Chap 37: Ngược đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
lời nào, ánh sáng chiếu xuyên qua mảnh thủy tinh khi Lisa nâng tay lên khiến Hana lóe mắt.


Không ẩn chứa bất cứ sợ hãi hay nao núng, Lisa ấn mạnh tấm kính cắt vào chính da thịt mình.


Cổ tay Lisa tê buốt, trong nháy mắt bị rách một vệt dài, máu bắt đầu ứa ra, chảy thành dòng.


Lisa không hề hét lên nhưng bên tai Kang Hana đã ù đi vì tiếng thủy tinh cứa lạnh tanh vào da thịt, thậm chí cô không tin vào mắt mình nữa khi nhìn từng giọt máu đang rơi xuống sàn.


"Lalice!!!" – Hana hét lên, lòng nóng như lửa đốt, suy nghĩ duy nhất lúc này là chạy đến nơi Lisa đang đứng, cô không muốn có bất cứ chuyện gì xảy ra với Lisa cả. Cô ngàn vạn lần không nghĩ Lisa lại có thể đánh đổi đến mức này, đến mạng sống của cô ấy ư???!!!


"Đừng tới đây!" – Lisa cũng hét lớn, mặc chỗ cổ tay đau buốt, Lisa lại đưa mảnh thủy tinh đã vươn máu đặt lên bụng mình – "Tôi hỏi một lần nữa, cô có thả tôi ra không?".


Hana lặng đi, trong lòng buồn bã, cảm thấy nỗi đau đớn vô hạn ập tới. Cô bật cười, gần như cười ra nước mắt, miệng không ngừng nói - "Em giỏi, em giỏi lắm..."


Hana xoay người, hét lên với vệ sĩ cũng đang đứng sững người bên ngoài phòng – "Gọi bác sĩ!"


Một tên vừa chạy đi đã ngay lập tức có một tên khác chạy đến thay thế, canh phòng nghiêm ngặt. Lisa liền bật cười, đúng là cô chỉ còn một cách này mới có thể thoát khỏi đây, đúng là không còn gì hối tiếc.


Máu từ vết thương từng giọt từng giọt chảy ra ngoài, dù Lisa đã dùng tay bịt lại, nhưng máu vẫn theo ngón tay cô nhỏ xuống chiếc váy trắng tinh khiến nó loang lổ từng mảng đỏ thẫm, một cảnh tượng đau đớn và ám ảnh.


Hana nắm chặt hai bàn tay đang run rẩy của mình, cố ép bản thân bình tĩnh nhìn Lisa – "Em chán ghét tôi đến mức này sao? Hay em yêu cô ta nhiều đến không cần tính mạng nữa?"


Lisa mỉm cười nhìn Hana, lắc đầu – "Cô cho rằng còn có đáp án khác sao?"


"Đáng không?" - Cô run rẩy nhìn gương mặt phẳng lặng không gợn sóng của Lisa.


Lisa vẫn bình thản nhìn Hana như thế, cười một cách yếu ớt – "Đáng hay không ư? Chẳng sao cả, tôi đã không thể chịu đựng nổi nữa".


Hana chỉ bước lên một bước, đầu nhọn của mảnh thủy tinh liền kề sát da thịt tái nhợt của Lisa thêm một chút khiến Hana liền dừng lại, ánh mắt bi ai nhìn Lisa – "Cô ta là người bỏ rơi em, cô ta đã đi rồi, cô ta không thể trở lại, giấc mộng của em nên tỉnh rồi. Thời gian qua tôi còn chưa đủ nỗ lực ư? Tôi đối với em chưa đủ tốt ư? Vì sao em không thể quên được cô ta?!"


Lisa cúi đầu lặng lẽ, nghe sự đau buốt dần dần chiếm lấy cơ thể khiến cô không thể đứng vững nữa. Cô lùi lại vài bước, tựa lên thành giường, một lần nữa nhìn Hana bằng đôi mắt trong veo xinh đẹp, lấp lánh như nước – "Kang Hana... tôi đã từng yêu cô. Cô rõ hơn bất cứ ai, tôi đã từng yêu cô nhiều như thế nào..."


Lisa dừng lại một chút, tự cười châm biếm - "Là cô dễ dàng vứt bỏ tất cả tình cảm của tôi".


Hana suy sụp nhìn cô, từ từ buông lỏng hai nắm tay bị siết chặt, giống như tội lỗi bị bóc trần khiến cô chỉ biết trơ người, không còn lời nào để nói.


"Cô đã khiến trái tim tôi chết một lần... Để mặc tôi sống, để mặc tôi tìm lại chính mình... Ai biết được...sau đó Jennie đã đến. Chị ấy... chị ấy không giống cô, chị ấy yêu tôi bằng trái tim chân thành nhất. Hana, những tổn thương cô gây ra tôi chưa từng tính toán, tôi chỉ muốn có một cuộc đời mới, tôi chỉ muốn ở bên chị ấy. Nhưng đến cả việc đó cô cũng không cho phép".


Lisa nghiêng đầu, chỉ cần nhắc đến Jennie thì khóe mắt liền không ngăn được cảm giác cay nồng – "Tôi không muốn để một người thật lòng yêu tôi lại vì chính tình yêu ấy mà bị tổn thương. Bởi thế, tôi chịu thua, tôi từ bỏ, tôi đã làm trái tim chị ấy đau đớn nặng nề. Nhưng cho dù như vậy, cô vẫn làm hại chị ấy? Và rồi tôi nhận ra, sự tàn nhẫn vô tình của cô sẽ mãi mãi không buông tha chúng tôi, vậy nếu, tôi chết đi rồi, cô có thể để chị ấy sống bình an hay không?"


Lisa dựa lên đầu giường ngồi ngay ngắn lại, ôm lấy cổ tay của mình, dường như từng lời nói có thể cho cô dũng khí và sức mạnh.


Cô nhìn xung quanh rồi dừng lại trên gương mặt Hana, cười châm biếm – "Cô có thể khiến một người đau tới mức sống không bằng chết, đây chính là cách cô yêu người ta ư?"


"Thì ra em đã biết... Phải, là tôi hại cô ta, một chút tổn thương như thế có là gì khi cô ta đã cướp em đi chứ?" - Hana nhìn vào đôi mắt Lisa, cười một cách thê lương – "Tôi sẽ không để em rời xa tôi lần nữa, Lalice. Bác sĩ sẽ đến ngay, và ngày mai chúng ta sẽ quay về Thái Lan, mãi mãi không quay lại đây nữa".


"Hana..." – Lisa thẫn thờ nói, mắt nhìn phía trước, nhưng tâm hồn lại không ở đây, dường như đã rời xa thể xác, bay đến một nơi nào đó đầy ấm áp và ngập tiếng cười – "Vậy xem như... tôi thật sự thua rồi, bởi trái tim tôi không cho phép... nó thà rằng chết đi".


Đôi mắt Kang Hana mở to, móng tay bấm vào da đến bật máu, chỉ biết chật vật giương mắt nhìn về trước mặt.


Trên chiếc giường đơn màu trắng, dần dần bị bao phủ bởi một màu máu đỏ tươi.


Mọi chuyện xảy ra rất nhanh, chỉ cần một cái đâm mạnh, trước mắt Lisa vẫn là một mảnh sương mù dày đặc không nhìn rõ bất cứ thứ gì, trên tay trên người truyền đến một cơn đau đớn, thật sự là cơn đau xé da xé thịt.


Bộ váy màu trắng đã bị máu tươi thấm ướt vùng bụng. Huyết dịch đỏ thắm sền sệt thậm chí đã hòa với vết máu thẫm màu, không còn nhỏ từng giọt mà nhanh chóng loang khắp sàn nhà, chạm đến dưới chân Hana bên cạnh chiếc giường đơn.


"Lalisa!!!"


Bất lực và hoảng sợ, Hana cố gắng mở trừng mắt, nhìn Lisa qua làn nước lạnh buốt, đau đến mức khóe mắt gần như nhỏ máu.


Mảnh thủy tinh lúc nãy Lisa cầm trên tay lúc này đã đâm vào cạnh sườn trên thân thể gầy nhom của cô.


Môi Lisa trắng bệch, toàn thân lạnh buốt như thể rơi xuống hầm băng vào những ngày đông lạnh giá nhất, ngửa đầu để giọt nước mắt chậm rãi chảy xuống, như cất lên tiếng khóc không lời để giãi bày nỗi đau không ai hiểu thấu.


Thân thể Hana run rẩy từng đợt dữ dội, cũng không biết do sợ hãi hay tức giận, cô hét lên – "Bác sĩ!! Bác sĩ đâu!!"


Hana hoảng hốt, cả người cứng đờ tại chỗ, giống như đứa trẻ không hiểu chuyện, không biết làm thế nào.


Máu! Khắp giường đều là máu tươi!


Hana ôm lấy cơ thể nhuốm đầy máu tươi của cô, cơ thể xanh xao không chút sinh lực, gào thét đầy đau đớn – "Bác sĩ!!!"


Cơn đau quá lớn khiến Lisa không chịu nổi, cô cảm thấy mình đã bắt đầu có cảm giác thiếu dưỡng khí, cảm giác choáng váng khiến cô vô lực ngã người lên hai cánh tay Hana. Mồ hôi lạnh từ thái dương trượt xuống khuôn mặt trắng bệch như giấy trắng.


"Thực ra em không cần như vậy, thực sự không cần như vậy..." – Lúc này Lisa mới mơ hồ mở mắt, nhìn thấy khuôn mặt đầy nước ẩn sau giọng nói nghẹn ngào của cô ta, mỗi một từ nói ra đều hàm chứa bi thương - "Tại sao... tại sao em lại làm đến mức này..."


"Nếu không làm vậy, cô sẽ để tôi đi ư?" – Lisa thở nhẹ, ngắt lời cô ta – "Cô sẽ không làm thế... Từ đầu đến cuối, cô căn bản không biết yêu một người như thế nào... Người cô yêu chỉ có bản thân cô thôi".


Hana nhìn gương mặt trắng bệch nhưng điềm đạm của cô, nhìn cô thản nhiên đón nhận cái chết sắp đến, không biết mình nên nói gì, còn có thể làm gì nữa. Tất cả mọi thứ trước mắt đã vượt qua khỏi tầm kiềm soát, dù Lisa ở ngay trước mặt nhưng Hana vĩnh viễn không cách nào nắm bắt được.


Tiếng động cơ xe truyền đến ngoài sân cũng là lúc đôi mắt Lisa mơ màng nhìn trần nhà, nước mắt làm nhòa tầm nhìn, môi mấp máy lời gì đó mà Hana không còn nghe rõ nữa.


Bàn tay lạnh lẽo của Hana dùng sức lay cơ thể Lisa, không thể để cô nhắm mắt - "Lalisa, em nghe rõ đây! Em nghĩ chết đi dễ dàng như vậy sao? Chỉ cần em chết, tôi ngay lập tức đi tìm Kim Jennie, cho cô ta bồi táng chung với em!!!"


Thế giới xung quanh lúc này thật hỗn độn, tiếng kêu sợ hãi của người giúp việc, tiếng bước chân, tiếng gõ cửa hỗn hoạn của bác sĩ, tiếng còi cấp cứu gấp gáp... Tất cả mọi âm thanh thay nhau xuất hiện bên tai, giống như thủy triều của đêm tối từ từ dâng lên phía cô rồi lại từ từ rút xuống.


Lisa ngẩng mặt lên trần nhà, thế giới trước mắt yên tĩnh như vậy, sự bi thương trong lòng cô cũng dần dần ngừng lại, giống như thủy triều của những con sóng cuộn trào, nhấp nhô, thoắt ẩn thoắt hiện, đến cuối cùng đều trở nên yên tĩnh – "Vậy sao... vậy thì tốt... Tôi còn sợ đến chết cũng không thể ở bên nhau..."


Bóng tối xung quanh dần tản ra, Lisa thu lại gương mặt hết khóc rồi lại cười của Hana vào đáy mắt.


Cùng với khóe môi hơi nhếch lên, Lisa nhắm mắt, nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của Jennie năm mười sáu tuổi, trong ánh nắng vàng bao trùm khắp người, mang theo nụ cười ngọt ngào, xinh đẹp vẫy tay với cô. Sau đó quay người biến mất trong hào quang màu vàng...


Hình ảnh nàng cười như đang dịu dàng phản chiếu từ một quá khứ xa xưa. Ở đó, không có sự khổ đau, không có chia cắt, không có buông bỏ. Ở nơi đó, là một miền kí ức nguyên vẹn mà không một ai ở hiện tại có thể xen vào làm hư hao. Ở nơi đó, tình thương của cô dành cho nàng là bất biến, là trường cửu, là vĩnh viễn.


Chỉ có nụ cười của nàng ở hiện tại là mộng ảo, là hoang đường.


Jennie đi rồi, thật sự đi rồi. Xung quanh cô chỉ còn lại bóng tối, lạnh lẽo, ủ ê và cô độc.


Cô từ bỏ việc tìm kiếm ánh sáng, mệt mỏi buông xuôi bàn tay và cơ thể mình, mặc cho Kang Hana gào khóc, lay gọi thế nào, Lisa cũng không mở mắt ra nữa. Trong tâm thức cô còn sót lại chút lý trí, tất cả đều dùng để gọi tên nàng, với một hy vọng nhỏ nhoi, giá mà bàn tay nàng có thể nắm lấy tay cô lúc này.


Nhưng rồi cũng chỉ còn lại bàn tay dần dần tê cứng vì mất đi độ ấm, vì bị sự sống bỏ lại trơ trọi không hơn.


Một hy vọng nhỏ nhoi nhưng Lisa biết chỉ là bản thân mình ảo tưởng... 


Cô và nàng mất nhau một lần... một lần là một đời...

.

.

.

Dẫu ngược đường cô vẫn cứ thương yêu


Thương bằng tình thương dụm dành từ kiếp trước


Đến kiếp này lở dở rồi hẹn ước


Thương mãi còn đầy năm tháng chẳng nhạt phai.

.

.

.

Mình viết chap này trong một buổi chiều khi ngoài trời đang giông bão.

Nhưng chẳng cơn bão lớn nào bằng bão lòng.

Một lần yêu thương một đời bão nổi...

Nỗi buồn trời đất, hòa cùng mưa giông.

.

.

.

Chap 38: Chỉ vì em.

Coming soon!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net