Chap 37: Ngược đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày mùa đông cứ chậm rãi trôi qua, cái nắng hanh hao nhường chỗ cho cái lạnh rét buốt.


Jennie không ngủ được, nàng đi dạo trên con đường lát đá bọc quanh công viên, nơi hàng cây bị bóng tối phủ quanh nên chỉ còn màu xanh thẫm mờ mịt. Trăng đêm nay rất sáng, từng đám mây nhởn nhơ trôi, gió vồn vập và lạnh buốt, cuốn vào thân thể mảnh mai của nàng.


Chiếc váy trắng bị gió đẩy sát vào thân người, bóng Jennie nhỏ bé và liêu xiêu. Nàng cúi đầu chậm rãi bước đi, nhìn ngây ngô vào mũi giày đã hơi mòn của mình, cứ thế đi vô định, không biết đã trôi qua bao lâu.


Giống như cách nàng đã rất cố gắng và kiên trì để tìm Lisa giữa biển người đông đúc. Nàng tìm tất cả những nơi hai người từng đi, bay đến những nơi Lisa luôn muốn đặt chân đến, tìm hết tất cả những chỗ mà nàng nghe được có người nhìn thấy cô, nhưng không có một chút manh mối nào cả.


Chẳng ai biết nàng đã tuyệt vọng nhiều ra sao, rồi nàng sẽ tìm cô như thế nào đây...


Gió xen giữa tán cây tạo ra những tâm thanh thống thiết. Hàng cây chìm vào màu đen của bóng tối, sự tĩnh mịch của nơi này có thể khiến một cơn gió nhẹ cũng phát ra được âm thanh.


Tiếng bước chân từ xa đến gần rồi dừng hẳn lại phía sau lưng nàng. Rosé đã đi theo Jennie rất lâu, cô muốn nói nhưng không biết mở lời thế nào, chỉ đành âm thầm dõi theo nàng từ phía xa.


Rosé lặng im, cô nghe tiếng thở dài của Jennie vọng lại xen giữa những tiếc nấc cục ngủn không ngừng. Thanh âm ấy làm tim cô nhói. Rosé tiến thêm một bước, choàng áo lên đôi vai gầy rồi vuốt vài cái để cho nàng thêm hơi ấm – "Unnie... Về nhà thôi".


Jennie mỉm cười nhìn cô, đưa tay siết lấy chiếc áo vừa đủ dày – "Dạo này chị tự hỏi, sao đêm có thể dài đến như vậy. Em xem, chị đi đến hai chân đã run rẩy, vậy mà vẫn chưa thấy một chút ánh mặt trời nào cả..."


Rosé chau mày đau lòng – "Nghe lời em, về nhà nhé? Trông sắc mặt chị kém quá..."


Jennie lại mỉm cười, khuôn mặt gầy và nhợt nhạt của nàng khiến nụ cười càng thêm sâu – "Chị không sao, đến đây ngồi với chị một lát".


Nói rồi nàng đi trước vài bước, đến băng ghế đá đặt giữa hai ngọn đèn đường cao cao, trông có vẻ rất ấm áp. Jennie ngồi xuống, nàng đưa mắt nhìn Rosé vẫn cứ đứng yên ở đó, liền vỗ vỗ lên chỗ ngồi bên cạnh mình.


Rosé hít một hơi thật sâu, tay đặt trong túi áo siết chặt thứ đồ, rồi buông lỏng, chân bước chậm rãi đến bên cạnh Jennie.


Jennie ngả người ra sau, chống tay lên nền ghế gỗ lạnh buốt, ngước đôi mắt trong veo nhìn lên bầu trời đen thẳm. 


"Thật đẹp" – Jennie cảm thán, ánh mắt vẫn nhìn trời đêm có hàng vạn vì sao lấp lánh – "Đã lâu rồi chị không ngắm sao".


Rosé vẫn yên lặng nghe nàng nói, đôi tay cô lành lạnh lướt trên gò má tái nhợt của nàng, lau đi vài giọt nước đọng trên đó.


Hai người không ai nói câu gì, đêm cứ trôi, nặng nề từng khắc một.


Cô nhìn ánh mắt Jennie đang lạc vào một khoảng hư không lấm chấm những đốm sáng không rõ là ánh sao đêm hay ánh đèn đường phố, đôi môi khô nứt khẽ mở - "Chị vừa trở về, lên nhà nghỉ ngơi đi, được không?"


Jennie lắc đầu, cơ thể nàng mệt mỏi nhưng tâm trí lại không muốn nghỉ ngơi – "Chaeyoung à, em có biết không, chị rất chán ghét cảm giác sau mỗi chuyến đi trở về lại phải một mình đối diện với căn nhà đó, nơi chị nghĩ mình sẽ cùng trở về với Lisa, nhưng lần nào cũng là mình chị cô độc... Những lúc ấy... chị rất nhớ Lisa...".


Xen giữa quầng sáng vàng nhạt của đèn đường rọi xuống và ánh sao le lói bàng bạc, Jennie mơ hồ nhìn thấy bóng hai người từ phía xa xa. Cũng trên con đường lát đá, cô chậm rãi cõng nàng trên lưng, miệng nghêu ngao hát vài câu không rõ nghĩa.


Jennie thấy mắt mình cay xè nhưng không dám nhắm lại, nàng đưa tay định bắt lấy nhưng rồi nhận ra bàn tay mình đang giơ ra chơi vơi giữa không trung lạnh ngắt như đang đuổi bắt một ảo ảnh đẹp đến nao lòng, và rồi từng cơn khó thở quặn thắt làm ngực nàng đau nhói như muốn vỡ tung.


"Em giờ ở đâu?"


Nàng lặp đi lặp lại câu hỏi ấy trong suy nghĩ.


Jennie thừa nhận, nàng nhớ cô. Nhớ đến phát điên!


Nhưng nên chăng phải nói rõ ra cụ thể không? Bởi nỗi đau là một thứ cảm xúc chẳng cần phải đề cập đến chi tiết, điều đó chỉ càng làm cho vết thương mưng mủ hơn mà thôi...


"Chị luôn ấp ủ một hy vọng mong manh rằng sẽ được gặp lại Lisa vào một ngày nào đó. Dù rằng chỉ cần được nhìn em ấy từ xa, nhìn nụ cười em ấy để biết rằng Lisa đã bình yên với cuộc sống của mình... là chị đã hạnh phúc lắm rồi..."


Jennie hít một hơi thật sâu, hạ tay xuống, quay mặt sang nhìn Rosé ở bên cạnh. Giây phút ấy Rosé mới hiểu, thì ra một ánh mắt lại có thể khiến người ta cảm thấy đau lòng đến mức này.


Jennie không nhìn cô nữa, cúi đầu nói thật nhỏ - "Chị mong điều đó, mong thấy khuôn mặt rạng ngời hạnh phúc của Lisa, dù rằng niềm hạnh phúc ấy chị không may mắn có được".


Rosé nhìn nàng, ánh mắt nhu hòa như dòng nước rồi dịu dàng ôm lấy bờ vai nàng. Jennie tựa đầu vào hõm cổ Rosé, cảm giác yên bình và được chở che khiến nàng thoải mái thở dài một hơi.


"Jennie" – Rosé gọi nàng xen giữa những nhịp thở đều đều, cô đưa tay lấy từ trong túi áo một tờ giấy nhỏ, được xếp gọn ghẽ như không nghĩ sẽ có một ngày được mở ra – "Em giúp chị dọn dẹp phòng, trong lúc vô tình đánh rơi chiếc hộp mà Lisa để lại... em đã nhìn thấy nó. Em chưa xem, nhưng em biết nó dành cho chị, bởi vì trong chiếc hộp đó chứa đầy những kỉ niệm của hai người".


Jennie mơ mơ hồ hồ ngẩng đầu, kể từ sau lần nhìn thấy chiếc nhẫn, nàng đã không còn can đảm mở chiếc hộp thêm một lần nào nữa. Nhưng không ngờ bên trong đó lại là tất cả tâm tình mà Lisa muốn nói với nàng.


Đưa tay đón lấy mảnh giấy từ tay Rosé, Jennie phải nén một hơi thật lâu mới có đủ can đảm mở nó ra. Nàng sợ những hối tiếc, đớn đau, nhớ nhung, hi vọng mà mình đang cố chịu đựng sẽ vì những dòng chữ này mà làm tim nàng thắt đến chết đi...


Từng dòng chữ hiện lên, nét chữ mềm mại nhu hòa lặng lẽ trôi vào tâm trí nàng.



"Gửi Jennie, người em yêu nhất trên đời này...


Có lẽ những dòng này chị sẽ chẳng bao giờ đọc được, nhưng em vẫn sẽ viết, viết cho cả một bầu trời mộng mơ mà em đã nhiều lần tưởng sẽ không bao giờ tan vỡ.


Chị biết không... Giây phút em nhìn thấy bàn tay mình đầy máu, trơ mắt nhìn chị được đẩy vào phòng phẫu thuật khi ấy, em cảm thấy cả thế giới giống như dừng lại vậy. Từ giây phút đó em đã tự nói với bản thân, cho dù từ nay có xảy ra chuyện gì, cho dù dùng bất cứ giá nào để trao đổi, em cũng phải bảo vệ chị.


Em chưa từng biết, thì ra khi yêu một người, con người ta lại có dũng khí đánh đổi hết tất cả, không cần đền trả vẫn sẵn sàng trao đi toàn vẹn.


Em đã từng vì chị mà mặc kệ miệng lưỡi cay độc của thế gian này, chỉ cần có chị, chỉ cần được ở bên chị. Thậm chí vì chị, em sẵn sàng từ bỏ ước mơ, khát vọng của mình. Thậm chí cũng đã vì chị mà làm khổ bản thân mình, những người yêu thương, lo lắng cho em.


Em không ngại bất kỳ điều gì cả, cũng không sợ điều gì cả, càng không hối tiếc tất cả những điều đó. Vì em biết chị cũng như thế.


Đánh đổi nhiều như thế rồi... Em chỉ ước chúng ta có thể bình yên bên nhau mãi mãi! Nhưng nó lại là điều không thể...


Em không thể tiếp tục ở bên cạnh chăm sóc chị, nhưng không có nghĩa là tình thương trong em dành cho chị khuyết hao đi một phần nào... Tình yêu thương vẫn sẽ nhẫn nại ở nguyên đó - không vì ai đổi thay mà bỏ mặc, không vì ai rời tay mà lạnh lòng.


Sẽ mãi mãi như thế!


Bởi buồn hay vui, đầy hay vơi, gần hay xa, vẫn là yêu thương cả...


Em muốn cho chị một đời bình an! Em mong những hoài bão của chị sẽ thành hiện thực... Dù tất cả những gì tốt đẹp nhất chỉ có thể có được khi người ta chịu trả giá bằng nỗi đau khổ vĩ đại... Em đau! Nhưng em biết mình đang đeo mang những niềm đau xứng đáng.


Sau này sẽ không còn em, sau này sẽ không còn chúng ta... nhưng em mong chị vẫn mãi mãi bình an hạnh phúc.


Và, chị biết không, chị chính là cả một tuổi trẻ mà cho đến khi trở về già, em cũng không bao giờ quên được khoảng thời gian ta đi qua đời nhau.


Kim Jennie, em yêu chị, yêu chị rất nhiều...".



Jennie gục xuống trong vòng tay của Rosé. Nàng nắm chặt mảnh giấy mỏng manh, cứ như vừa lúc nàng sẩy tay là nó cũng sẽ bỏ nàng đi mất, giống như Lisa vậy.


Nhưng nàng có tư cách nắm giữ nó sao? Nàng chỉ biết siết chặt khiến nó đau đớn và gieo cho nó bao tổn thương, nàng luôn tự nhủ phải giữ chặt, nhưng cuối cùng chính nàng lại là người bỏ mặc nó ở lại...


Jennie biết bản thân mình không nên khóc, nhưng nàng không khống chế nổi bản thân, sự đè nén bấy lâu nay dường như tràn ra sụp đổ.


"Lisa... chị xin lỗi... chị xin lỗi..."


Xin lỗi vì đã rời xa nhau vào những ngày giông bão nhất.


Xin lỗi vì không thể ở cạnh nhau vào những ngày yên bình sau này.


Xin lỗi... vì không thể ở bên nhau nữa rồi.


Jennie không thể nói gì, gió thổi tung tóc nàng, từng sợi đập vào trên mặt, vừa đau vừa cay. Ánh trăng nhạt và thê lương, soi nước mắt nàng không ngừng chảy rồi rơi xuống.


Một người yêu nàng đến như vậy nhưng nàng chỉ biết trơ mắt nhìn cô ra đi, chỉ biết tìm kiếm cô trong chờ đợi với một chút hi vọng mong manh ư?


Jennie chưa từng biết, khi một người bỏ một người đi, đã là một chuyện không mấy vui gì, nhưng một người ở lại trong khi lòng vẫn mãi chờ đợi người đã bỏ đi, thì còn bi thiết hơn trăm triệu lần...


Những gì tưởng rằng không thể chịu đựng, cũng đã phải chịu đựng. Những gì tưởng rằng có chết cũng không thể đánh mất, cuối cùng cũng đánh mất... Vậy nàng còn sợ gì nữa?


Mọi thứ đã không còn quan trọng, bởi vì một người, bởi vì những nhớ nhung, đau khổ, dằn vặt và day dứt, hối tiếc.


Jennie siết chặt hai tay run rẩy, nàng níu lấy Rosé, tiếng nói xen giữa tiếng nấc – "Chị sẽ gọi Lisa trở về, nếu lỡ lạc tay nhau giữa biển người, chị sẽ đứng ở nơi dễ thấy nhất, để Lisa có thể nhìn thấy và trở về bên cạnh chị..."


Rosé dường như hiểu được nàng muốn làm gì, cô không ngăn cản, chỉ nhìn thẳng vào mắt nàng và hỏi – "Chị chắc chắn?"


Jennie đưa tay lên má, lau một giọt nước mắt vừa vội vàng rơi xuống – "Chị không thể để bản thân yếu đuối thêm nữa, Lisa đã vì chị làm mọi thứ, vậy hãy để chị đánh đổi tất cả vì em ấy".


Jennie chân thành nhìn Rosé, mỉm cười, nụ cười đó bắt đầu từ khóe miệng rồi lan dần lên khóe mắt. Ánh mắt nàng lại sáng rực, đầy niềm tin và sức sống.


"Được. Em giúp chị, cả Jisoo-unnie nữa. Chúng ta cùng nhau tìm Lisa về".


Những tia nắng đầu tiên đã bắt đầu xuất hiện, làm hừng sáng một khoảng trời phía xa.


"Lisa... hãy tha thứ cho những dại khờ của chị đã vô tình làm ta phải chịu nhiều đớn đau, hãy cho chị một cơ hội được bước đến, cho chị một cơ hội được gần em, cho chị một cơ hội yêu thêm em một lần nữa!"


Tương lai liệu sẽ như thế nào? Không ai biết. Nhưng vì có thể ở bên Lisa nên Jennie mới có dũng khí bước tiếp, thì dù bao khó khăn, nàng cũng cam lòng.


Bởi tình yêu này đã được định sẵn là trọn đời trọn kiếp.

.

.

.

Tôi yêu em.


Chẳng sợ biển người mênh mang, dùng hết dũng khí của cả đời còn lại.


Chỉ để có thể lại gần bên em, dù chỉ là một centimet.


Yêu em... là tôi đang đi một nước cờ mạo hiểm.


Không sợ năm tháng đổi thay...


Quãng thời gian sau này, bất luận mưa hay gió...


Chỉ cần có em là đủ rồi....

.

.

.

Trời hôm nay lạnh tê tái cõi lòng, Lisa đã mặc thêm áo khoác mà vẫn chẳng thêm chút ấm áp. Cô buông mình xuống giường, cơ thể quá mệt mỏi, trái tim cũng mệt mỏi, nỗi nhớ Jennie cứ ngày một cuộn trào trong lòng.


Cảm giác nhớ nhung ấy như côn trùng vò vào trong tim, cắn từng chút một, không đau đớn mãnh liệt nhưng ngày qua ngày khác gặm nhấm, Lisa cảm thấy sớm muộn cũng đứt gan đứt ruột, đau không sống nổi.


Sau khi Kang rời khỏi, đêm nay với Lisa dường như dài đến vô tận. Mặt trời cuối cùng cũng ló dạng nhưng căn phòng cũng chỉ có cô và bầu không khí tĩnh lặng đổ ập xung quanh, chỉ dành riêng một khoảng không vừa đủ cho một người nhặt nhạnh từng kỷ niệm chỏng chơ. Một đêm dài không hề chợp mắt khiến đầu Lisa vẫn cứ đau buốt, cô không thể phân biệt nổi đâu là tiếng mưa và đâu là bước chân đang gõ nhịp đều đặn, vang tiếng lạnh tanh bên ngoài.


"Em tìm tôi?" – Không biết qua bao lâu, trên đỉnh đầu Lisa truyền đến một giọng nói, Lisa có thể nghe ra trong giọng nói ấy có chút phấn khích và chờ mong.


Lisa từ từ mở mắt, chống tay gượng ngồi dậy – "Phải. Tôi có chuyện muốn nói với cô".


Kang Hana gật đầu với hai người vệ sĩ bên ngoài, sau đó cầm lấy khay thức ăn còn tỏa hơi nóng từ người giúp việc, tự tay mang vào phòng. Cô quá quen thuộc với căn phòng nhỏ hẹp này, đi đến cuối phòng đặt khay thức ăn xuống rồi mới nhìn Lisa – "Tôi vừa từ Thái Lan trở về, chỗ ở của em đã được thu xếp xong rồi, ngày mai chúng ta sẽ đi".


Lisa không đáp, đưa mắt nhìn những hạt mưa bay liệng ngoài cửa sổ. Làn mưa trắng xóa, khẽ nhảy nhót tung bay, bọc bầu trời xám đen thành thế giới xen kẽ màu trắng bạc.


Hana kéo chăn đắp lên người Lisa, lại lấy khăn của mình quàng lên cổ cô, sau đó ngồi xuống bên cạnh giường, nói với cô - "Lalice, căn nhà này tôi đã bày trí giống hệt nhà của chúng ta, nơi mà chúng ta đã cùng nhau sống rất hạnh phúc. Tôi không cần biết em đang nghĩ gì, tôi chỉ cần em ngoan ngoãn cùng tôi trở về sống những ngày tháng như trước đây. Về chuyện ba em thì không cần phải lo, tôi đang ly thân với ông ta rồi, chịu đựng bao nhiêu năm, cuối cùng tôi đã tự đứng vững, có tiền tài, có danh tiếng, tôi sẽ lo cho em tất cả, tốt hơn những thứ mà người khác có thể cho em".


Hana quay mặt sang nhìn, Lisa vẫn dáng vẻ thờ ơ. Cô nắm tay Lisa, dịu dàng nhìn gương mặt không hề thay đổi ấy, rủ rỉ bằng giọng nói mềm mại nhất – "Đừng lạnh lùng với tôi như vậy... tôi luôn nhớ đến dáng vẻ trước kia của em, ấm áp biết mấy".


Nhưng Lisa cứ lặng im nhìn nơi nào đó phía xa xa, đôi mắt không hề có tiêu cự, giống như sa mạc hoang vắng.


Kang Hana khẽ cười, dù những việc cô làm có chút thủ đoạn, nhưng cô vì người mình yêu, vì tình yêu của chính mình mà nỗ lực thì có gì là sai?


Nghĩ tới đây, Kang Hana lắc đầu, nhìn vào mắt của Lisa, nói một cách chân thành – "Lalice, từ đầu đến giờ... câu chuyện của chúng ta đã không được suôn sẻ. Nhưng may mắn nhất trong đời tôi chính là được gặp em. Tôi đã vuột mất em một lần do thân phận nghèo hèn xiềng xích lấy, nhưng chưa bao giờ tôi ngừng yêu em. Tôi luôn lặng lẽ dõi em trong biển người mênh mông, cùng em hít thở cùng một bầu không khí, đứng phía sau để bảo vệ và giúp đỡ cho em..."


Lisa hận cô, cô hiểu. Nhưng cái nghèo, cái đói năm xưa không thể làm Hana yên lòng mà ở bên Lisa được. Kang Hana đợi từng ấy năm, tùy ý để Lisa hận cô, mặc cho Lisa được tự do thực hiện ước mơ, bay đi theo đôi cánh của mình, chờ ngày nào đó Lisa nghĩ thông suốt thì sẽ lại trở về bên cô.


Những năm tháng ấy, dù ở cạnh người khác nhưng trái tim Kang Hana chưa hề ngừng nhớ về tên một người, mà Hana cũng tin rằng sẽ không ai có thể chen vào trái tim của Lisa được.


Nhưng sự thật chứng minh cô đã tính sai, cô chưa từng nghĩ tới, có một ngày Lisa sẽ yêu người khác, mà tình yêu này lại sâu đậm đến thế.


Nực cười biết bao, đáng thương biết bao.


Hana hít sâu một hơi, giọng nói vô cùng dịu dàng – "Là em đã khiến tôi hiểu, tình yêu là kiên trì giữ vững trước sau như một, dốc toàn sức lực mang đến những điều tốt nhất cho người mình yêu. Lalice, từ đây về sau sẽ không ai ngăn cản chúng ta được nữa, tin tôi, tôi sẽ mang đến cho em hạnh phúc".


Hana kết thúc câu nói, rất lâu sau đó căn phòng cũng không có thêm bất kỳ tiếng động nào nữa. Lúc này Lisa mới nhận ra tiếng mưa bên ngoài đã dừng hẳn, phả bên tai là hơi thở có chút dồn dập của Hana, nhưng nhịp tim Lisa vẫn cứ đập chậm rãi đều đều, giống như không hề bị tác động bởi những lời cô ta vừa nói.


Kang Hana bình tĩnh ngồi yên vài phút nữa trên chiếc ghế gỗ lạnh băng đối diện Lisa, chờ cô mở lời.


"Tôi muốn đi khỏi đây" - Giọng nói và nét mặt dứt khoát thẳng thắn, Lisa đưa ra yêu cầu của mình, giống như tuyên bố chứ không phải hỏi xin sự đồng ý của cô ta.


Gương mặt thoáng thất thần, Hana hít sâu một hơi, nhìn Lisa lắc đầu khẽ cười – "Hoang đường".


Giống như đã biết trước phản ứng của cô ta, Lisa lạnh nhạt nói – "Tôi dùng hết dũng khí để buông bỏ một người, nhưng giờ đây tôi nhận ra rằng để cho người ấy bước đi, đã tốn của tôi hết dũng cảm của cả một đời... Tôi không biết làm cách nào để lắp đầy khoảng trống mà người ấy để lại. Hoặc có lẽ... vĩnh viễn chẳng ai có thể lấp đầy nữa, nên tôi vĩnh viễn không thể ép mình ở bên cạnh cô".


Lisa nâng mắt nhìn biểu cảm trên gương mặt Hana, cô ta vẫn rất điềm tĩnh ngồi đó, dựa lưng vào ghế, nhắm mắt cười lạnh lùng.


Hana không để tâm đến những lời Lisa nói, cô đứng dậy liếc nhìn một con người vừa rất nực cười vừa rất đáng thương phía đối diện, rồi quay lưng bước đi.


"Tôi thường nghĩ... ông trời thật rất bất công với tôi... Nhưng cuối cùng ông ấy cũng tử tế với tôi được một lần, ông ấy đã cho tôi cơ hội được lựa chọn... Đó là..."


Rầm một tiếng, Lisa ném chiếc cốc trong tay lên cửa sổ. Những vết nứt trên kính cứ kêu lên răng rắc rồi nứt toác, rạn thành những hoa văn lộn xộn, vỡ đầy dưới đất, tựa như trái tim chia năm xẻ bảy.


"Thả tôi ra, nếu không tôi cũng chẳng cần cuộc sống không bằng cái chết này nữa".


Giọng Lisa rất điềm tĩnh, nhẹ nhàng nói với Kang Hana trong khi năm ngón tay đang nắm chặt mảnh thủy tinh trong suốt.


Hana nghẹn hơi thở, ngực phập phồng biểu thị cô đã không còn bình tĩnh như vẻ ngoài nữa – "Em điên rồi à?"


Đốt ngón tay Lisa đều trắng bệch, ai nhìn cũng biết cô đang dùng sức cầm chặt mảnh thủy tinh đến thế nào – "Tôi chưa bao giờ tỉnh táo như lúc này".


Hana nghe lòng mình lạnh dần đi, cô đưa mắt nhìn khung cửa sổ phía sau Lisa đã vỡ tan hoang, vài tia sáng và khói mờ theo đó len vào, bao phủ khắp người Lisa trong ánh sáng nhá nhem chệnh choạng nhưng ánh mắt ấy lại kiên định nhìn cô kháng cự, trong đôi mắt đó tựa hồ chưa bao giờ có thứ ánh sáng nào trong trẻo như vậy.


Kang Hana ngước mắt nhìn Lisa, suy nghĩ gì đó, khóe miệng cô nhếch lên thành một nụ cười, nhưng đôi mắt đẹp lại dường như đóng băng – "Nếu em muốn tự tổn thương chính mình thì tùy em. Tôi sẽ gọi bác sĩ tới nếu như em cần".


Biết rõ Kang Hana sẽ không chịu nhúng nhường, Lisa gật gật đầu, ánh mắt như có chiều sâu hơn, gương mặt lại càng lạnh xuống. Cô không nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net