3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jeno, giúp mình đi mà. Cậu mà không giúp mình chết thật đó!

- Cậu tự xử đi. Mình không giúp nữa đâu.

- Chỉ có cậu thương mình thôi mà. Cậu không giúp thì ai giúp hả?
.
.
.
- Yn à. Lee Jeno này muốn làm người yêu của cậu. Đồng ý nhé?

Lee Jeno đứng trước mặt Park Yn, tay cầm bó hoa nói lời tỏ tình.

- Mình không có ý phản đối!

Park Yn cười tươi chấp nhận. Lee Jeno cũng cong mắt nhìn Park Yn dịu dàng, trao hoa cho Park Yn, ôm người vào lòng.

Ở phía xa xa, cũng có một chàng trai đứng như trời trồng, với tay phải cầm bó hoa, tay trái nắm chặt chiếc nhẫn trông thấy cảnh vừa rồi, hụt hẫng ném hết tất cả vào thùng rác, quay lưng bước đi, tự nhủ trong lòng hãy nên bỏ cuộc đi thôi.

- Anh ta đi chưa vậy Jeno?

- Vừa đi rồi!
.

.
.
- Cảm ơn cậu hôm nay làm bia đỡ đạn cho mình!

Park Yn tay cầm bó hoa, tựa đầu vào vai của Lee Jeno cảm ơn cậu bạn. Lần nào có ai hẹn ra tỏ tình, Park Yn cũng đều nhờ Lee Jeno ra đóng kịch. Mà Lee Jeno cũng diễn nhập tâm lắm đó. Bảo ôm thì ôm, bảo hôn má cũng làm luôn. Mỗi lần đều thay đổi kịch bản một chút sao cho nhìn như không hề giả vờ. Thật khâm phục thằng trúc mã của mình!

Một điều đặc biệt nếu Lee Jeno không nói thì sẽ không ai biết. Những lần Lee Jeno được tiếp xúc thân mật với Park Yn trong lúc đóng giả làm bạn trai, không biết Park Yn cảm thấy như thế nào, nhưng đối với Lee Jeno, đó là những lần cậu ấy không ngủ được sau khi về nhà, nằm cười mãi không ngủ!

- Hôm nay còn bày đặt ơn nghĩa. Tấm bia đỡ đạn này có tuổi đời gần mười năm rồi, từ lúc trung học đấy.

Lee Jeno trộm nhìn Park Yn, vừa nghe nhỏ bạn nói lời cảm ơn đã bật cười. Chuyện diễn kịch này quá quen với Lee Jeno rồi. Nhớ lần nào còn ngượng ngùng khi bị Park Yn lôi ra nhờ đóng kịch lần đầu tiên, trong khi Lee Jeno còn chưa kịp định hình để gật đầu, nhỏ Park Yn bảo ôm mà Lee Jeno không dám, tay chân cứ lóng ngóng cứng đờ, nhưng dù sao lần đó vẫn thành công. Diễn kịch thế này cũng vui! Vừa được tình tứ với Park Yn mà không bị nghi ngờ, vừa bắn bỏ được kha khá vệ tinh xung quanh. Hiện tại Lee Jeno đang rất hưởng thụ và mãn nguyện với cuộc sống ở chung với Park Yn bây giờ.

- Biết rồi mà. Mình cũng có muốn như vậy đâu. Bạn cậu nhiều người theo quá nên chỉ có cậu mới có thể giúp mình.

- Làm riết rồi mình như người yêu hờ của cậu vậy.

- Giờ nhìn lại mới để ý, cậu có nhiều liên quan với mình lắm. Trúc mã của mình này, lại còn là trúc mã đẹp trai của trường nữa chứ; tài xế riêng của mình này, bây giờ còn thêm chức bạn trai hờ nữa. Cậu coi vậy mà cũng số hưởng gớm nhỉ?

- Hưởng cái đầu cậu. Mình ngán lắm rồi này! Đợi cậu có người yêu rồi mình tống cậu qua cho người ta luôn. Mình rảnh nợ!

- Cái thằng này! Đến lúc mà mình có thật thì cậu đừng có đòi mình về đấy nhé.

- Xì! Đây không thèm. Trễ rồi, cậu ăn gì mình mua?

- Về nhà đi. Mình nấu!

Có ai như hai người này không, lên Seoul học đại học mà vẫn ở chung nhà với nhau.

- Ừ đi.
.
.
.
- Jeno ơi.

- Gì? Ôm mình chặt vào coi. Ngã ngửa bây giờ!

- Nếu có một ngày mình có bạn trai, vậy cậu có còn chở mình đi học nữa không?

- Hơ hơ, cậu hỏi gì dư thừa vậy? Tất nhiên là không rồi. Cậu có người ta rồi thì mình hết trách nhiệm với cậu rồi nhé. Mình đã bảo sẽ đẩy cậu qua cho người ta lo rồi mà.

- À vậy hả?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net