CHƯƠNG 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                           
                                                     

"Mình...Mình có còn thương em hông?"

Lạp Lệ Sa chợt dừng lại việc mình đang làm, cậu nghe câu nói đó của Trân Ni mà tâm can cậu tan nát. Làm sao mà cậu không còn thương mợ ba, nếu không còn thương thì cậu ba đã mặc kệ nàng bị mọi người sỉ nhục thậm tệ, cậu đã không giữ nàng ở lại nhà này rồi. Mặc dù còn thương như vậy, nhưng cậu chẳng còn dũng khí để nói cho Trân Ni biết, cậu sợ nàng ấy lại đem cái tình cảm chân thành của cậu để đùa cợt thêm lần nữa. Vì vậy, Lệ Sa lãng tránh câu hỏi của nàng.

"Sen! Mày xếp đồ dô hành lý dùm tao rồi đem qua phòng sách cho tao, biết chưa?"

Lời nói của Lệ Sa đã quá rõ ràng, đêm nay cậu ba không muốn ngủ cùng nàng nữa. Giữa hai người, đã hình thành một bức tường ngăn cách mà Trân Ni nàmg chẳng thể phá vỡ được nó...

"Mợ ba! Mợ ngoan ngoãn ở lại đây, còn nếu hông thích thì có thể xách hành lý dìa nhà má của mợ, tui hông có cản mợ!"

Có đánh chết nàng sẽ không rời khỏi đây vì nàng biết, một khi nàng lựa chọn bỏ đi thì cái tình cảm vợ chồng này với cậu ba cũng sẽ chấm hết. Trân Ni vẫn cứ nức nở gọi tên của Lệ Sa, nhưng mà sao người ta lạnh lùng quá, rời khỏi đây mà chẳng thèm ngoáy lại nhìn nàng cho dù là một cái...

-

Mấy ngày sau cái sự việc đó, thân phận của Trân Ni dường như đã thay đổi tới chóng mặt trong nhà hội đồng Lạp. Bà hai, bà ba với Thiện Mỹ thì khỏi cần nói, đã ghét nay còn ghét hơn, họ cứ lãng vãn ở trước mặt nàng để nói mấy lời cay nghiệt, xúc phạm nàng nặng nề. Ông hội đồng thì không nặng không nhẹ, ông ấy đối với nàng dâu này như một người dưng, không còn yêu thương nàng như ngày trước. Chỉ có bà cả, dì sáu với mấy đứa gia nhân là vẫn còn đối xử tốt với Châu Hiền, vì họ một mực tin rằng nàng không phải là loại người như vậy. Nàng cũng cảm kích họ lắm, nhưng đối với nàng bây giờ, chỉ cần cậu ba tin tưởng nàng thôi, những thứ khác nàng không còn tâm trí để bận tâm tới nữa.

Mợ ba ở nhà bị đối xử ghẻ lạnh là thế, thì có một người ở tuốt trên Gia Định xa xôi cũng chẳng khá khẩm hơn. Sáp Kỳ không có ghé nhà Trí Tú để ở ké nữa, cậu ba có một căn nhà riêng ở trên Gia Định để sau này còn có chỗ nương náu mỗi khi cậu ở trên đây làm ăn. Cứ cách hai ba ngày là cậu lại đi tới cái vũ trường ở gần nhà uống tới say xỉn, cậu muốn uống cho thật say để không còn nghĩ tới những đau thương trong lòng mình nữa. Trong cơn say Lệ Sa sẽ nghĩ tới những tháng ngày còn bình yên của hai vợ chồng .

Đêm nay cũng không ngoại lệ, cậu ba lại lủi thủi một mình trong cái vũ trường có ánh đèn màu mờ ảo, tiếng nhạc du dương khiến cho cậu ba thấy đầu óc đỡ mệt mỏi hơn rất nhiều. Bỗng từ đâu có một người con gái ăn mặc phóng khoáng nhưng mang nét kiều diễm, từ tốn ngồi xuống ngay bên cạnh Lệ Sa, nâng ly rượu lên trước mặt cậu ba.

"Công tử! Mấy nay em để ý thấy công tử có vẻ là khách quen ở chỗ này. Hông biết danh tính của công tử là chi?"

"Ực! Tui tên...Lạp Lệ Sa , con của ông Lạp Khải Hoàn ở dưới Vĩnh Long á!"

                                         

             
                       

"À! Hóa ra cậu là cậu ba Lệ Sa - con ông hội đồng Lạp nổi tiếng nhất tỉnh Vĩnh Long. Em có cơ hội được gặp cậu đúng là may mắn!"

"Nhưng mà...tiểu thư đây tên họ là chi á?"

Người con gái ấy nở một nụ cười dịu dàng, ghé sát vào tai của Lệ Sa, thì thầm.

"Em là Bùi Châu Hiền, cậu phải nhớ thật rõ tên của em đó đa!"

"Bùi...ực Châu Hiền! Hehe, tui nhớ tên của em rồi nhe! Ực, tên em đẹp lắm, mà em cũng đẹp lắm đó~"

"Cậu ba! Cậu say xỉn rồi nên ăn nói lung tung đúng hông? Cậu đừng làm em mừng hụt đó nha!"

Lệ Sa say xỉn quắc cần câu, cậu vô thức dựa hẳn vào người của Châu Hiền, dụi dụi vào cổ của người ta thật là thân mật.

"Tui...ực nói thiệt! Tự nhiên hôm nay gặp được em, chắc cũng là cái duyên rồi đó đa~ Hay em ở lại đây uống dới tui nhen? Ực!"

"Dạ! Em rất vinh hạnh được tiếp rượu dới cậu!"

Cậu ba họ Lạp cùng với cô gái tên Bùi Châu Hiền kia cứ cùng nhau uống hết ly này rồi tới ly khác. Cậu đã mất hết nhận thức, say xỉn tới nỗi mắt sắp mở không lên, đột nhiên ôm chặt lấy cô gái kia rồi đè người ta xuống cái ghế da.

"Trân Ni ...Trân Ni  ơi! Tui thương em...ực! Sao...Sao em lại hông thương tui dị hở?"

"Lạp Lệ Sa ! Châu Hiền...hông nhớ em sao? Trong lòng Châu Hiền đã có người khác rồi..."

Ánh mắt của Châu Hiền mang nét đau lòng, em đưa tay khẽ vuốt lấy mái tóc ngắn ngủn của người nằm trên. Em thở dài, đẩy đẩy vai của Lệ Sa ra.

"Ờ ừm...cậu ba! Cậu xỉn quá rồi! Hay...để em dìu cậu ba dìa nhà của cậu nhen?"

"Châu Hiền ...ực, Trân...Ni! Ở lại dới tui, đừng bỏ tui...Em đừng bỏ tui mà..."

"Cậu ba! Em sẽ hông có bỏ cậu đâu mà! Đêm nay, em sẽ ở bên cạnh cậu!"

-

Ở Vĩnh Long, ngày nào Trân Ni cũng ngồi ở trước cổng để chờ đợi bóng dáng của cậu ba trở về. Ai nói gì nàng cũng mặc kệ, nhất mực ngồi ở một góc đưa mắt nhìn ra ngoài cổng. Nàng không dám ngồi ở nhà trên, cứ hễ gặp mặt mọi người là nỗi tủi nhục của nàng lại bị đào bới lên, rồi nàng lại thấy có lỗi với Lệ Sa. Nàng cứ chờ đợi, dù biết vô vọng nhưng nàng vẫn muốn đợi.

"Mợ ba, mợ dô trong nhà đi mợ. Chứ ở ngoài này nắng noi, mợ sẽ bị kiệt sức đó mợ!"

"Tui phải ngồi đây đợi cậu ba dìa, nếu em thấy mợt thì cứ dô nhà trước đi Sen!"

Ngày nào con Sen cũng phải năn nỉ mợ ba gãy lưỡi mà cũng vô dụng, riết mặt mày mợ ba Trân Ni gầy gộc xanh xao, đầu óc lúc nào cũng đờ đẫn chẳng khác nào một cái xác mà không có hồn. Nó muốn được nhìn thấy hình ảnh mợ ba vui vẻ yêu đời như ngày trước, nhìn thấy cậu mợ ba sống hạnh phúc với nhau chứ không phải xa cách như hiện tại.

Từ bên ngoài cổng có tiếng còi xe inh ỏi, con Sen nó ngước lên nhìn rồi trên mặt nở một nụ cười rạng rỡ. Nó lay người Trân Ni, chỉ tay ra cổng.

           

             
                       

"Mợ ba! Là xe...xe của cậu ba đó mợ! Cậu ba dìa rồi!!"

Nàng vội vã đứng dậy đi ra trước cổng đợi khi có một đứa người làm mở cửa ra cho xe của cậu ba chạy vào sân. Trân Ni chạy theo đằng sau chiếc xe hơi màu đen, nàng vô thức mỉm cười vì sắp được gặp mặt Lệ Sa sau hơn một tuần xa cách. Cửa xe mở ra, nhìn thấy cậu ba bước xuống, nàng liền hớn hở muốn gọi cậu nhưng rồi chợt khựng lại.

"Mình-..."

Đằng sau Lệ Sa còn xuất hiện thêm một cô gái, chẳng phải là Trí Tú hay Chaeyoung, người lần này rất xa lạ đối với nàng. Tự nhiên nàng lại có cảm giác bất an trong lòng, cậu ba từ nãy giờ vẫn không thèm nhìn tới Trân Ni nàng mà cầm dù để che nắng cho cô gái đó. Đôi chân mợ ba vô thức đi theo sau bóng lưng hai người họ.

"Lệ Sa  con! Con dìa mà sao hông nói cho nhà biết chi hết dị? Đi đường có mệt lắm hông? Ủa cô này là ai dị Lệ Sa?"

Ánh mắt Lệ Sa tràn ngập suy tư, cậu ngoáy đầu lại nhìn Trân Ni, hình như mợ ba đã ốm đi nhiều. Gương mặt hốc hác, thiếu sức sống chẳng còn giống như trước nữa.

"Mợ ba! Mợ dô đây ngồi để tui thưa chuyện với gia đình!"

Ngoài Trân Ni thì chỉ có bà cả với ông hội đồng, con Sen nó cứ nhìn đăm đăm cái người phụ nữ đứng bên cạnh cậu ba, nó thấy có dự cảm không lành.

"Có chiện chi mà nghiêm trọng dị hở con?"

"Thưa cha thưa má! Con...với cô này đã...đã ăn ở dới nhau trên Gia Định. Con lỡ lấy mất đời con gái của người ta nên con muốn...chịu trách nhiệm dới cổ!"

"Ý của con là-..."

"Con muốn cưới cổ làm mợ ba nhỏ!"

Trân Ni nghe như sét đánh ngang tai, tay chân nàng bủn rủn, ánh mắt ngập tràn đau đớn khi nhìn thấy Lệ Sa nắm chặt tay người con gái nọ. Mọi thứ trước mắt nàng giờ đây như sụp đổ, mờ mịt và tăm tối, giống như tình yêu tưởng chừng như chẳng có ai phá vỡ của nàng và Lệ Sa.

"Con...con có biết mình đang nói cái chi hông hở Lệ Sa? C-Con Sen, mày đi xuống nhà dưới đi, tuyệt đối hông cho đứa nào được phép bén mảng lên nhà trên, kể cả mày có biết chưa?"

Bà cả vẫn còn rất ngỡ ngàng, bà vội đuổi con Sen xuống nhà dưới, giờ chỉ còn bà với chồng, Trân Ni, Lệ Sa và cô gái tên Châu Hiền. Bà nghiêm mặt định hỏi chuyện Bùi Châu Hiền thì cô ấy đã vội lên tiếng trước.

"Con biết bà cả muốn hỏi con cái chi! Con đã biết...thân phận của cậu ba rồi. Là con cam tâm tình nguyện muốn ở bên Lệ Sa, con tuyệt đối sẽ chung thủy với cậu ba, con mong ông hội dới bà cả chấp nhận con!"

Hai người lớn tuổi cứ nhìn nhau rồi liếc sang Trân Ni, cảm thấy lo lắng cho tâm trạng của nàng hiện giờ. Dù có thế nào thì suy cho cùng, Trân Ni cũng là vợ của Lệ Sa, còn phải xem ý kiến của nàng như thế nào. Cậu ba nhìn vợ mình, giọng nói ôn nhu mà nàng thương hết lòng giờ đây lại đứng trước mặt nàng cầu xin nàng chấp nhận chia sẻ chồng mình với người khác.

"Mình! Mình có thể...cho tui cưới Châu Hiền được hông? Tui lỡ lấy mất đời con gái của người ta rồi, tui...phải có trách nhiệm với em ấy!"

"Chị Trân Ni, mong chị chấp nhận em! Em thương cậu ba thiệt lòng thiệt dạ, em sẽ hông giành giật cậu với chị đâu! Chúng ta...sẽ hòa thuận với nhau!"

Gương mặt nàng vô cảm, nàng biết nên biểu cảm thế nào với tình cảnh này đây. Danh phận mợ ba đã không còn là của riêng nàng nữa, Sáp Kỳ...cũng chẳng còn là của riêng nàng...

"Mình...Mình là chồng, mình muốn mần sao...thì em cũng sẽ nghe theo ý của mình!"

"Dị...được rồi! Châu Hiền, từ hôm nay em ở lại nhà tui. Đợi cha má quyết định ngày lành tháng tốt, tụi mình...mần lễ ăn hỏi, được hông em?"

Châu Hiền mừng rỡ tới rơm rớm nước mắt, cô ấy cứ cúi đầu cảm ơn cha mẹ đẻ của Lệ Sa với Trân Ni rối rít. Nước mắt của Châu Hiền là những giọt nước mắt của niềm hạnh phúc, vậy còn nước mắt của Trân Ni...chính là nỗi đau đớn trong lòng khi phải chấp nhận kiếp chung chồng với người đàn bà khác.

"Từ nay Châu Hiền sẽ là mợ ba nhỏ, có gì em hông biết thì hỏi Trân Ni nha em!"

Rồi cậu ba quay sang nhắn nhủ với Trân Ni.

"Mình giờ là mợ ba lớn, nhớ chỉ bảo Châu Hiền để em nó hông bỡ ngỡ!"

"Dạ...em đã tỏ thưa mình..."

"Dị được rồi! Hai chị em...gáng sống cho hòa thuận, như dị tui mới thấy yên tâm!"

Ôi thôi! Sao số phận của Kim Trân Ni nàng lại bẽ bàng như thế này...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net