Chap 2: Hướng về riêng chị thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lisa nhìn cốc nước xoay đều trong tay mình lăn tăn sủi bọt. Lòng gợn chút hoài nghi về khoảnh khắc này – là đúng, là sai, chắc chỉ có thời gian mới trả lời được.


Đợi chờ một điều vốn dĩ chẳng biết có thành hay không, đợi chờ một người vốn dĩ chẳng biết có dành cho mình hay không? Đây là cách cô đã yêu, mặc dù đây là lẽ bất thường ở đời.


Lisa luôn tự nhủ bản thân rất tốt, rất vui vẻ, chỉ với việc lặng lẽ ở bên một người suốt ngần ấy năm. Mọi sự quan tâm, cô chỉ thể hiện như một người em gái. Và cô vui với điều đó.


Cho đến hôm ấy... nếu không có sự việc đó, Lisa sẽ vẫn ổn với mọi thứ, nhưng bây giờ lòng cô lại hoảng loạn, dự cảm cho một thay đổi nào đó chăng?


Dù kết quả có như thế nào đi chăng nữa, Lisa vẫn quyết định hỏi rõ một lần. Hỏi rõ lòng mình, cũng hỏi rõ lòng nàng.


"Píp píp" – Đồng hồ điểm 11 giờ đêm. Lisa chau mày, rồi lại bước vào bếp.


"Cạch" – cánh cửa nhà bật mở rồi nhẹ nhàng đóng lại. Jennie đảo mắt, hơi ngạc nhiên nhìn người vừa bước đến ghế sofa.


"Chị về rồi à? Quay hình có mệt không?" – Lisa cười, nụ cười hơi gượng gạo. Nhận ra sự bối rối của bản thân, cô khẽ gọi – "Đến đây với em một chút".


Jennie đặt vali vào góc – "Cũng muộn rồi, chị muốn nghỉ ngơi" – rồi định đi ngang qua Lisa để bước vào phòng.


"Em đã chờ chị" – Lisa đáp gọn – "Uống chút sữa, sẽ giúp chị ngủ ngon hơn".


Jennie nhìn ly sữa đặt trên bàn, nàng thở nhẹ rồi đến ngồi cạnh Lisa. Ly sữa vẫn còn ấm. Uống một ngụm, đúng độ ngọt nàng thích, làm cơ thể lẫn tâm trạng đều được thả lỏng.


Lisa hài lòng nhìn phản ứng của Jennie. Nhưng cô không thể không nhận thấy, Jennie đang ngồi cách mình một khoảng xa.


"Chị đang tránh em?" – Lisa hỏi, vẻ bâng quơ, ánh mắt không nhìn vào người bên cạnh.


"Sao cơ?" – Jennie thoáng giật mình mà chính nàng cũng không nhận thấy.


"Chị ít nói và không thoải mái" – Lisa xoa nhẹ hai tay mình – "Trước đây không hề như vậy".


Không gian im lặng làm hai người chỉ nghe thấy nhịp thở của đối phương. Có vẻ chậm rãi, lại có vẻ hơi dồn dập. Có bối rối, cũng có chút buồn.


"Là vì chuyện hôm đó sao? Em..."


"Em đừng nghĩ nhiều".


Jennie ngắt lời, nàng không muốn nhắc tới ký ức đã làm nàng mất ngủ nhiều ngày gần đây, với một giọng điệu nhẹ nhàng nhất có thể, nhưng lại vô tình khoác lên vẻ lạnh lùng.


"Chị biết hôm đó là một sự cố nhỏ. Chị không còn nhớ đến nữa. Chẳng qua dạo này lịch trình quá bận thôi. Chị vào nghỉ ngơi trước, cảm ơn em".


Nói rồi Jennie bước nhanh, không kịp để Lisa nói thêm bất cứ lời nào. Thẳng đến khi Lisa nghe thấy tiếng đóng cửa phòng vọng lại.


Buổi trò chuyện nghiêm túc trong dự định của Lisa cứ thế mà kết thúc. Suy cho cùng, cô vẫn không đủ can đảm nói ra. Nhưng hiện tại, ánh mắt Jennie chưa hề nhìn thẳng vào cô trong suốt cuộc trò chuyện.


Lisa thở dài, lại ngẩng mặt nhìn kim đồng hồ nặng nề nhích từng chút một. Những ngày yêu đơn phương có rất nhiều điều chất chứa. Không dám nói ra, cũng không biết tâm sự cùng ai...


Nhưng cô không hề biết, đâu đấy vẫn có một người, đêm nay lại bâng khuâng thao thức với những nỗi niềm ngày càng nặng lòng, cũng không biết tỏ cùng ai...


.

.

.


Sáng sớm, ánh mặt trời hết lần này đến lần khác chiếu vào căn phòng.


Lisa bị ánh sáng chiếu vào có chút không thoải mái, mí mắt nhảy lên mấy lần, mở mắt ra, thay vì sự yên ắng như những ngày trước đây, bây giờ cô lại nghe những âm thanh vụn vặt từ căn bếp.


Chậm rãi theo hướng âm thanh đi đến, cô nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của Jennie ở ngay trước mặt mình. Lisa đứng tựa cửa một lúc lâu, cô yêu nhất những ngày Jennie mặc chiếc tạp dề, thành thục nấu những bữa ăn ngon miệng, thỉnh thoảng lại ngước nhìn cô và mỉm cười.


Hôm nay nàng mặc chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, cổ áo cũng rất rộng, lộ ra toàn bộ xương quai xanh trắng nõn tinh xảo.


Cô nhìn khuôn mặt đang chăm chú nêm nếm trong bếp, suy nghĩ lại bay đến tận rất lâu trước kia, ngược dòng thời gian quay lại giây phút đầu tiên cô gặp nàng, còn nhớ rõ phút giây ấy không khỏi rung động, sau đó yêu...


Lông mi nàng khẽ rung một chút, hai mắt ngước lên, thấy cô gái nhìn mình với vẻ yêu chiều, ban đầu hơi ngạc nhiên, sau đó khóe môi hơi hơi cong lên - "Dậy rồi à? Đi đánh răng rồi đến ăn sáng nào".


Tim Lisa ấm áp đến lạ, cô chỉ cười một tiếng, ngoan ngoãn bước vào phòng vệ sinh, đưa mắt nhìn bàn chải đánh răng đã được bôi kem từ bao giờ.


Lisa nhìn vào trong gương, rồi lại đi đến cửa phòng nhìn Jennie đang bày biện các thứ. Bảy năm rồi, Jennie chính là liều thuốc cho tâm hồn cô, chữa lành mỗi khi cô tổn thương, nhưng đó cũng là lý do khiến cho cô mãi không thể rời bỏ, càng lún càng sâu.


Kéo ghế ngồi xuống bên cạnh nàng, mùi cháo thịt có chút khác lạ nhưng vẫn là loại cô thích, nàng chưa từng quên cô ghét thứ gì, hay thích gì đó.


Jennie đưa đến chén cháo nóng hổi, đặt vào đó một chiếc thìa. Rồi ngồi ăn phần ăn của mình, chậm rãi nuốt miếng cháo ấm xuống cổ họng.


Thi thoảng Lisa đưa mắt nhìn sang bên cạnh. Nàng vẫn ăn, dáng vẻ cao ngạo lạnh lùng gần như được đem giấu đi đâu đó. Chỉ còn một người con gái vô tư, giản dị.


Hai người cứ thế im lặng mà ăn hết bữa sáng. Lisa dọn dẹp bàn ăn, đưa chén dĩa đến bên bồn rửa cho Jennie.


Cô nhận được một cái nhìn ấm áp hơn trước cùng một nụ cười khiến lòng cũng nhẹ đi. Có lẽ nàng đang dần chấp nhận lại mối quan hệ này, ánh mắt cử chỉ cũng dần ấm lại. Nhưng tuyệt nhiên không nhắc gì đến chuyện trước đó nữa.


Lisa ngầm hiểu. Được thôi, vậy Lisa sẽ lại là người em gái tốt nhất, ở bên cạnh nàng.


Đơn phương là thứ tình yêu ngu ngốc nhất. Ngỡ không là gì, nhưng thật ra lại vô cùng đậm sâu. Dồn hết đắng cay, tổn thương, định từ bỏ. Vậy mà thấy người ta cười với cô một cái, lại tiếp tục hi vọng, dại khờ.


"Hôm nay chị phải sang London..." – Jennie chầm chậm nói, không nghe được chút cảm xúc gì.


"Em biết" – Lisa giúp Jennie cởi bỏ tạp dề, cũng nhẹ nhàng đặt tay quanh eo nàng – "Em sẽ rất nhớ chị".


Jennie nắm lấy bàn tay ấm nóng đang đặt trên eo mình, quay người nhìn sâu vào đôi mắt man mác buồn – "Khi trở về, chị sẽ có câu trả lời".


Lisa ngạc nhiên nhìn vẻ kiên định của Jennie, thì ra nàng rất để tâm, thì ra nàng không nghĩ đó chỉ là "một sự cố".


Lisa cười, cô cười rất tươi, thoải mái nhất có thể sau hơn nửa tháng trầm mình trong muộn phiền – "Được. Em chờ chị!"


Lisa không phải là người có đủ dũng khí để theo đuổi một tình yêu cao thượng, cô nghĩ thế. Bởi cô luôn khát khao một danh nghĩa trên cả chị em gái, luôn muốn chia sẻ niềm hạnh phúc trong tình yêu với người cô yêu, cô luôn chờ đợi cho đến một ngày, người ấy sẽ tự nhận ra những tình cảm chân tình mà bấy lâu nay cô đã gửi gắm.


Nên nếu hỏi Lisa có hối hận vì ngày hôm đó không, câu trả lời sẽ là không, nhưng cũng không chắc chắn. Cô không hối hận vì mình đã nói ra, nhưng hối hận vì không thể hiện theo cách hoàn hảo nhất.


Bây giờ, việc cô cần làm vẫn là tiếp tục chờ đợi và hi vọng.


.

.

.


Nửa tháng trước


Gần đây, sức khỏe Lisa đặc biệt không tốt. Hôm nào không cảm thì lại ho, còn có những ngày đau đầu dữ dội. Cô bé này dù ở Hàn Quốc đã bấy lâu, vậy mà mỗi khi giao mùa là lại bệnh suốt cả tháng trời.


Lần này cô sốt cao, đã là ngày thứ ba rồi.


Giấu khuôn mặt nhăn nhó đầy khó chịu trong lớp chăn dày, cô nặng nề thở từng hơi một. Thầm nguyền rủa cơn sốt quái ác này hành hạ đến mức tâm trí cô không còn đủ minh mẫn để ngồi dậy tìm một ly nước dập tắt cơn nóng rát trong người.


"Ưm... thật khó chịu..."


Mơ màng tỉnh dậy, đầu đau buốt làm Lisa choáng váng, thân thể cũng không tự chủ được. Cô cảm tưởng có luồng khí lạnh đang bao trùm lấy mình, ngược lại từ trong cơ thể lại nóng bừng.


"Jennie... Jennie..."


Nhưng lúc thế này, cô thật nhớ Jennie, là người luôn bên cạnh chăm sóc mỗi khi cô ốm. Không may hôm nay Jennie lại bận lịch trình đến tận sáng sớm hôm sau. Lisa không biết làm gì khác ngoài nỉ non gọi tên để vơi bớt nỗi nhớ nhung và khát khao trong lòng.


Cô nhớ người cô yêu.


Sau một khoảng thời gian mà Lisa cảm giác như chỉ mới vài phút, vài giờ, hoặc vài ngày đã trôi qua, cô tỉnh lại trong một lớp sương mù đau đớn, cơn đau buốt trong đầu, trong xương và các khớp. Cô đang khát khô và bỏng rát, như thể có ngọn lửa nung đốt dưới da, và cô vặn người trong một cố gắng bất lực để thoát khỏi hơi nóng đó.


Đột ngột, hai bàn tay dịu dàng đáp xuống trên người cô và một miếng vải ướt vuốt qua khuôn mặt nóng hừng hực. Một tiếng thở nhẹ nhõm rít qua môi, cô đưa tay ra với tới chỗ mát mẻ đó, nắm chặt, những ngón tay Lisa tuyệt vọng bấu vào thịt da mềm mại.


"Lisa...nằm yên nào" - Đó là giọng của Jennie, xuyên thủng cơn loạn trí đang dằn vặt cô. Thở hổn hển, cô buộc mình phải thả nàng ra và ngã người trên tấm nệm. Miếng vải mát lạnh vuốt lên người cô, tạm thời làm dịu đi cơn sốt đang hành hạ. Mỗi khi cái khăn đó vỗ về áp lên người giúp cô bình tĩnh lại cho đến khi cô có thể nằm yên lặng dưới sự chăm sóc của nàng.


"Jennie...chẳng phải chị đang bận?" – Lisa nói bằng giọng khàn khàn.


Jennie ngừng lại để áp một vài mẩu đá nhỏ giữa hai môi khô nứt của cô - "Chị gọi mãi nhưng em không nhấc máy... Em làm chị lo lắng".


Đôi mắt Lisa mở ra. Khó hiểu vì lời nói âu yếm đó, cô ngắm nàng cúi xuống trên người mình. Viên đá tan đi nhanh chóng giữa hai bờ môi khô nóng. Trước khi có thể hỏi xin thêm nữa thì nàng đã lấy thêm đá cho cô. Nàng nhúng nước và vắt lại khăn rồi lau ngực, hai bên sườn và dưới cánh tay cô. Căn phòng tối tăm ngoại trừ ánh sáng ban ngày đang rọi vào từ khung cửa sổ mở hé và một cơn gió lạnh buốt len qua khe hở đang để ngỏ.


Lisa lờ mờ nhớ đến một lần khác Jennie đã từng làm thế này...đôi bàn tay nhẹ nhàng... gương mặt hòa nhã trong ánh sáng ban ngày. Đâu đó giữa cơn ác mộng của đau đớn và tâm trí mơ hồ, cô nhận biết được sự chăm sóc âu yếm của nàng, chăm lo cho cô bằng sự tận tâm đáng kinh ngạc. Khi cô run bần bật vì những cơn sốt lạnh, nàng trùm chăn cho cô và ôm lấy cơ thể run rẩy trong vòng tay. Nàng luôn luôn ở đó trước cả khi Lisa gọi...và hiểu mọi thứ như thể nàng có khả năng nhìn thấu được những suy nghĩ rối rắm trong cô.


Hai cánh tay mảnh mai nhưng mạnh mẽ của Jennie nâng Lisa lên rồi chầm chậm đỡ cô nằm lại trên nệm. "Một vài ngụm nước nào" - nàng thủ thỉ, đỡ lấy đầu cô. 


Lisa thốt lên một tiếng từ chối, vì mặc dù miệng khô đắng nhưng cơn nóng rát khiến cổ họng cảm giác như ngay cả một giọt nước cũng sẽ khiến cô nôn mửa.


"Em không muốn chị lại phải bỏ dở công việc vì em nữa chứ? Mau khỏi bệnh nào" – Jennie thủ thỉ làm Lisa cảm nhận hơi thở ấm nóng đang kề sát bên tai mình.


Lisa vâng lời...và khẽ mỉm cười vì lời khen Jennie dành cho cô.


"Ngoan lắm" - nàng thì thầm, mỉm cười - "Tốt rồi, thế. Giờ thì hãy nghỉ ngơi đi, chị sẽ làm mát thêm cho em".


Thở dài, Lisa thả lỏng người trong khi miếng vải ướt trượt nhẹ lên mặt và cổ. Cô mở mắt ra và tập trung chú ý vào nàng một cách khó khăn. 


"Chị đẹp quá" - cô thì thầm, đầu óc mê man hỗn loạn giữa hư và thực, giữa thế giới hỗn loạn xô bồ ngoài kia và căn phòng ấm áp chỉ có hai người.


Một tiếng cười bất chợt bật ra khỏi Jennie. Nàng mở lọ thuốc, đổ một muỗng đầy, và trượt một cánh tay ra sau cổ Lisa - "Uống cái này đi".


Lisa khó khăn nuốt thuốc xuống, rồi nhăn mặt. Jennie đưa tay cầm một lọ thuốc mỡ nhỏ. Nàng quệt một ít lên đôi môi khô nẻ của cô với những đầu ngón tay dịu dàng.


"Jennie... lạnh quá..." – Lisa cảm thấy người mình lúc này lại rét run, đến mức hai hàm răng run rẩy đánh vào nhau.


Như bao lần, Lisa cảm nhận được vòng tay khẽ ôm cô vào lòng. Lồng ngực người này rất ấm. Ấm đến nỗi khi dựa vào đó, cô không muốn tỉnh lại, chỉ muốn như lúc này, bên cạnh nhau. Lisa mệt mỏi rồi, về cả thể chất lẫn tinh thần, cô ghét phải chịu những cơn giày vò không nguyên nhân. Chỉ muốn buông xuôi ít nhất là ngay bây giờ, khi có ai đó đang ôm lấy, vỗ về trấn an cô.


Bàn tay run rẩy của Lisa lần tìm tay nàng, yếu ớt kìm giữ những ngón tay nàng trên khoảng ngực mình. Cô muốn nàng nghe thấy tim mình đang thổn thức như thế nào.


Jennie nhìn chăm chú vào khuôn mặt bên dưới, với sắc da tái nhợt, nhưng cái nhìn nóng rực với bàn tay siết chặt làm tim nàng không khỏi run rẩy.


Tựa như hàng thế kỉ trôi qua, giữa những nhịp tim rộn ràng mà rời rạc, có một lời nói khiến cả hai người, đời này không thể quên.


"Em yêu chị".


Lisa thều thào, nhưng từng từ đều được cô nói rành rạc – "Đã từ rất lâu, rất lâu rồi".


Có thể Jennie cho rằng Lisa đơn giản là đang mê man giữa những cơn sốt và cơn đau, nhưng, một cách không chắc chắn, chỉ là giây phút con tim làm chủ lý trí, Lisa muốn bày tỏ lòng mình.


"Đương nhiên rồi... em đã từng nói biết bao lần. Chị cũng yêu em, Lisa ngốc!"


Lisa mỉm cười nhìn ánh mắt cưng chiều Jennie dành cho mình, ai mới ngốc đây, sao Jennie lại hiểu lầm giữa lời tỏ tình thật tâm với những khi Lisa nhút nhát bày tỏ bằng những lời nói đùa chứ.


Lisa chống tay, mặc cho cơn buồn ngủ lại kéo đến, cô cố ngồi dậy và tựa vào thành giường với sự giúp đỡ của Jennie. Đưa tay ôm lấy nàng khi nàng đang đắp lại chăn cho mình, thật ấm áp và dễ chịu, rồi Lisa thủ thỉ với tất cả những gì mình có.


"Jennie à... Tình yêu dành cho chị chính là bí mật lớn nhất đời em. Sợ chị biết, mà cũng không muốn chị không biết. Ngày qua ngày em chỉ dám dùng thân phận "chị em" để sát cánh bên cạnh chị. Nhưng em chưa từng gọi chị là Jennie unnie... bởi vì trong thâm tâm em... Chị có hiểu không?"


Từng từ một thấm vào tận tâm khiến Jennie hỗn loạn. Nàng nghe nhịp tim đập ngày một nhanh, không biết là của chính mình hay của người đang ôm mình vào lòng.


Chỉ có sự im lặng. Jennie lắng nghe tiếng thở đều đều phía bên tai. Cảm nhận từng cái vỗ về trên mái tóc mềm mượt của mình.


"Nhiều năm như vậy, em yên lặng thích chị, một cách vô tình mà lại chờ đợi chị, chuyện nên làm, không nên làm, em đều làm cả..."


Lisa từ từ nhắm mắt lại, ước chi khoảnh khắc này là mãi mãi – "...Em chỉ đơn thuần hi vọng chị hiểu được... Em thích chị... Em yêu chị... Em đã dùng cả thanh xuân của mình để chứa đựng hình bóng của chị...Em muốn chăm sóc chị bằng tất cả những gì em có..."


Lòng bàn tay cô lần lượt lướt qua mắt, lông mi, mũi, bờ môi của người trong lòng....


Cô giữ gương mặt nàng, nhìn sâu vào đôi mắt nàng không rõ vì sao lúc này lại ngân ngấn nước, rồi cô cúi đầu xuống, hôn lên môi nàng.


Nụ hôn này rất nhẹ, không chút nặng nề, giống như chuồn chuồn lướt nước.


Nhưng nụ hôn đó lại hết sức cẩn trọng, như thể không dám nhận được sau khi đã hi vọng và chờ đợi quá nhiều, khiến người ta đau lòng, khiến người ta cảm động, cũng khiến cho người ta buồn man mác.


Jennie thẩn thờ, quá nhiều cảm xúc ập đến khiến nàng không biết phải phản ứng như thế nào. Jennie vẫn chưa hết chếnh choáng, mãi đến khi Lisa mệt mỏi mà ngủ thiếp đi, nhẹ gục đầu lên vai thì nàng mới định thần lại như vừa trở về từ cõi ảo mộng.


Nụ hôn chân thành này chính là nụ hôn đầu của nàng, nó thể hiện tấm chân tình thuần khiết, đẹp đẽ nhất trên đời.

.

.

.


Chap 3: Yêu? Không đâu...

Coming Soon!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net