Chap 31: Rát lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về lại ký túc xá ngay đúng lúc mặt trời đang trôi dần về phía nửa bên kia của địa cầu, Jennie tự nhiên thấy mình cũng lửng lơ trôi giữa hai mảng sáng – tối, giữa đôi bờ nhớ - quên, giữa yêu thương và buông bỏ....


Sức khỏe nàng vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, để che giấu gương mặt nhợt nhạt, Jennie trang điểm nhẹ, trông cũng tươi tắn hơn.


Nàng nhẹ nhàng đẩy cửa vào nhà. Bốn bề im lặng như tờ, căn phòng tĩnh mịch, đến nỗi Jennie có thể nghe rõ tiếng phần phật của chiếc rèm cửa bị gió thốc tung lên.


Đặt túi xách trên tay xuống, ánh mắt nàng hướng về ban công đối diện, nơi nắng chiếu ngập và chiếc rèm cửa bị gió thổi trông ủ ê đến lạ.


Ánh chiều ngày hôm nay nhuộm đỏ những tán lá rực rỡ, so với ngày giữa thu nắng đẹp mà Jennie gặp Lisa lần đầu thì mùa thu năm nay trông xơ xác hẳn. Mỗi cơn gió nhỏ vô tình tạt qua cũng khiến những chiếc lá đỏ, lá vàng rơi lả tả.


Nàng cất bước chầm chậm đến ban công, nơi có một người con gái với mái tóc dài ngang vai bay trong gió, với áo len mỏng màu trắng suôn dài, ngồi trên bờ lan can, miệng nghêu ngao hát, tay tỉ mỉ chăm sóc những đóa hoa hướng dương mà Jennie đã mang về trồng.


Người con gái ấy, với nàng, là nắng, là gió, là sự tự do, là ước mơ, là tuổi trẻ, là hạnh phúc, là cả một bầu trời vời vợi, là cả một cuộc đời.


Nàng chăm chú nhìn, ánh nắng chói lòa bao xung quanh khiến hình dáng cô ấy không thể hiện rõ được. Đẹp, nhưng cứ như một bức tranh không thực.


Bàn tay cô vuốt ve từng cánh hoa, và quay lại, nói với Jennie một điều gì đó, đôi mắt cong lên tinh nghịch, lấp loáng nét cười.


Gió ào ào lùa qua khung cửa sổ, nàng mơ hồ không nghe rõ cô vừa nói gì, chỉ e dè vươn tay nắm lấy bàn tay đang đưa về phía nàng chờ đợi.


Lisa ngồi đó, nắm lấy năm ngón tay lạnh cóng, kéo Jennie đến sát bên mình rồi mới dùng cả hai tay sưởi ấm cho bàn tay nhỏ bé của nàng. Cô đưa cho Jennie một cái nhìn dò hỏi – "Sao chị về trễ thế? Em đã chờ chị cả ngày..."


Jennie không trả lời, cũng không rút tay ra. Nàng chỉ đơn giản là để những ngón tay lạnh giá của mình nằm yên trong bàn tay cô...


"Chị phải cùng mẹ làm chút việc... chị rất muốn về sớm hơn để nhìn thấy em... Lisa à".


Đôi mắt Lisa long lanh nhìn nàng, cúi đầu hôn lên tay nàng rất tình cảm – "Có phải nhớ em lắm không? Có nhiều như em nhớ chị?"


Jennie tiến sát, vòng tay ôm lấy vai cô, hôn lên mái tóc cô, thì thầm – "Nỗi nhớ mong nhiều đến mức chị không thể đong đếm được, làm sao biết có nhiều bằng em không chứ?"


Ánh mắt Lisa lững lờ giữa không trung, nụ cười đặc biệt dịu dàng – "Sao hôm nay người yêu em lại nói ngọt ngào thế kia? Có chuyện gì vui à?"


Bầu không khí lắng động, nụ cười trên môi Jennie dần tắt. Nàng cúi đầu chẳng nói chẳng rằng, nhìn Lisa đang tỉ mỉ quan sát mình, nàng chợt mỉm cười nói – "Xa em bao nhiêu ngày, gặp lại đương nhiên là rất vui. Đừng mãi nói về chị, còn em thì sao, sang Thụy Điển có vui không?"


Nghe giọng Jennie dịu dàng điềm đạm, Lisa vui vẻ bật cười, choàng tay ôm lấy eo nàng – "Đúng là có chuyện rất vui".


Lisa tựa đầu lên vai Jennie, ánh mắt lấp lánh nhìn xuống hai hàng cây lá đỏ đang vang lên âm thanh xào xạc vui tai – "Không biết có phải ngày nhớ đêm mơ hay không... em nói ra chị đừng cười, nhưng trên máy bay về nhà em đã mơ một giấc mơ rất đẹp, rất chân thực".


"Vậy sao?" – Jennie tươi cười hỏi, hít sâu từng hơi mang mùi tóc ngọt ngào của Lisa – "Mơ gì thế?"


"Đó là một giấc mơ rất dài... xen giữa những tiếng khóc nức nở nhưng em lại mỉm cười hạnh phúc khi nhìn thấy tình yêu bé nhỏ của chúng mình chào đời... Đúng như chúng ta nghĩ, bé con vừa xinh đẹp ngọt ngào như chị, vừa lanh lợi hoạt bát như em... Em cứ mơ mơ màng màng... thế là con chúng ta đã lớn lên... chúng ta cùng con đi du lịch... Em mang theo chiếc máy ảnh, chúng ta đã chụp rất nhiều ảnh... Từng tấm ảnh đó lưu giữ lại nụ cười xinh đẹp của chị, từ khi mặc chiếc áo cô dâu cho đến khi bạc trắng mái đầu..."


"Chị biết không, khi em tỉnh giấc, lòng em thật sự lâng lâng hạnh phúc, và niềm khao khát của em là muốn biến giấc mơ ấy thành sự thật. Chúng ta không còn cách giấc mơ kia bao xa nữa rồi... em sẽ cho chị một hạnh phúc gia đình, rồi từ đó trở về sau, chúng mình không xa nhau thêm một lần nào nữa!"


Mọi thứ trở nên yên tĩnh sau khi tiếng cười của Lisa tắt hẳn. Cô thở dài đầy vui sướng và hạnh phúc, ôm chặt lấy Jennie hơn, như muốn nàng nghe rõ tiếng tim cô đang đập rộn rã như thế nào.


Jennie trước sau vẫn choàng tay ôm Lisa, thế nhưng nàng im lặng. Im lặng một cách bướng bỉnh. Im lặng hồi lâu. Im lặng kéo dài đến nỗi Lisa run lên vì sợ mình đã nói gì quá đáng.


"Jennie... chị ổn chứ?" - Lisa chau mày, vòng tay ôm quanh eo nàng dần buông lỏng.


Thế rồi, bất thình lình, Jennie cúi xuống, đôi mắt trong veo nhìn mà như không nhìn Lisa. Nàng cười xoà – "Có lẽ là số mệnh..."


Lisa như bị đông cứng lại trong giây phút ấy. Hai vành mắt nàng cong cong như vầng trăng muộn. Nụ cười vừa thản nhiên, lại vừa thoảng chút nuối tiếc xa xăm. Hàng lông mi cong rơn của nàng còn hơi ươn ướt.


"Chị nói gì cơ? Số mệnh gì?" – Lisa do dự hỏi.


"Yêu em, chính là số mệnh. Dù có quay lại lần nữa, chị vẫn yêu em, không hối hận, bởi vì những ký ức tươi đẹp nhất của chị đều là em... Lisa à... ký ức trong cả cuộc đời này của chị, đều mang hình bóng em".


Tia sáng rạng rỡ chợt lóe lên trong đôi mắt nàng, khác hẳn với vẻ thê lương vừa rồi.


Lisa tủm tỉm cười – "Việc em tự tin nhất chính là có thể khiến chị vui mỗi ngày, cho đến hết cuộc đời".


Jennie cúi đầu dịu dàng hôn lên mặt Lisa rồi nhìn cô rất lâu, tựa như đang chờ đợi một điều gì đó. Bàn tay nàng lướt theo từng đường nét hoàn hảo trên gương mặt Lisa, miết lấy cánh môi đỏ...


"Lisa, hôn chị đi!"


Lisa bất ngờ trước câu nói của Jennie, hôm nay nàng thật sự rất lạ khiến cô không thể không lo lắng – "Sao... đột nhiên...?"


"Chị nhớ em, chị nhớ hương vị ngọt ngào của em, nhớ cảm giác ấm áp của em vỗ về chị..."


Không đợi Jennie nói hết câu, Lisa đứng dậy ôm lấy nàng, trao lên môi nàng một nụ hôn nồng nhiệt.


Nụ hôn của Lisa lướt qua vết thương đau đớn trên người nàng. Jennie nhắm mắt lại, đôi mi dài run run, giống như tâm tư nàng lúc này.


Ánh hoàng hôn màu đỏ cháy, xuyên qua bức rèm vẫn bị gió thổi bay vô định...

.

.

.

Jennie ngồi một mình gần bên cửa sổ, nhìn ra ngoài chỉ thấy khung kính mờ mịt, sương đêm đã buông xuống tự bao giờ. Mấy hàng cây như lùi ra xa tít, ngay phía trước mà không thể nhìn rõ nữa... trước mặt hoàn toàn là một khoảng không vô định và mơ hồ.


"Mỗi đêm, tôi giật mình thức giấc bởi nỗi lo cô ấy không bao giờ có thể tỉnh lại".


"Nếu từ đầu tôi không biết cô ấy bị bệnh thì tôi còn có khả năng buông bỏ".


"Vốn tưởng mỗi ngày trôi qua sẽ vô cùng hạnh phúc sau khi chúng tôi kết hôn, giờ đây tôi đến bệnh viện mỗi ngày chỉ để yên tâm nhìn khuôn ngực cô ấy vẫn khẽ phập phồng trong những nhịp thở yếu ớt, chỉ để lay gọi, nắm tay cầu xin cô ấy thức dậy trong nỗi tuyệt vọng đau đớn..."


"Nếu cô ấy mãi mãi ra đi... nếu như thế, tôi sẽ tiếp tục thế nào đây? Tôi luôn nghĩ, nếu thứ chia cắt chúng tôi không phải là ranh giới giữa sự sống và cái chết mà cứ yên bình xa rời nhau, bây giờ tôi sẽ không đau đến vậy..."


Có một câu nói là: hữu tình duyên mỏng... thì ra duyên phận giữa người với người lại mỏng manh như vậy. Rõ ràng bến đỗ đã đến rất gần, nhưng thì ra con đường tình duyên ông trời bắt rẽ thì cũng sẽ có vạn lý do để người và ta li biệt...


Tiếng nhạc vang lên khiến Jennie đang chìm trong suy tư khẽ giật mình, mãi tận khi nàng phản ứng trở lại mới phát hiện ra điện thoại của mình đang đổ chuông.


"Thưa mẹ..." – nàng nhẹ gọi một tiếng, ngẩng đầu lên, tóc mai hơi xõa, rất nhiều lọn tóc nhỏ rủ xuống, Jennie cũng không buồn vén lên.


"Giọng con sao thế? Có phải lại không khỏe không?" – Chỉ qua một tiếng gọi đã làm đáy lòng bất an của bà Kim càng thêm lo lắng.


Jennie xoay một vòng nhìn xung quanh, màn đêm mờ mịt, trời càng về khuya gió càng lạnh, nàng lúc này hoàn toàn không có tâm trạng trả lời, uể oải vừa bước đến giường vừa nói – "Con vẫn ổn. Mẹ đừng quá lo lắng".


Cuộc đối thoại bỗng lặng đi. Jennie ngồi trên giường, kiên nhẫn lắng nghe từng tiếng thở đều đều phía bên kia đầu dây.


"Con à..." – rốt cuộc bà cũng cất tiếng.


"Vâng" – nàng đáp gọn để bà nhanh chóng nói tiếp, bởi Jennie nhận ra mẹ mình đang mang rất nhiều tâm sự, giống như nàng lúc này.


"Con... vẫn chưa nói với Lisa sao?"


Đối lập với giọng nói nghèn nghẹn của bà, Jennie im lặng. Chỉ cần nghe đến tên của người ấy đã làm bao cảm xúc trong tim nàng trỗi dậy, nàng sợ rằng chỉ cần cất tiếng thì nỗi xót xa liền lấn át khiến nàng bật khóc.


Ngược lại bà Kim cũng đã đoán được câu trả lời, chậm rãi nói tiếp – "Vừa nãy con bé đến thăm, còn biếu mẹ rất nhiều quà. Bộ dáng tươi cười vui vẻ lắm...  Lisa cứ luôn miệng nhắc mẹ rằng... ngày mai phải cùng hai con đi xem lễ phục... ngắm hai đứa... ngắm hai đứa mặc áo cưới..."


Bà xoa xoa lồng ngực đang đau thắt. Bà xót xa. Bà bật khóc. Bà nấc lên từng cơn.


Jennie nghe tiếng khóc của mẹ mình. Từ nhỏ đến lớn, nàng chưa từng nghe bà khóc. Mẹ của nàng, nếu đau buồn quá thì chỉ khóc thầm, khóc lặng lẽ. Đau quá nữa thì khóc to một tẹo, rồi nín chứ không phải âm thanh cố gắng nén tiếng khóc, nuốt lấy sự đau đớn như bây giờ.


"Con biết rõ ngày mai sẽ có kết quả kiểm tra, tại sao con không để Lisa cùng đến bệnh viện? Tại sao... tại sao con tàn nhẫn với chính mình, với Lisa như vậy!?"


Jennie im lặng trước câu hỏi ấy, để rồi khi mọi cảm xúc chùng xuống, nàng nhận ra rằng tim mình đau. Nàng chỉ biết cắn chặt môi mình để giấu những tiếng nấc thật sâu vào trong.


Những câu nói đầy ám ảnh của người đàn ông ấy vẫn đeo bám lấy nàng, như chiếc xiềng khóa chặt miệng mỗi khi nàng muốn thốt lên nỗi lòng.


Nếu nàng thật sự mắc phải căn bệnh đó, có phải Lisa cũng sẽ giống như anh ta, ôm nỗi đau khổ vì mất đi nàng suốt cả cuộc đời này...?


Jennie nghĩ rồi nở một nụ cười buồn cho chính mình. Mỗi ngày ở cạnh Lisa là những ngày nàng tự cá cược với bản thân, nếu nàng kiên trì thì tình cảm này sẽ được viên mãn.


Nàng ngàn vạn lần không mong muốn ngày này sẽ đến... ngày Jennie tự đầu hàng với chính bản thân mình, nàng thua rồi.


Một ngày, hai người buộc phải rời xa nhau.


Nàng muốn bản thân mình là tương lai, là cả một khoảng trời hạnh phúc của Lisa mãi mãi về sau, thế nhưng nếu như khoảng trời ấy là mây giăng mù mịt, nàng thậm chí không có khả năng ở bên cạnh cô những ngày tháng sau này... thì sao?


Thứ nàng dành cho cô là tình yêu, chứ không phải là sự ích kỷ và tham lam, giữ mãi bên mình.


Thật sự sẽ rất buồn khi nói lời chia ly. Nhưng nếu đây là lựa chọn giúp Lisa hạnh phúc, thì nỗi buồn này, nàng xin mang một mình.


Jennie quay mặt đi, lại nhìn ra cửa sổ, chút ánh sáng bên ngoài  len vào trong phòng, soi lên đáy mắt nàng có hơi nước mờ mịt, khóe miệng lại nhướng lên – "Con sẽ làm những điều tốt nhất cho Lisa..."


"Jennie... nếu như... mẹ nói nếu như con thật sự mắc bệnh, con nghĩ những gì con định làm là tốt cho Lisa sao?"


Jennie vẫn lặng thinh, tiếng thở dài đệm theo từng bước chân của nàng đi đến bên cửa sổ. Những cơn đau nhói ở tim ngày càng rõ ràng hơn khiến Jennie than khẽ - "Mẹ... mọi chuyện con sẽ suy nghĩ thật kỹ. Đã muộn rồi, mẹ nghỉ ngơi đi..."


Jennie bỗng thấy hơi choáng váng, nàng không nghe rõ lời bà Kim nói, chỉ cảm thấy cơn gió xuyên qua khung cửa truyền đến làm sống lưng nàng lạnh toát.


Kể từ khi nhập viện, chỉ mới qua thời gian ngắn mà sức khỏe nàng đã yếu đi rất nhiều. Thậm chí gần đây nàng còn thường xuyên ngất xỉu, nhưng vì  không muốn để Lisa bắt gặp, nàng cố gắng nhốt mình trong phòng.


Nàng ngất đi, rồi tỉnh dậy không biết bao nhiêu lần như thế, cũng chỉ một mình nàng đếm được.


Tắt vội điện thoại, Jennie tựa vào bệ cửa sổ để giữ vững cơ thể. Nàng nắm chặt lan can, cắn môi dưới dùng sức, nhưng vẫn như cũ không nhúc nhích.


Luồng khí lạnh buốt đã nhanh chóng lan tỏa khắp mọi nơi, từng luồng ngấm vào da thịt nàng. Jennie cảm thấy nhịp tim đập ngày càng kịch liệt, ánh mắt càng ngày càng mơ hồ, nước mắt trong hốc mắt đảo quanh.


Một cơn gió thốc ngược đám lá nép bên vệ đường, tiếng xào xạc khô rát cùng tiếng mở cửa từ phòng khách truyền vào tai khiến Jennie sực tỉnh.


Lisa đã về.


Đôi tay không còn sức chống đỡ khiến cơ thể Jennie trượt xuống. Nàng tựa đầu vào tường thở dồn dập. Nàng tự nhủ bản thân không thể ngất đi, không thể để Lisa biết được.


Thế là hàm răng bám vào môi, cắn thật chặt...


Nước mắt rồi cũng khô, nhưng máu thì lại chảy...


...


Lisa trở về nhà sau một ngày tập luyện mệt mỏi. Cô đưa mắt nhìn vào cửa phòng ở cuối hành lang, có lẽ giờ này Jennie đã ngủ rồi.


Cố gắng lê vài bước chân đến sofa, Lisa nằm phịch xuống. Căn nhà lúc này tối đen, vắng lặng như tờ. Thứ ánh sáng duy nhất được phát ra là từ chiếc đèn nhỏ được lắp trong bể kính, bên trong bể là chú cá nhỏ với bộ vây dài màu vàng đang vẫy nước bơi lội.


Lisa gác tay lên trán, nặng nề thở dài. Khắp người cô đau nhức bởi những bài tập căng cơ đang không ngừng siết lấy từng thớ thịt.


Đột nhiên có bàn tay nhẹ nhàng chạm vào chân cô, xoa xoa bóp bóp bắp chân đang không ngừng dằn vặt.


"Có đỡ đau hơn không?"


Giọng nói quen thuộc làm Lisa mỉm cười. Cô mở mắt ra, chậm rãi ngồi dậy, dựa theo ánh sáng mờ mờ kéo nàng về phía mình, nắm lấy đôi bàn tay thật lạnh của đối phương để áp vào lòng sưởi ấm.


"Không đau, không mệt. Sao đã muộn rồi chị vẫn chưa ngủ?" – Lisa thủ thỉ, giọng ngọt ngào khiến nàng như ngấm men say.


Jennie chăm chú nhìn Lisa. Nàng say thật rồi, say nụ cười tinh nghịch nhưng cũng thật hiền trên môi cô.


"Chị chờ em. Mấy ngày rồi em đi sớm về khuya, chị thật sự rất nhớ".


Lời đáp của Jennie khiến khóe môi trên gương mặt Lisa lại cong thêm vài phần vui vẻ.


"Chịu thôi, công việc thật sự rất bận. Nhưng chị đừng lo, em vẫn rất để tâm đến hôn lễ của chúng ta. Hôm nay em đã tìm được một tiệm váy cưới rất tuyệt..."


Jennie khe khẽ thở dài, siết nhẹ bàn tay Lisa đang bao bọc lấy nàng – "Em bận rộn như vậy mà còn dành nhiều thời gian lo lắng lễ cưới..."


"Ưm hừm" – Dường như hiểu rõ Jennie định nói gì, Lisa liền lắc đầu ngăn cản – "Đừng nói nhiều, mọi việc cứ để em lo. Ngày mai chỉ cần chị có mặt đúng giờ là được, chúng ta cùng thử áo cưới".


Jennie hơi lặng đi, chỉ biết thầm thì như nhắc nhở bản thân – "Ngày mai...?"


"Phải, chiều mai" – Lisa không kiềm chế được niềm phấn khích, hôn lên tay Jennie thật lâu.


Đưa đôi môi rời khỏi bàn tay lạnh của nàng, Lisa ngẩng đầu, nhìn sâu vào mắt Jennie. Đôi mắt đó như đã chứa cả một khoảng không tối đen, trống rỗng, nhưng khi nhìn thấy cô lại như thể bóng tối gặp được mặt trời, từng vệt ánh sáng nhỏ lấp lánh trong mắt, rồi rơi xuống khóe môi khẽ cong – "Được, ngày mai".


Lisa cảm thấy trái tim mềm nhũn. Cô lấy túi sưởi từ trong áo đặt vào tay này – "Quyết định vậy đi. Ngoài này gió lớn, chị xem tay chị đang run lên đây này. Vào phòng trước đi, em tắm xong sẽ vào ngay".


Lisa vươn người ngồi dậy, trước khi rời đi còn âu yếm hôn lên trán Jennie một cái.


Jennie gật đầu cười, cười đến khi mặt nhăn lại. Nàng nhìn theo bóng dáng cô khuất sau cánh cửa, sau đó mới chậm rãi bước về phòng.


...


Jennie ngã người trên giường, buông lơi chiếc túi sưởi mà Lisa vừa đặt vào tay. 


Xung quanh Jennie, âm thanh duy nhất là tiếng đồng hồ vẫn không ngừng vang từng hồi tích tóc khô khốc, báo hiệu thời gian vẫn đang trôi qua mặc cho nàng đang nằm yên bất động. Jennie hít sâu, dù bầu không khí đang bao trùm lúc này ngột ngạt đến nỗi bức nàng muốn phát điên lên được.


Một lúc sau, Lisa đẩy nhẹ cửa phòng. Jennie biết Lisa đã vào nhưng vẫn giả vờ ngủ. Nàng dù nhớ nhưng lại sợ phải đối mặt với cô.


Chỗ nằm bên cạnh Jennie lún xuống thật sâu, phả đến hơi thở dịu dàng quen thuộc.


Hơi ấm từ bàn tay nhẹ nhàng vén lên mấy sợi tóc loà xoà ở trán Jennie và đặt lên đó nụ hôn. Vòng tay rộng siết lấy con người nhỏ bé vào lồng ngực, Lisa thì thầm bên tai – "Ngủ rồi à?"


Thấy Jennie vẫn không trả lời, chỉ lẳng lặng vùi sâu vào hõm cổ mình hơn, Lisa cúi đầu yêu thương ngắm nàng. Cô nắm lấy đôi bàn tay của nàng, miết lên ngón áp út, nơi vật đính ước thiêng liêng của một đời người đang lặng lẽ ngự ở đó.


Jennie dần sợ hãi những buổi đêm nằm cạnh Lisa như thế này. Nàng sợ cô biết mình đau lòng. Chẳng hiểu sao bao quanh nàng là cái ôm ấm áp và hương thơm ngọt ngào từ cơ thể Lisa nhưng mùi bệnh viện lại xộc vào mũi cay xè, cơ thể cũng run lên vì lạnh.


Jennie khẽ xoay người úp mặt xuống gối, vị mặn lăn xuống và len lỏi làm môi rát bỏng.


"Em biết chị chưa ngủ đâu" - Lisa xoay người Jennie lại, cô nói nhỏ  - "Định lơ em à?"


Jennie chậm rãi mở mắt, chỉ sợ bị phát hiện mình vừa lén lút khóc nên không dám nhìn thẳng vào mắt Lisa – "Làm gì có... chị sợ em mệt nên không muốn phiền em nghỉ ngơi".


"Ngốc..." – Lisa kéo Jennie vào lòng vỗ về - "Có biết em nhớ chị thế nào không? Mới một ngày không gặp mà em đã có bao nhiêu điều muốn nói. Cái này có phải thứ gọi là lo lắng trước hôn nhân không nhỉ? Mấy ngày nay tim em lúc nào cũng đập rất nhanh, vừa hồi hộp vừa phấn khích..."


Jennie không đáp, nàng cười hiền ngã vào lòng cô như một con mèo ngoan ngoãn, nghe tiếng cười nhỏ nhẹ của cô truyền bên tai.


"Em và mẹ đã chọn được nhà tân hôn rồi. Dạo này chị không khỏe, nhà cũng đang sửa chữa lại nên em chưa dẫn chị đến được. Em định sơn phòng màu trắng giống màu áo chị hay mặc, nhưng drap giường với rèm cửa phải màu xanh. Trắng toát thế em không thích. Đợi hôm nào chị cùng em đi chọn cái tủ đặt trong phòng nhé..."


Jennie nhắm mắt, tựa lên vai cô, vẫn nghe giọng Lisa thủ thỉ rất ngọt ngào.


Như thế nào mới là tốt, giữ Lisa lại bên cạnh hay để cô rời đi. Liệu nỗi đau nào sẽ bớt day dứt hơn, nên cắt đứt hay để Lisa nhìn nàng từng bước rời xa cô mãi mãi? Jennie không biết, trong đầu nàng loạn cào cào thành trăm ngàn suy nghĩ, nhưng ngay giờ phút này đây nàng cũng chẳng muốn nghĩ nữa. Chỉ muốn được Lisa ôm vào lòng, được cô giữ chặt trong tay, được cô siết lấy trong từng hơi thở. Jennie có thể cảm nhận được, từng mạch đập trong lồng ngực nàng lúc này đều là gào thét gọi tên cô.


"Trong căn nhà đó chúng ta sẽ già đi, rồi bao mơ ước ngày trẻ sẽ dần bé lại, rồi em và chị

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net