưng nàng đều cất lại, cố gắng không để day dưa gì nữa.


Tim nàng rất đau. Đau vô cùng. Nàng khóc lên như một đứa trẻ bị bỏ rơi giữa phố đông, chơi vơi và hụt hẫng, tay vẫn nắm chặt miếng khăn giấy đang mỏng dần đi vì không thấm hết những giọt nước mắt tuôn ra từ đôi mắt đỏ hoe.


Nàng ngồi đây lặng im, chỉ làm duy nhất một việc là ngắm lại từng tấm ảnh mà hai người chụp chung. Giá như họ có thêm nhiều kỷ niệm để mỗi ngày sau này trôi qua, nàng có thể thả hồn vào mà vơi bớt nỗi nhớ nhung.


Nước mắt nhỏ xuống từng giọt trên màn hình. Nàng lau đi để nhìn rõ gương mặt Lisa hơn, nhưng nước mắt vẫn cứ đua nhau nhỏ xuống, đến lúc nàng không còn nhìn rõ nữa.


Bỗng âm báo tin nhắn vang lên. Jennie nuốt nghẹn, nhìn một đoạn ghi âm vừa được Lisa gửi đến.


Jennie nhẹ nhàng cúi đầu xuống, cắn cắn môi, rốt cuộc nhấn vào đoạn tin nhắn, lắng nghe giọng nói nhẹ nhàng quen thuộc phát ra.


"Jennie. Chị đừng đi được không? Chúng ta tổn thương nhau vẫn chưa đủ sao? Đừng tự dối lòng nữa... Không ai đau lòng thay chúng ta được đâu, chỉ có em và chị mà thôi... Chị đừng chạy trốn nữa được không? Chỉ cần nói rằng, chị cũng yêu em... chỉ cần như vậy thôi. Em xin chị, đừng bỏ em lần nữa nhé... Em xin chị".


Lisa nói với giọng run rẩy, về cuối đoạn ghi âm, tiếng nói đã đứt đoạn cùng những tiếng nấc nghẹn.


Nghe thấy giọng người đó, tim nàng đau nhói như đang bị một chiếc kim nhỏ và dài xuyên qua. Không chảy máu nhưng rất đau, đau đến tận xương tủy. Rốt cuộc cũng không thể nén lại nữa, nàng bật lên từng tiếng một, khóc hết nỗi lòng mình. Nhưng nàng biết, mình không thể làm như Lisa nói được, dù nàng có yêu đến thế nào.


Những đoạn ghi âm vẫn liên tục được Lisa gửi đến, Jennie có thể nghe được tiếng nấc ngày càng lớn hơn.


"Jennie... ngoài kia có biết bao người loay hoay, chật vật để tìm kiếm tình yêu của chính mình, tại sao chị phải giống như họ? Ngay ở đây, trước mặt chị luôn có một người sẵn sàng đem lòng yêu chị, một tình yêu chân thành nhất".


"Hãy ở lại bên em. Chúng ta sẽ không còn một mình chiến đấu với nỗi cô đơn, với nỗi sợ hãi, với những khóc cười của riêng mình nữa. Em sẽ cùng chị trở về, cùng chị sánh bước trên con đường khó khăn này".


"Em không cần kết quả, cũng không cần hứa hẹn gì, có thể yêu thêm được một ngày thì sẽ yêu một ngày, có thể nhìn thêm được một lần thì sẽ nhìn thêm một lần. Xin chị, đừng đem hạnh phúc nghĩ ngợi xa xôi đến vậy, có được không?"


Jennie khóc. Nàng úp mặt vào hai bàn tay mà khóc. Nàng khóc nấc lên như một đứa trẻ, tiếng nấc nghẹn ngào của nàng làm lòng người khác cũng thoáng đau.


Bỗng một bé gái đi đến ôm lấy chân Jennie, nhìn nàng với đôi mắt lấp lánh. Jennie ngẩng đầu, nhìn người phụ nữ không biết đứng bên cạnh mình từ lúc nào. Nàng sợ người khác nhận ra mình, rất nhanh liền lùi lại.


"Xin lỗi... tôi không có ý nghe chuyện của cô. Chỉ là vô tình gặp người Hàn Quốc ở đây, bé con vui mừng nên đứng mãi không chịu đi..."


Jennie đưa mắt nhìn người bên cạnh, một người phụ nữ khoảng độ ngoài 40, nhìn nàng với ánh mắt ôn hòa. Nghe được lời cô ấy nói, Jennie cũng thả lòng, gật đầu nói không sao rồi nhanh chóng xoa đầu tạm biệt bé gái, định quay bước đi.


Nhưng vừa lúc nàng đứng lên, người mẹ bỗng nhẹ nhàng nói với Jennie, dù là giọng điệu hay ánh mắt đều tỏ vẻ vừa hâm mộ vừa ưu thương.


"Cô gái... tôi thật vô cùng ngưỡng mộ cô, có thể yêu người mình yêu, người mình yêu cũng yêu mình, gặp nhau đúng thời điểm, tại sao không dũng cảm yêu nhau? Nếu tôi được chọn lại, tôi sẽ không giống như lúc xưa, lúc nào cũng lo sợ, không có dũng khí. Chỉ có thể gả cho một người mình không yêu cũng không ghét, bình đạm sống hết đời, nhưng đến bấy giờ vẫn chưa hề quên được, cũng không lúc nào ngừng đau lòng..."


Thế giới biến đổi không ngừng, mọi việc thay đổi chỉ trong chớp mắt... yêu được thì hãy yêu đi, tin được thì hãy tin đi, sao còn bận tâm đoạn tình này ngắn hay dài. Đã đến tức là yêu, yêu tức là đáng trân trọng, có thể giây sau sẽ không còn là của mình nữa, nên cứ nồng nàn và tha thiết cho ngay phút giây này.


Và rồi Jennie cứ đứng lặng yên nhìn bóng dáng hai mẹ con dần dần khuất xa. Nàng vẫn còn nhớ đôi mắt ngân ngấn nước mà cô ấy nhìn nàng trước khi quay mặt đi.


Jennie ngồi xuống ghế, trong lòng là một mảng hỗn loạn.


Thế bây giờ chọn yêu bằng con tim hay lý trí đây?


Nếu chọn lý trí, thì có lẽ dù giờ đây nàng đau đớn, nhưng sau này sẽ êm đềm mà thực hiện ước mơ làm ca sĩ của mình, rồi đến một lúc sẽ được một người đàn ông chăm sóc và nâng niu chiều chuộng. Được xe đón xe đưa, cuộc sống những ngày sau thật nhàn nhã mà không cần lo nghĩ.


Nếu nàng chọn sự mách bảo của con tim, tức là nàng đánh cược tất cả, nghĩa là nàng sống những ngày chênh vênh, vì cả hai chẳng thế có một tương lai dài lâu.


Nhưng khi ở bên cô, nhìn cô cười, nhìn thấy cách cô quan tâm nàng, những khoảnh khắc như thế làm cho lý trí yếu ớt của nàng tan biến hết, bao nhiêu nỗi buồn lo đều bị cuốn trôi, giờ đây chỉ hiện hữu vẻn vẹn một hình bóng cô.


Jennie tự hỏi mình có ngu ngốc quá không khi từ bỏ một con đường đi đến những ngày vô lo để đưa chân bước vào một chặng đường không định được tương lai.


Nhưng con người sẽ có một lúc nào đó làm bất cứ việc gì cũng điên cuồng. Yêu không cần lí do, thích chẳng cần ý kiến của ai, yêu vì nghe theo sự mách bảo của trái tim mình, và giữ một người cũng chỉ vì sợ khi đánh mất người ấy rồi... mình sẽ không tìm được ai khiến mình bấp chấp như người ấy nữa.


Giữa lúc Jennie còn đang mệt nhoài với những suy nghĩ, nàng nghe được thông báo truyền đến, đã đến giờ lên máy bay.


Nhưng lúc ấy, một đoạn ghi âm nữa lại được gửi đến. Giọng Lisa trong trẻo, không còn tiếng khóc đau lòng. Cô gửi đến nàng một lời hứa hẹn, rằng chỉ cần Jennie yêu Lisa, Lisa vẫn sẽ bên cạnh Jennie đến trời cùng đất tận.


"Dù chị quyết định như thế nào đi nữa, dù chị có rời xa em đi đến đâu thì em vẫn mãi ở đây.


Em vẫn là em.


Yêu chị.


Yêu đến đau lòng nát dạ vẫn còn yêu!"


Jennie đau tới hít mạnh vào một hơi, thân thể như đông cứng. Nàng ngẩng đầu, đưa mắt nhìn từng dải ánh sáng nhảy múa trên không trung, và nơi bắt nguồn những luồng sáng lấp lánh ấy, Lisa đã đứng đó từ bao giờ.


Vẫn dùng ánh mắt dịu dàng như vậy nhìn nàng.


Đến một lúc, con tim sẽ gục ngã trước lý trí khi ta gặp một người khiến những băng giá trong tim mình tan biến. Cõi lòng kiên cường và mạnh mẽ bỗng yếu mềm đi. Tất cả nhường chỗ duy nhất cho bóng hình của người đó.


Thế Jennie mới biết mình thua cuộc rồi!


Nàng thua cho thứ tình cảm quá lớn mà Lisa dành cho mình, cũng thua cho trái tim yếu đuối của nàng đã yêu Lisa quá nhiều.


Nàng chọn ở lại bên Lisa, đồng nghĩa chọn về tất cả buồn, vui, sướng, khổ.


Lisa vẫn cứ đứng yên, đôi mắt ngân ngấn nước nhìn Jennie từ xa. Cô sẽ chờ Jennie quyết định, bởi cô đã hiểu rõ trái tim mình, dù kết quả có như thế nào, trái tim cô vẫn cứ giữ nguyên nhịp đập của nó.


Jennie cũng đưa mắt nhìn Lisa đang đứng giữa dòng người. Người nàng yêu đang đứng trước mặt nàng. Cô đặc biệt như vậy, tốt đẹp như vậy, lại yêu nàng, đây là một chuyện vô cùng may mắn không phải sao?


Nàng tự hỏi, cuộc đời này liệu sẽ nàng yêu một ai khác nhiều hơn cô, buồn vì một ai khác nhiều hơn cô, dại vì ai khác nhiều hơn cô được không? 


Suy cho cùng, nếu tình yêu này là sai lầm thì Lisa vẫn là một lỗi lầm mê muội nhất - nhưng cũng tốt đẹp nhất - trong đời này của Jennie.


Trong cuộc đời này, vào lúc này, tại nơi đây, họ đã gặp một người khiến bản thân muốn bỏ lại cả thế giới phía sau.


Rồi Jennie vội vàng chạy đến ôm chầm lấy Lisa. Nàng chạy quá nhanh, không kịp dừng lại mà lao bổ đến, gương mặt mang theo nụ cười rạng rỡ.


Lisa đứng đó, dang rộng tay, sau khi Jennie chạy đến trước mặt thì khép hai tay lại, siết chặt.


"Lisa... Lisa... Chị yêu em... rất yêu, rất yêu, rất yêu".


Jennie nở nụ cười nhìn Lisa, môi nói từng từ một, từng từ mà nàng đã thầm nói không biết bao nhiêu lần, chất chứa vui vẻ và hạnh phúc chỉ dành cho riêng Lisa.


Khóe môi Lisa cũng cười đến thật sâu, cắt ngang giọt nước mắt vẫn đang chảy xuống bên gương mặt, không nói nên lời, lại ôm chầm lấy Jennie, nguyện rằng cả đời này cũng không buông ra nữa.


"Em biết, em biết chị sẽ ở lại... nếu rời khỏi em chị sẽ hối hận, bởi vì chị sẽ nhận ra mãi mãi không thể rời bỏ em. Giống như em vậy".


"Cô bé ngốc" – Jennie choàng tay lên vai Lisa, lau hàng nước mắt cho cô, bản thân lại cười đến cay cả sống mũi.


Mọi người xung quanh đều dùng ánh mắt ngưỡng mộ dành cho hai người, đâu đó còn vang lên tiếng vỗ tay. Thật tốt khi những người yêu nhau có thể đến với nhau hạnh phúc như vậy.


Lisa cúi xuống, tựa trán mình lên trán Jennie, khẽ thì thầm – "Em yêu chị. Em yêu chị. Em yêu chị rất nhiều. Cả thế giới này, em chỉ yêu một mình chị!"


Ánh mắt Jennie lấp lánh, nàng ôm lấy Lisa lần nữa, cũng khẽ đáp lời, câu nói chân tình như thấm vào tim.


"Thế giới này, ngoài Lisa ra, chị không yêu bất kỳ ai khác".


Một tình yêu khắc cốt ghi tâm...


Tình yêu không cần so đo thời gian lâu hay mau, nhanh hay chậm, đi được bao lâu và bao xa, mà chỉ cần khi ở bên nhau có thể sống hết lòng vì nhau, quý trọng từng giây phút bên nhau, dành cho nhau những gì tốt đẹp và chân thành nhất.


Bởi có ai biết trước được ngày mai ra sao?

.

.

.

Jennie ngồi tựa vào thành giường được bọc lớp vải bông mềm êm ái, ngón tay lướt trên màn hình điện thoại, nhìn những tấm ảnh không ngừng hiện lên, nàng không kìm được tiếng thở dài.


Dù khoảng cách chụp rất xa, góc chụp cũng mờ, không rõ, gần như không nhìn được mặt Lisa hay Jennie, nhưng khi nhìn hết một lượt những bức ảnh đó, Jennie vẫn vô thức lo sợ về những gì sắp phải đối mặt.


Khi nàng gọi điện thông báo sẽ cùng Lisa trở về, Chủ tịch chỉ gọn gàng đáp trả một tiếng, giọng nói trầm thấp đó đủ để tim Jennie hẫng đi một nhịp. Nhưng nàng không hối hận, không hối hận vì bản thân đã chọn ở lại cùng Lisa, không hối hận khi đưa bàn tay cho Lisa nắm lấy, vì nàng biết, Lisa sẽ dắt tay nàng vượt qua hết tất cả khó khăn kia.


Vừa lúc Jennie còn ngồi trên giường mơ mơ màng màng, Lisa đã từ phòng tắm bước ra. Cô bước đến rồi ngồi xuống, ôm Jennie vào lòng. Trên người Lisa mặc chiếc áo sơ mi mỏng, mùi hương thơm át, mái tóc mềm ướt khiến Jennie cảm nhận được sự mát lạnh, nhưng lòng liền ấm áp.


"Sao vẫn chưa ngủ?" - Cô đặt môi lên trán nàng, hôn một cái.


Jennie cười bẽn lẽn như một chú mèo ngoan – "Chị chờ em. Chẳng phải em nói không ôm chị thì sẽ không ngủ được sao? Chẳng biết từ khi nào, chị cũng đã quen như thế rồi".


Thân thể có chút run lên, Lisa cúi đầu xuống nhìn Jennie, tim đập rộn trong lồng ngực. Ánh mắt Jennie quá mức nghiêm túc, lại còn chưa bao giờ nhìn thẳng vào cô tình cảm như thế, lúc này lại khiến Lisa có chút xấu hổ.


Chỉ cần tựa ở bên người Jennie, lớp áo giáp cứng rắn Lisa luôn ngụy trang không cần bị ai đánh nát cũng tự cam tâm tình nguyện cởi bỏ, dùng trái tim mềm mại nhất, dễ dàng bị tổn thương nhất, chồng chất nhiều vết thương nhất, giao cho người này nắm giữ.


"Jennie, cảm ơn chị đã ở lại bên em. Ngày mai khi cùng nhau trở về, mọi khó khăn rồi sẽ qua đi. Tin tưởng em".


Jennie nhìn ánh mắt thâm tình, đầy vẻ yêu thương mà Lisa dành cho nàng. Không cần giải thích nhiều, chỉ cần một ánh nhìn, cũng có thể khiến nàng có cảm giác an toàn. Nàng phải có bao nhiêu may mắn mới có thể gặp được một người như cô trong thế giới này? Không cần lý do vẫn có thể tin tưởng, vẫn có thể dựa vào cô, còn có cảm giác an toàn lan tràn trong lòng.


"Em...em có biết tình yêu này dưới con

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net